Gối Ôm Của Boss [DBSK-fangirl ficton]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lô or Jilo

Thể loại : fangirl fiction,romance,fantasy…(chắc thế)…

Ratting : 15+

Warnning : no boyslove -> no ya…fic thuộc normal love,bạn trẻ nào không chịu được cảnh zai có người êu thì đừng cố naz…

DBSK thật kô thuộc về ta nhưng fiction này là của ta nên ta naz chủ…đừng nói ta ảo vì bản chất of fiction naz ảo mà…^^….

Lần đầu viết fic,mong bà con thông cảm cho sự ham hố of ta mà bắn chém nhẹ tay…

Fic đã đc tác giả cho phép mới post lên đây..chính vì thế mà khi muốn lấy đi hãy nói với ta trước nhé…..kamsa…

~INTRO~ (cũng không có gì đặc biệt lắm ở fần này đâu ah~)

- Seon Injang : Mồ côi từ nhỏ,sống tự lập từ 14 tuổi sau khi trốn khỏi nhà người cậu ruột vì bị vợ cậu ngược đãi. Khuôn mặt bình thường, cơ thể nhỏ bé (1m55 dù đã lớp 12) nhưng đặc biệt là tinh thần luôn ổn định và rất lạc quan. Tuy mồ côi nhưng vẫn tự nuôi bản thân rất tốt và còn đang học lớp 12 trường DongBangShinKi (viết tắt là DBSK)

- Kim JaeJoong : Trùm mafia trẻ nhất Hàn Quốc đồng thời là 1 trong những người có thế lực nhất thế giới ngầm. Là một đại mỹ nam lạnh lùng và đôi khi tàn bạo nhưng lại sống rất tình nghĩa và sòng phẳng nên đàn em rất trung thành và kính nể. Thường được gọi là Boss của tập đoàn mafia lớn mạnh bậc nhất – Kim thị.

- Shim ChangMin : Người thừa kế duy nhất của Wild Soul - tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng không muốn dựa vào gia thế hiểm hách mà muốn tự khẳng định bản thân nên đã từ chối trường cấp 3 + ĐH hàng đầu là SM để đến học tại DBSK. Quen Injang từ khi mới vào trường và 2 người trở thành bạn rất thân,thậm chí anh còn có tình cảm đặc biệt với Injang. Đẹp như người mẫu,thẳng thắn và thông minh (IQ lên đến 180) nhưng bù lại trình độ ăn uống cũng gấp 3 lần người thường.

- 1 số nhân vật khác sẽ xuất hiện trong truyện

- Jung YunHo : Cháu đích tôn duy nhất của Jung thị - cũng là tập đoàn mafia lớn nhưng hoạt động ở Nhật Bản. YunHo là bạn thân nối khố của JaeJoong. Sau khi ông mất,anh trở về Nhật tiếp quản gia nghiệp. Là người có vẻ ngoài rất manly, đồng thời cũng rất nghiêm túc trong công việc nhưng trong chuyện tình cảm lại rất tinh tế,giống như 1 người anh trai vậy.

- Park YooChun : Con trai nhà tài phiệt Park JiSung,hiện đang du học tại Mỹ và còn được gọi là Micky. Cũng là bạn thân của JaeJoong và YunHo từ hồi tiểu học. Anh nổi tiếng là sát thủ tình trường nhờ nụ cười quyến rũ và phong thái lãng tử của mình. Không cần tán tỉnh,chỉ cần nhìn và cười nhẹ 1 cái là hàng tá kiều nữ đổ rạp dưới chân anh. Tuy thế,anh lại là người nhạy cảm và chân thành trong tình cảm,khác hoàn toàn với vẻ ngoài đa tình của mình.

- Kim JunSu : Cũng là trẻ mồ côi như Injang,tên thật là Han JunSu nhưng khi 5 tuổi được mẹ JaeJoong nhận về nuôi và đổi thành họ Kim. JaeJoong và anh thương nhau còn hơn anh em ruột. Khi JaeJoong lên nắm quyền Kim thị,JunSu đã giúp anh giải quyết rất nhiều việc. Hiện giờ đang du lịch bên Pháp cùng bạn gái sau khi dàn xếp ổn thoả vụ làm ăn bạc tỷ do JaeJoong giao cho. Tay nhuộm máu nhưng khuôn mặt lại rất dễ thương với nụ cười toả sáng như nắng sớm,tính tình lại cởi mở và vui tính.

- Kim HyoMi : Người yêu của JunSu và là con gái út chủ tập đoàn Xiahtic - gồm các plaza uy tín và các trung tâm mua sắm được ưa chuộng nhất. Là 1 cô gái vui,hoạt bát và tình cảm. Khác với các thiên kim tiểu thư bình thường,HyoMi không hề kênh kiệu mà tỏ ra rất hoà đồng và dễ chịu.

- Selia Husdon : Cháu gái cưng của trùm đá quý tại Mỹ và cũng đang học cùng YooChun. Là 1 cô gái đơn giản,không tính toán và cũng tương đối thẳng thắn. Thích YooChun từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi anh bằng tình cảm trong sáng của mình.

- 7 người chị của JaeJoong : MinYoung, HyunJin, SooChul, HyeChan, YoonKi, HanNa, MiSu. Cả 7 người đều xinh đẹp và thương yêu em trai của mình.

- SJ13 : Cánh tay phải đắc lực của JaeJoong, đều là trẻ mồ côi được Kim gia nhận về nuôi từ nhỏ và thề quyết tử cho Kim thị quyết sinh. Nhóm gồm 13 người : Leeteuk, Kangin, Donghae, Siwon, Kyuhyun, Eunhyuk, Heechul, Kibum, Sungmin, Ryeowook, Yesung, Hankyun Shindong.

-  Lee YoungHee : Con gái trưởng của Lee Soo Man - kẻ đứng đầu Lee thị,thế lực ngang ngửa Kim thị và luôn coi JaeJoong cùng Kim gia là cái gai trong mắt. Ả cũng là chị cả của Lee thị,thường thay cha điều hành mọi việc lớn nhỏ. Tuy có sắc đẹp trời cho nhưng lại rất lẳng lơ và có phần bệnh hoạn.

-  Ban HeeKyo : Con gái thượng nghị sĩ có tiếng nói nhất ở Quốc Hội. Xinh đẹp,tài giỏi và là người yêu đầu tiên thời niên thiếu của JaeJoong. Do sức ép gia đình nên cô bỏ anh để sang Úc du học,sau 6 năm trở về và muốn quay lại với JaeJoong vì cô còn yêu anh.

END INTRO~

CHAP1

Guy Savoy Restaurant - 1 trong số ít nhà hàng kiểu Pháp đông khách nhất thuộc hạng 6 sao mà người ta phải đặt chỗ trước hàng tuần,thậm chí hàng tháng để có được 1 bàn. Nhưng kỳ lạ là hôm nay nhà hàng hầu không có ai ngoài bếp trưởng,vài nhân viên,giám đốc điều hành và 1 vị khách nữ đang thưởng thức chai rượu Domaine de la Romanee Conti (1997) vừa đợi ai đó trong phòng VIP. Không gian yên tĩnh dễ chịu cùng tiếng nhạc classic du dương chợt bị xáo trộn bởi 2 chiếc xe đen bóng dừng lại trước nhà hàng, 3 gã mặc vest đen nhanh chóng bước ra từ chiếc xe phía sau để lên mở cửa cho ông chủ của họ. Chàng trai trẻ khoảng độ 23-24 tuổi mặc áo vest trắng,quần bò đen bước xuống xe rồi chỉnh lại áo,phẩy tay ra hiệu cho đàn em đi về và vào bên trong một mình. Trước ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa lo sợ của các nhân viên và ông giám đốc,cậu bước thẳng vào phòng VIP – nơi có 1 người đang đợi cậu từ rất lâu. Cửa phòng đóng lại, để lại 2 người bên trong đang nói chuyện gì đó…

~Dưới khu nhân viên~

- Trời đất, ở đâu ra người đẹp vậy chứ. Có thật là mafia không ??? –một nữ nhân viên sửng sốt khi nhìn thấy vị khách nam vừa bước vào phòng VIP –

- Giám đốc đã bảo vậy mà,họ bao cả nhà hàng chúng ta ngày hôm nay đấy. Chắc phải ghê gớm lắm,thật đáng sợ. – 1 nhân viên khác phụ hoạ theo –

- Các cô thôi ngay không,muốn chết cả lũ ah ??? Ai sẽ làm waiter cho phòng đó đây ??? – Ông giám đốc đi vào thúc giục nhân viên đi phục vụ phòng VIP đó. Bình thuờng thì các nhân viên rất muốn được làm waiter cho VIP vì tiền boa rất hậu hĩnh,nhưng hôm nay có vẻ không ai muốn làm vì họ biết trong đó có thể rất nguy hiểm. Cuối cùng thì cô sinh viên làm bán thời gian tại nhà hàng cũng bị “dí” đi làm việc đó,dù sao thì cô cũng chỉ làm hết tuần này thôi và khách trong phòng ấy không cho người lạ vào –

~Phòng VIP Guy Savoy Restaurant ~

- Hahahaha… Không hổ danh là Kim Boss,nếu cậu không phải nam nhân thì tôi cũng phải ghen tị đôi chút rồi. Cậu đẹp thật đó…JaeJoong-ssi… *cười gian*

Người đàn bà có thân hình hết sức bốc lửa cùng đôi mắt 2 mí to và nụ cười nửa miệng quyến rũ vừa xoay xoay chai rượu vừa nhìn người tên JaeJoong rồi nói.

Sau khi nhấm môi 1 chút rượu rồi đặt ly xuống bàn,giọng nam trầm trái ngược với khuôn mặt có thể xem là kiều diễm vang lên đều đều.

- YoungHee-ssi quá khen rồi,cũng chỉ đủ dùng thôi… *cười nhạt*

Người con trai tên JaeJoong kia quả thật là mỹ nam hiếm có. Sở hữu 1 ngoại hình vừa manly,vừa “xinh đẹp”. Với làn da trắng hồng,khuôn mặt hơi vuông nhưng rất thon,mắt to và trong,mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng và đặc biệt là bờ vai vuông rộng cùng cái eo siêu nhỏ (sexiest body ever..=))…)

Kim thị là 1 trong những tập đoàn mafia chìm có thế lực nhất Hàn Quốc,ngoài ra còn có Lee thị… Bằng vỏ bọc là công ty chuyên cung cấp xe hơi hạng sang thì Kim thị buôn bán vũ khí,hàng trắng và còn sở hữu vô số vũ trường có tiếng trải khắp đất nước cùng với vài chục casino lớn bên L.V,Đại Lục,HongKong,MaCao… Người Kim gia cũng nổi tiếng bởi ngoại hình vô cùng nổi bật, đương nhiên cậu chủ duy nhất nhà họ Kim phải có vẻ đẹp hơn người và 7 người chị của cậu cũng đẹp như tiên nữ vậy.

YoungHee cầm chai rượu rót vào ly của JaeJoong,cười 1 cách rất quyến rũ và nói

- Rất cảm ơn cậu Kim đã tha mạng cho thằng em vô dụng của tôi,tôi đảm bảo nó sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa đâu…

- Lại quá lời rồi,dù sao cậu ta cũng là con trai duy nhất của chú Lee Soo Man… Tôi đâu thể không nể mặt trưởng bối chứ… Mà Lee thiếu gia cũng đâu có vô dụng lắm,cậu ta cũng suýt phá được vụ làm ăn tiền tỷ của tôi rồi còn gì,may mà đàn em của tôi nhanh trí và cậu ta cũng đã thoát chết. Vậy là quá giỏi rồi… *cười khẩy*

Hai người nhìn nhau cuời mà như muốn găm viên đạn ngay giữa trán đối phương,nụ cười đó khiến người ta phải lạnh cả sống lưng.

- Ah,cậu Kim đừng để bụng nó trẻ người non dạ mà. Chuyện cũ coi như cho qua đi,tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. May mắn lắm tôi mới được tận mắt gặp cậu vậy nên chúng ta hãy ăn uống vui vẻ nhé… *cuời gian* …Waiter !

- Lee đại tiểu thư đã mở lời xin lỗi thì tôi cũng chả muốn nói gì thêm… *cười khinh bỉ*

YoungHee nhìn nụ cười của JaeJoong,vừa choáng ngợt bởi vẻ đẹp đó vừa tức giận vì mình bị khinh thường. Ả quyết phải làm gì đó cho hả cơn giận…

- Tôi xin phép vào toilet 1 chút… *cười*

- Tự nhiên – JaeJoong thờ ơ đáp –

[5’ sau]

YoungHee quay lại cùng với chai rượu vang trên tay,tươi cười nói với JaeJoong

- Uống với người đặc biệt cần loại rượu đặc biệt, đây là chai rượu 6 lít Chavel Blanc 1947. Cậu Kim không chê thì hãy uống hết nó với tôi nhé…*cười*…

- Được thôi,nếu như cô không bị ngủ quên khi chúng ta thưởng thức nó…*khinh bỉ ep2*…

Sau khi tán dóc linh tinh và uống hết nửa chai rượu,JaeJoong bắt đầu thấy chóng mặt và người nóng ran mặc dù tửu lượng của cậu rất khá. Biết có chuyện không ổn khi YoungHee cứ cố ép cậu uống,JaeJoong chợt nhận ra biểu hiện này giống như bị thuốc mê hoặc gì đó tương tự. Cậu cố tình làm vỡ ly thuỷ tinh và tự làm rách tay mình để cái đau át đi cơn buồn ngủ. Lấy lại được lý trí,JaeJoong quay ngược lại mời rượu YoungHee. Bằng giọng nói trầm ấm và ánh mắt hớp hồn, YoungHee bị JaeJoong gài bẫy lại mà như ả tự nguyện dính bẫy vậy. (Hồ ly Kim….lol~…)

.

.

.

- YoungHee-ssi…YoungHee-ssi…

JaeJoong lay lay vài cái rồi đá ả ngã xuống sàn sau khi ép ả uống hết nửa chai còn lại

- Chết tiệt,tưởng tao không biết mày dở trò gì hả con quỷ cái. Aish,kô thể ra bằng cửa chính lúc này được… Làm sao…

- Quý khách cần thêm gì không… Á,quý khách không sao chứ…

JaeJoong đang đứng 1 cách khó khăn trong phòng thì waiter vào và nhìn anh băng ánh mắt lo lắng. Anh đưa mắt cố nhìn tấm bảng tên đeo trước ngực trái cô rồi cố lấy hơi để nói,giọng vẫn đều đều

- Seon Injang. Giúp tôi 1 chuyện,tôi sẽ trả công…

- Ah,dạ… Quý khách cứ nói.

- Đưa…tôi ra bắng cửa sau…tìm nhà nghỉ…

JaeJoong cắm môi đến bật cả máu cố giữ đôi mắt chỉ trực sập xuống bởi cơn mê đang ập đến nhanh chóng. Chỉ tại ả khốn đang nằm lăn lóc trên sàn nhà kia tẩm thuốc lên miệng chai rượu,cầm cự đến giờ là JaeJoong đã cố lắm rồi. Ra ngoài lúc này thì chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm vì cậu đã bảo thuộc hạ về trước mất rồi,và hy vọng duy nhất là cô nhân viên đang đứng đơ trước mặt cậu đây.

- Xin đợi 1 chút,tôi sẽ nói với giám đốc.

Trả lời nhanh rồi Injang chạy tới nói với giám đốc gì đó, ông ta lập tức đồng ý rồi đưa luôn cho cô tiền lương tuần này mặc dù còn 3 hôm nữa mới đến hạn,thêm số tiền thưởng rất khá và bảo cô có thể nghỉ luôn từ mai cũng được. Hơi bất ngờ nhưng Injang cũng chả hỏi gì thêm vì cô cũng định làm hết hôm nay thôi vì tuần sau cô phải đi học rồi. Cầm số tiền cho vào túi xách,thay đồ nhanh rồi Injang quay lại chỗ JaeJoong. Lúc này trông anh có vẻ đã hết sức rồi, đôi mắt nhắm lại nhưng rồi lại cố mở ra.

- Anh vẫn đi được chứ…Nặng quá,tôi đỡ không nổi….*nhăn*….

- Nhiều lời… Đi mau…*cáu*…

- Đẹp trai mà xấu tính…*lẩm bẩm*…

JaeJoong dùng chút sức còn lại đẩy người theo thân hinh nhỏ bé của cô và bước đi 1 cách nặng nề.

Lối sau của khách sạn thông với dãy phố dành cho dân chơi bời thác loạn,nhà nghỉ vô số nhưng đi vào những nơi đó thì thật rất mất mặt.

- Ôi trời,sao mà vào mấy chỗ này với đàn ông được chứ. Trời tối rồi,anh ta còn đang say nữa…nhỡ mình bị người ta bảo là playgirl thì làm sao đi học …

Injang để JaeJoong ngồi xuống lề đuờng đối diện với mấy cái nhà nghỉ,vò vò mái tóc ngắn của mình mà không biết phải làm như thế nào…

- Ah,hay là… Trông anh có vẻ là người tốt, đành làm vậy thôi…haizzzzz…

Cô quay lại nhìn JaeJoong tặc lưỡi 1 cái rồi vẫy taxi và đưa anh lên xe,về nhà cô. Cũng không xa lắm, đi taxi chỉ mất 5 – 10’ là nhiều. Chỉ tội là với thân hình tiny của cô mà phải vác cái xác khổng lồ này lên tầng thượng của khu nhà 5 tầng này thì đúng là cực hình. Hơn 1h đồng hồ vật lộn với mấy chục bậc thang,ngã lên ngã xuống thì 2 người cũng vào được nhà. Injang khều chân đóng mạnh cửa rồi đầy JaeJoong xuống sàn không thương tiếc. Trải nệm và chăn ra,cô kéo anh vào rồi đắp chăn cho anh. Đun nước nấu mì, Injang vừa ăn vừa lẩm bẩm (bệnh lẩm bẩm….xD…)

- Phù… Mệt chết được,tự dưng lại đồng ý giúp hắn làm chi… Đói quá, ăn đã…*cười típ mắt*…

.

.

.

- Nóng… Nóng quá…

- Gì ??? Áaaaaaaaaaaaa….làm cái gì thế hả…..>/////<….

Injang tí sặc mì lên mũi khi cái người cô vất vả lôi lên nhà đang đạp tung chăn ra và…cởi quần áo….

- Tôi bật quạt đây….mặc..mặc vào đi….kinh dị quá !!!

JaeJoong chả để ý mà cứ cởi cho đến khi còn cái quần xì. Injang giật mình nhìn cái body nóng bỏng mắt rồi quay vội đi nhưng có 1 bàn tay lớn và ấm kéo cô ngã xuống

- Áaaaaaaaaaa…..anh làm cái quái gì thế…buông….uhmmm…ehmmm

Chưa hét hết câu,môi cô đã bị khoá chặt bằng đôi môi đỏ mọng của ai kia. Dùng hết sức, Injang cào,cấu thậm chí đã cắm chảy máu môi JaeJoong…. Nhưng anh mặc kệ vì thực ra thứ thuốc YoungHee bôi vào miệng chai là thuốc kích thích,anh dường như mất hết lý trí,chỉ còn duy nhất ham muốn thể xác.Sau nụ hôn sâu,JaeJoong giải thoát cho bờ môi Injang để trượt dần xuống cổ. Một tay giữ chặt không cho cô vùng vãy, một tay cởi bỏ rào cản là quần áo cô rồi bắt đầu mơn trớn trên làn da mềm. Cố lấy lại dưỡng khí và lý trí,không thể chịu nổi sự đụng chạm quá lố này, Injang mới giơ chân thụi ngay giữa háng JaeJoong làm anh đau điếng. Chỉ kêu “hự” 1 tiếng rồi bị Injang đẩy qua 1 bên. Cô vơ vội quần áo che  lấy cơ thể đầy dấu hôn ửng đỏ rồi quay qua trừng mắt như con mèo hoang nhìn JaeJoong đang nhăn mặt ôm lấy hạ bộ vì cú thúc đó khá mạnh và hiểm. Có lẽ vì quá đau nên JaeJoong bị “tụt hứng”,anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi rồi kéo chăn đắp ngang hông.

- Sao lại dữ thế chứ !?

- Đồ bệnh hoạn,biến đi.

- Tôi muốn ngủ,im lặng hoặc cô sẽ không thoát được lần nữa đâu.

- Anh…

Vừa tức giận vừa xấu hổ, Injang chỉ muốn lập tức đạp anh ra khỏi nhà nhưng những lời nói từ đôi môi quyến rũ kia khiến Injang nổi da gà,tự lấy tay bịt miệng dù rất muốn xả ngay cơn tức. Hận hực mặc lại quần áo rồi ngồi ở xó phòng nhìn chằm chằm JaeJoong đang ngủ rất ngon….

[30’ sau]

Màn đêm chìm vào trong yên lặng,chỉ còn tiếng thở đều của cả 2 người…

END CHAP1

 CHAP2

~Sáng hôm sau tại Guy Savoy Restaurant~

- Chết tiệt ! Đau lưng quá. Mau đi tìm Kim JaeJoong về đây trước khi đàn em của nó tìm ra nó. Nỗi nhục này tao nhất định phải trả,dám đạp tao ngã xuống đất.

YoungHee gác 2 chân lên ghế,vừa châm điếu thuốc hút vừa quát thuộc hạ của ả.

- Đại tỷ,làm vậy có được không,hay là cho qua đi. Nó là Kim Boss đấy..nhỡ như…

- Nhỡ như cái gì,tao mặc kệ. Thuốc mạnh vậy chắc bây giờ nó chưa tỉnh đâu. Tưởng sẽ bẫy được thằng khốn đẹp trai đó,ai ngờ bị nó chơi lại. Con phục vụ đó tên gì, ở đâu ?

Quăng ánh mắt đầy sát khí về phía giám đốc nhà hàng - hiện đang bị túm cổ áo xách ngược lên, ả gằn giọng nói từng từ.

- Là… Là Seon Injang… Cô ta không phải nhân viên ở đây,cô ta chỉ làm ở đây 1 tuần thôi và hôm qua đã xin nghỉ rồi. Tôi không biết gì hết,cô tha cho !

YoungHee quắc mắt lên,nhìn ông giám đốc co rúm lại đến tội nghiệp.

- Tao không cần biết,nó ở đâu ?

- Nghe nói cô ta sống 1 mình trên tần thượng khu nhà 5 tầng cách đây 3 dãy phố. Xin cô,tôi chỉ biết có vậy.

Ông giám đốc vừa nuốt nước bọt vừa trả lời mà toát mồ hôi hột, ông biết dính vào mafia là có ngày mất mạng như chơi mà.

- Còn đứng đấy, lôi chúng về đây ngay cho tao..

~Tầng thượng khu nhà 5 tầng~

YoungHee đoán đúng,thuốc nặng vậy,tối hôm qua lại chưa được “giải thoát”,JaeJoong vẫn đang ngủ cho đến khi…

- Uhm….nặng….

Injang dụi mắt,cố đẩy cái thứ đang đè lên người mình ra để ngồi dậy nhưng….

- Áaaaaa…..

- Ồn quá !

JaeJoong nhăn mặt khi nghe tiếng báo thức bằng thứ âm thanh chói tai ấy. Rõ ràng đêm qua cô ngồi ở góc phòng,sao sáng dậy lại đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay JaeJoong. Đẩy người ra xa, Injang nhìn thẳng vào mặt JaeJoong với ánh mắt căm thù.

- Tên biến thái…đêm qua anh đã làm gì…

- Cô nên xem lại mình đi,ai biến thái còn chưa rõ đâu…woaaa…

Cơn buồn ngủ chưa dứt nhưng nghe Injang nói chói tai quá nên JaeJoong vừa nói vừa ngáp rồi kéo chăn,lăn qua 1 bên ngủ tiếp. Rối cuộc  là đêm qua xảy ra chuyện gì…

<backflash>

- Lạnh quá…

Nói là ngồi canh JaeJoong chứ chưa đầy nửa tiếng Injang đã lăn ra ngủ. Vì lấy chăn và nệm cho JaeJoong nằm rồi nên cô phải co ro ở góc phòng.

- Chăn của mình…đây rồi…ấm quá…

Sau 1 ngày làm việc cộng thêm cuộc chiến vừa nãy, Injang thực sự mệt đến mụ cả đầu. Trời thì tối mà nhà không bật đèn ngủ,Injang mò mò tới chỗ JaeJoong đang nằm. Vừa sờ thấy chăn và nệm là cô nằm luôn xuống,ngay cạnh JaeJoong rồi khoàng tay kéo chăn đắp như không có chuyện gì sảy ra.

Hơi ấm từ người JaeJoong giúp cô ngủ dễ dàng hơn và anh hình như trong vô thức,anh đã ôm gọn Injang vào lòng. Giấc ngủ của 2 người trở nên thoái mái và êm đến kỳ lạ…

<end backflash>

“Thì ra là cảm giác ấy…ấm thật đấy…vòng tay hắn,thật sự rất ấm và vững chãi…an toàn và bình yên…”

- May mà hôm qua không bị sao,tên xấu xa ấy chắc cũng chưa đến nỗi. Vừa nãy lại lớn tiếng thế,là tại mình mò vào mà… Aish,tự dưng vướng vào cái tên này… đau đầu quá đi… hixhix…

- Mấy giờ rồi ? Đang ở đâu đây ?

Đang ngồi lẩm bẩm 1 mình,bỗng Injang nghe tiếng người phía sau nên giật mình quay lại. Tí nữa lại đổ bát mì mới nấu,JaeJoong thức dậy rũ rũ mái tóc mềm trong trạng thái nude đến 98%. Cô vội quay đi mới trả lời

- 10h. Là nhà tôi… anh…anh ăn mì không… aish,mời hắn làm gì chứ. Điên quá…*lẩm bẩm*…

- Phòng tắm đâu…

- Ah,sau cánh cửa phía bên trái.

Injang chỉ tay về phía phòng tắm mà không dám quay đầu lại.

[20’ sau]

- Chỗ gì mà nhỏ quá… Đồ ăn sáng…

- Xin lỗi nhé,chỉ có mì thôi…

JaeJoong ngồi xuống bàn,kéo bát mì lại chỗ mình và bắt đầu ăn…

1s

2s

3s

- YA! Sao tôi phải xin lỗi chứ. Tôi còn chưa tính sổ chuyện hôm qua với anh đó,sao lại lên mặt với ân nhân như thế hả…*trợn mắt*…

JaeJoong ngồi khoanh chân, nuốt xong miếng mì rồi mới nói bằng cái giọng đều đều.

- Tối qua là trả công cô đó,nhưng cô lại không chịu. Hay là hối hận ? Muốn tôi tiếp tục à ? ...*cười đểu*…

- YA!! Đồ điên..không nói với đồ xấu xa như anh…*phùng má*…

.

.

.

To gan quá,dám chửi Kim Boss là đồ biến thái rồi đồ điên sao !? Hôm qua khi bị ngấm thuốc,dù là bị thúc mạnh nhưng thực ra JaeJoong cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy đôi ấy - đôi mắt đang nhìn anh như phóng ra lửa kia,anh lại có thể kiềm chế dục vọng đang trào lên bởi loại thuốc kích thích liều nặng như thế. Và nhất là không hiểu sao khi ôm cái thứ nhỏ bé đang ngồi hậm hực ăn mì kia,anh lại ngủ ngon thế - giấc ngủ sâu hiếm có nhất từ khi anh lên nắm quyền tập đoàn mafia Kim thị. Do thuốc quá mạnh hay cái thứ nhỏ bé kia đã mang lại cảm giác thoải mái cho anh. Kỳ lạ !

.

.

.

- Này,anh nhanh rồi dời khỏi nhà tôi đi.

Injang vừa đứng dậy ra mở cửa lấy khăn,vừa nói vọng vào trong nhà.

- Này…

- Không phải “này”. Gọi là Boss…*nhăn mặt*…

- Chả cần nhớ,bạn anh đến đón rồi đấy. Về đi cho tôi nhờ.

- Bạn ?

JaeJoong lau miệng, đặt đôi đũa xuống rồi hỏi với cái giọng đều đều mọi khi.

- Cái chị xinh đẹp hôm qua ngồi uống rượu với anh đấy. Mang xe đến đón anh kìa.

Anh đứng dậy bước đến chỗ Injang,nhìn về phía tay cô đang chỉ. Là Lee YoungHee và đám thuốc hạ của ả.

- Đi thôi.

Anh không đợi Injang kịp phản ứng mà kéo cô ra khỏi nhà, đóng cửa, mở van gas rồi khoá lại như đang có người bên trong.

- Đi đâu,anh làm gì ? Kéo tôi đi đâu đây ??? ...*vùng vẫy*…

- Vì cô đã giúp hôm qua nên bây giờ,muốn sống thì im lặng và đi theo.

.

.

.

Thật sao,vì cô ta giúp anh nên muốn cứu cô ta ư. Có phải anh không vậy Kim Boss !!?

.

.

.

Tuy không hiểu gì nhưng thấy bộ mặt đanh lại cùng với thái độ nghiêm túc đến phát sợ của JaeJoong, Injang chỉ biết im lặng để anh kéo xuống tầng 2…

*ĐOÀNG*…*BÙM*…*ẦM…ẦM…*…- Á TIẾNG GÌ VẬY…CHÁY…MAU GỌI 911 ĐI…

Giật mình bởi tiếng nổ lớn,Injang ngước lên nhìn đám khói đen toả ra từ tầng thượng. Tầng thượng ??? Chả phải nhà cô ở tầng thượng sao !!? Vừa định vùng ra chạy lên nhà xem sao,tay cô bị JaeJoong giữ chặt lại.

- BOSS!!! Cuối cùng chúng tôi tìm được cậu rồi. Mau lên xe.

- Kangin hyung…..

- Boss,chuyện trên đó ?

- Không có gì,chỉ nướng vài con chuột ngu xuẩn thôi.

- Uhm,chúng ta đi.

Những người vừa đến là đàn em của JaeJoong,may mà họ đến kịp vì khi JaeJoong và Injang xuống đến tầng 1 thì YoungHee cùng vài tên đàn em của ả cũng đang ở dưới đó. Thấy người của JaeJoong đã đến nên YoungHee mới lên xe dời đi vì ả biết để anh bắt được ả ở đây thì bố ả - Lee Soo Man cũng không cứu được.

Lúc này Injang hoảng đến nỗi đơ cả người ra,chân như bị dính xuống đấy,không nhúc nhích nổi. JaeJoong bế xốc cô lên rồi đưa vào trong xe ngồi cạnh anh trước nhưng con mắt “chả hiểu gì” của Kangin và mấy người đàn em.

~Rubi tower – Kim gia~

- Boss à,con bé này là ai thế ???

- Nó bị thiểu năng à ???

- Đúng thế,từ khi về đến giờ cứ đơ ra như tượng ấy…

- Kim gia thêm nghề bắt cóc trẻ con từ bao giờ thế,sao chị không biết nhỉ…

- Em có sở thích này từ bao giờ thế ?!!

- Phải đây,không sợ đi tù sao ? Còn nhỏ thế mà…

- Hahahahaha…con bé này ở đây được mấy ngày nhỉ !!?

7 bà chị của JaeJoong đua nhau nói khiến anh phát bực…

- IM HẾT ĐI !!! dì SinCha,lấy tách hồng trà cho tôi.

Chuyện Kim Boss bị người ta bỏ thuốc rồi bị truy sát mà không thể chính tay giết lũ ấy, đồn ra ngoài thật mất mặt. Nhưng dù sao cũng là con gái lớn Lee thị,không thể là to chuyện được nếu không chắc máu chảy thành sông mất. Với lại anh vừa tìm được 1 thứ thú vị,không thể lãng phí được nhưng mấy bà chị này từ nãy đến giờ không để lỗ tai anh yên.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………..

- Trời đất…!!!

Mấy cô Kim tiểu thư bịt tai,cảm thán được 1 câu trong khi Kim Boss nhăn mặt tỏ thái độ “Ồn quá !”. Injang vừa đứng bật dậy và hét ầm lên như lúc nãy shock quá chưa kịp hét nên bây giờ hét bù.

- Tôi đang ở đâu thế này !!??

Cô nhìn xung quanh mình toàn người lạ ngoại trừ anh, điều đặc biệt là họ rất đẹp. Ai cũng đẹp !

- Cô đoán xem.

JaeJoong nhìn bản mặt ngu không đỡ nổi của cô,khoé môi anh hơi nhếnh lên

- Chắc là tôi và anh đã chết rồi. Đây là thiên đường à ? Tôi chết thì được lên thiên đường là đúng vì tôi chết oan mà, còn anh thì sao lại được ở đây. Mấy người áo đen đó phải đưa anh xuống chỗ tăm tối chứ. Tại anh mà tôi chết. Đồ xấu xa ….woa…woa…woa…

- Thiên đường ???

8 chị em họ Kim với dì giúp việc trố mắt ngạc nhiên.

- Không đúng à !? Nơi này đẹp thế,mấy chị này cũng rất xinh nữa… Chắc là thiên thần hoặc đại loại vậy. Vì có người mới nên ra đón à…hixhix…

- Hahahahahaha…….chúng ta là thiên thần còn Kim Boss là tên xấu xa kìa……. hahahahaha….quá đúng đó…..hahahaha….kưng dễ thương quá,bọn chị thích kưng rồi nha…..

Mọi người ôm bụng cười lớn,ngay cả Kim Boss lạnh lùng bị nói là người xấu kia cũng phải bật cuời thành tiếng khi Injang show ra bộ mặt “không thể đần hơn”.

.

.

.

Cô ta ngây thơ hay đầu óc có vấn đề thế !!??

.

.

.

Sau khi nghe mấy bà chị của Boss kể lại,Injang im lặng 1 lúc rồi…

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa……………..

- Lại gì nữa đây ???

Các vị Kim tiểu thư đồng thanh hỏi còn JaeJoong thì nhíu mày nhìn cô.

- Nhà của tôi…nhà của tôi…làm sao tôi về đấy được nữa đây…làm sao tôi đi học được nữa… đồ xấu xa…tất cả là tại anh, đồ xấu xa kia…

Injang trợn mắt,vừa quát lớn vừa chỉ thẳng vào mặt Kim Boss - người nắm quyền Kim thị,1 trong những người đứng đầu thế giới ngầm. Mọi người xung quanh cũng nín thở quan sát cơn thịnh nộ của Boss sắp ập đến,dám lớn tiếng với Boss sao… Điên rồi !!!

- CÔ !!! Hãy tạm thời ở lại đây. Coi như đền bù.

- CÁI GÌ ??!!

Sau cái trừng mắt đáng sợ đồng thời phát ra âm lượng lớn,JaeJoong đặt chén hồng trà xuống rồi mới nói bằng thái độ quen thuộc cùng giọng đều đều. Mọi người đều hết sức bất ngờ mà đồng thanh hỏi ngược. Injang sau khi nghe anh lớn tiếng đã hơi sợ và nghĩ anh sẽ đá cô ra khỏi nhà ngay hoặc sẽ giết cô vì dám chửi anh,anh là mafia cơ mà ! Mấy bà chị thì không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của Boss,cảm tưởng họ sắp rới cả quai hàm ra luôn.

.

.

.

Người cầm quyền như anh lại chịu nghe chửi xong mà vẫn để kẻ to gan kia sống sao !!? Đáng lý ra thì anh sẽ găm ngay viên đạn giữa trán kẻ đó rồi sai đàn em vất xác ra sông Hàn chứ,sao lại thành ra như thế !!? Người lớn lên trong máu và súng đạn lại đang tỏ thái độ nhân từ khó tả sao !!? Với lại anh ghét có người lạ trong nhà,sao lại cho phép con bé này ở lại !!?

.

.

.

- Nhưng nếu tôi ở đây mà ăn không ngồi dỗi thì sẽ rất khó xử và không thoải mái chút nào,tôi không thích thế.

Lấy lại mấy phần hồn vừa bay mất sau tiếng quát lớn của JaeJoong,Injang nhìn thẳng vào anh,bạo miệng nói.

- Phụ dì SinCha làm việc nhà,tôi sẽ trả tiền học phí và thêm 1 khoản lương cho cô. Vậy là thoải mái rồi đúng không. Trưa tôi không ăn cơm.

Anh đứng dậy ra xe rồi phóng đi luôn, bỏ lại đám người nhìn theo anh mà mắt như sắp rớt xuống đất vậy. Rồi đám người ấy quay lại nhìn Injang,cười với cái kiểu gian không đỡ nổi. Kim gia có biến rồi,biến cố cực lớn,cực thú vị do con bé lạ hoắc này tạo ra…

.

.

.

 (Buổi tối sau màn chào hỏi làm quen với mấy bà chị và người giúp việc trong nhà, Injang cùng dì giúp việc và vài người hầu dọn dẹp phòng sạch sẽ. Từ giây phút này,cô chính thức chuyển vào sống cùng Kim gia và đặc biệt là phòng cô ngay cạnh phòng mỹ nam Kim Boss – Kim JaeJoong )

.

.

.

Đêm đó là đêm khó ngủ của Injang vì lạ nhà và hơn cả là đêm hôm trước cô mới ngủ trong vòng tay ai đó,giấc ngủ yên bình nhất từ khi bố mẹ cô qua đời. Cũng không hiểu sao lại ngủ yên thế,cô chưa bao giờ ngủ cạnh người lạ,lại là đàn ông và trong hoàn cảnh rất khó coi nữa. Nhưng…là do quá mệt hay vì khi nằm trong vòng tay JaeJoong,cô cảm thấy sự an toàn và ấm áp,thứ mà cô đã đánh mất từ lâu. Đêm kỳ lạ !!!

END CHAP2

CHAP3

Chuyển vào dinh thự lớn như thế này mà chỉ có cô và dì giúp việc đang ở tầng dưới khiến Injang không tài nào ngủ nổi. Không phải Kim Boss đầu tư hẳn 1 ngôi nhà cho cô mà người nhà họ Kim thường hoạt động về đêm. Mấy bà chị thì đi party đến 2-3h sáng mới về,còn JaeJoong thì bận quản lý Mirotic Club – quán bar lớn và uy tín nhất Seoul nằm trên phố Sky (con phố của các hoạt động giải trí hoạt động cả ngày lẫn đêm), đồng thời cũng là nền tảng đầu tiên của Kim thị. Injang mở mắt thao láo nhìn trần nhà mãi,cuối cùng mới quyết định xuống nhà lấy nước uống.

Căn nhà được gọi là Rubi tower,có lẽ là vì sự lộng lẫy của nó như 1 viên rubi đắt tiền và nó cũng được đặt biệt lập dưới sự bảo vệ rất nghiêm ngặt trên 1 quả đồi nhỏ cách trung tâm thành phố 30’ đi ô tô. Nói là nhỏ chứ đi hết con đồi này cũng mỏi dã cả chân. Nhà chỉ có 2 tầng nhưng khuôn viên bên trong rất lớn, được xây theo phong cách hiện đại cùng rất nhiều kính nên trông càng thoáng mát. Cổng và tường cách nhà khoảng 1km,có 1 hồ nước to trước cửa nhà như làm vòng xuyến cho xe ra vào thuận tiện hơn. Rào bao quanh nhà làm bằng tia laze,nhóm vệ sĩ có 1 khu điều khiển riêng gần cổng để kiểm soát người ra vào. Nhưng thường thì chỉ có người Kim gia,thân tín của JaeJoong và người làm là ra vào tự do chứ ít ai muốn bước qua cổng Rubi tower. Cảm giác khi bước vào nơi tráng lệ này như sa chân vào hang cọp. Vậy mà nơi nguy hiểm ấy vừa có người mới,không những thế còn tạo biến cố thú vị cho Kim gia và chủ nhân của nó.

- Aigoo…nhà vừa rộng vừa vắng. Đẹp mà như nhà hoang ấy…ckậc..nhà giàu…

*xoảng*

Đang ngồi bó gối trên ghế sofa lải nhải 1 mình,tiếng  đổ vỡ dưới bếp làm Injang giật bắn mình. Hít 1 hơi rồi nhìn vào nơi tiếng ồn vừa phát ra,vớ vội cái bàn xản chiên trứng, Injang vừa rón rén bước vừa lẩm bẩm.

- Gì thế không biết…trộm ah…không lý nào…bảo vệ quá trời mà…không lẽ có ma…*đơ*…

Cứ tự hỏi tự trả lời, Injang đã bước gần đến chỗ ấy,1 cái bóng nhỏ lao ra từ góc bếp làm cô té ngửa ra sau.

- Áaa…

- Chuyện gì thế ???...hahaha…

Dì giúp việc còn đang mặc áo ngủ chạy nhanh ra sau khi nghe tiếng hét,nhìn thấy tư thế của Injang mà nhịn được cười. Vì trượt ngã bất ngờ nên 1 chân dơ lên bay cả dép,tay cầm bàn xản còn mắt thì nhìn chằm chằm vào thứ vừa lao ra khỏi góc bếp. Nó nhiều lông màu xám tro,trông có vẻ mềm mại nhưng đặc biệt đôi mắt sáng dữ.

- Jiji,sao lại là mày !?? Cô đừng sợ,nó là mèo của Boss. Nó thường không ở nhà mà trốn ở đâu đó, đến giờ ăn mới về hoặc ở lì trong phòng Boss mà không ra ngoài. Chắc tối không về ăn cơm nên đói quá mà lục đồ ăn vụng. Làm cô hoảng sợ rồi.

- Dạ không đâu ạ.

Injang ngồi xổm trước mặt Jiji vừa nghe dì giúp việc kể,vừa đưa tay vẫy vẫy nó. Con mèo dữ và kiêu kinh khủng,cứ ngồi liếm chân rồi thỉnh thoảng quăng cho Injang vài ánh nhìn “lạnh” như chủ nó ấy.

- Ô,nó bị thiến hả dì !?

- À vâng. Vì không muốn nó bỏ đi nên tôi bảo Boss thiến nó đi nhưng nó vẫn không ở nhà mà còn khó tính lắm,không ưa ai ngoài Boss. Jiji, ăn tối nhé.

Nói xong dì giúp việc mở tủ lạnh lấy đồ ăn cho Jiji nhưng nó thì cứ ngồi ỳ ra đấy mà không để ý đến đĩa thức ăn ngon ngật trước mặt.

- Haiz, đến bữa là đích thân Boss lấy đồ ăn cho thì nó mới chịu ăn,mà bây giờ thì Boss đâu có nhà. Thức ăn mèo hết rồi mà quên chưa mua,mày định nhịn đói hả Jiji !!?

- A, để cháu. Hôm nay mình có ăn cá mà,còn không dì ?

- Còn mấy con nhỏ trong tủ lạnh ấy. Tôi biết mèo ăn cá nhưng từ nhỏ Jiji đã ăn thức ăn mèo rồi,liệu có được không.

Dì giúp việc hơi nghi ngờ về quyết định của Injang vì từ trước đến giờ Jiji chưa hề ăn cá dù nó là mèo. Nếu không ăn thức ăn mèo,nó cũng ăn thịt bò hoặc những thứ đắt tiền khác.

- Mèo vẫn là mèo mà dì. Không có con mèo nào không thích cá cả…*cười*…

Nói xong Injang lấy đĩa xới cơm rồi ngồi gỡ cá cho Jiji,cả thịt và xương cá trộn lên rồi đặt trước mặt nó. Jiji ngửi ngửi mùi tanh xộc lên rồi nhìn đĩa cơm lộn xộn với con mắt nghi ngờ,lúc sau mới từ từ ăn một chút rồi bắt đầu ăn rất ngon lành. Injang nhìn Jiji ăn chăm chú thế mới rón rén vuốt ve nó nhưng nó lừ mắt và né khỏi tay cô,sau rồi cũng “thuận theo ý trời”,không những thế còn tỏ ra khoái vụ “xờ mó” này.

- A,mềm…dễ thương…

Dì giúp việc đứng nhìn cô mà thấy lạ quá. Bà làm ở đây cũng đã khá lâu,con mèo này rất giống chủ nó - tức Kim Boss,cả hai đều không thích người lạ. Vậy mà hôm nay cả chủ lẫn mèo khiến bà hết sức ngạc nhiên, hay tại cô gái đang cố dụ dỗ Jiji kia có thể làm được những việc khiến người khác không ngờ.

~Phòng họp Mirotic club~

- Tôi nghe nói sáng nay cậu dẫn một cô bé về nhà,chuyện này là sao vậy Boss ??

- ….

- Cậu làm thế rất nguy hiểm,chúng ta không biết nó là ai và dù nó có cứu cậu đi chăng nữa thì chỉ cần bồi thường xứng đáng là được rồi.

- Bồi thường xứng đáng !? Hyung nghĩ như thế nào là xứng đáng.

- Cái đó… Thật không giống tác phong của cậu chút nào.

- Không giống… Đúng là không giống,rất khác.

- Gì cơ ?

- Leeteuk hyung ra ngoài trước đi,có gì em sẽ gọi.

.

.

.

Leeteuk là người có tiếng nói nhất SJ13 cũng là một trong những người JaeJoong tin tưởng nhất. Trừ những việc đặc biệt quan trọng,JaeJoong giao hầu hết công việc điều hành tập đoàn cho SJ13 và JunSu.

.

.

.

Leeteuk chỉ nheo mắt nhìn JaeJoong rồi bước ra khỏi phòng mà không nói thêm gì. JaeJoong ngồi ở bàn họp,mắt nhìn vào khoảng không vô định…

- Khác thật,cảm giác ấy khác quá. Con bé này…

~Rubi tower~

[4h sáng]

- Cậu đã về ! Cậu muốn ăn gì trước khi ngủ không ?

- Không cần đâu,dì cứ nghỉ đi. Tôi lên phòng đây, đã chuẩn bị rượu cho tôi chưa.

- Tôi để ở cửa phòng cậu rồi. Mà Boss,cậu có nên thử tìm thứ khác để dễ ngủ hơn không. Từ khi ông bà chủ mất, ở bar cậu đã uống không ít,về nhà cũng phải dùng rượu để ngủ. Tôi lo cho cậu đấy.

- Cảm ơn dì,không phải lo đâu. Tôi cũng đang tìm đây. Ah,Jiji về chưa ?

- Lúc nãy cô Injang bế Jiji về phòng cô ấy rồi.

- Gì ? Thôi được rồi,dì nghỉ đi.

- Tôi dậy luôn rồi,cậu ngủ ngon.

Mirotic Club hoạt động qua đêm,kể từ 6 năm trước khi bố mẹ JaeJoong bị người ta ám sát,anh thường về nhà vào sáng sớm và dùng rượu như 1 loại thuốc để giấc ngủ đến dễ dàng hơn.

Đi lên phòng và mang chai rượu để đầu giường như mọi khi,JaeJoong vào phòng tắm xong thì nhớ ra dì giúp việc bảo Jiji ở bên phòng Injang. Anh ghé qua phòng cô,mở cửa vào thì thấy Jiji đang cuộn người ngủ bên trái Injang. Mèo dữ của Boss lại nằm cạnh người lạ ngủ dễ thương thế kia sao. Ah,không phải chính anh cũng đã ngủ rất ngon bên cạnh người lạ ấy à !

JaeJoong bước đến bên giường,nhìn con mèo của mình rồi nhìn cô bé đang ôm nó. Đẩy Jiji xuống cuối giường còn anh thì từ từ nằm xuống cạnh Injang. Hôm nay, anh đã không uống rượu…

.

.

.

Sao Boss của chúng ta lại làm vậy,thật không giống anh chút nào hết. Nhưng anh chỉ đang muốn thử,là hôm đó thuốc quá mạnh hay do cảm giác thoải mái khi ôm cô nhóc này khiến anh ngủ yên,giấc ngủ quý báu của Kim Boss…

.

.

.

[9h sáng]

Dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng rồi lên gọi mọi người xuống ăn. Vì phòng của Boss và Injang ở cuối hành lang nên dì giúp việc gọi hết mấy cô tiểu thư dậy rồi mới qua phòng hai người. Dù sáng mới về nhưng giấc ngủ của JaeJoong thường không sâu nên luôn dậy sớm rồi đến bar lúc 10h để bàn giao công việc cho đàn em và xem báo cáo ngày hôm qua của họ.

Nghĩ Injang mới đến còn lạ nhà, đêm qua lại không ngủ được nên dì giúp việc đi thẳng tới phòng Boss mà không qua gọi cô.

- Boss,sáng rồi. Cậu xuống dùng bữa đi

*im lặng*

Bình thường JaeJoong sẽ trả lời là “Tôi biết rồi” và ở lại trong phòng khoảng 30’ sau sẽ xuống ăn sáng,nhưng hôm nay lại không thấy động tĩnh gì. Hơi lại 1 chút nhưng nghĩ chắc anh đang tắm nên không trả lời,lát nữa sẽ xuống ngay nên dì giúp việc xuống nhà tiếp tục phục vụ các cô chủ dùng bữa.

.

.

.

- Injang đâu dì SinCha ?

- Hôm qua cô ấy mất ngủ nên tôi nghĩ là nên để cô ấy ngủ thêm một chút.

- Uhm,vậy cũng được. Thế Boss đâu dì ?

- Cậu ấy vẫn trên phòng.

- Dì không gọi nó à ?

- Tôi gọi cậu ấy từ hơn nửa tiếng trước nhưng cậu ấy không trả lời,tôi nghĩ cậu ấy sẽ xuống sau như mọi ngày nên…

- Tối qua nó không về à ? Gọi đến bar hỏi đi HyunJin.

- Có,nhưng 4h mới về.

MinYoung vừa cầm tờ báo vừa hỏi dì giúp việc vì chưa thấy JaeJoong xuống ăn sáng. Anh dậy rất đúng giờ và đến bar cũng đúng giờ mà 10h kém rồi anh chưa ra khỏi phòng. Thấy lạ,cô lên phòng JaeJoong gọi anh.

- Boss,em sắp muộn giờ đến bar rồi đấy. Em đến muộn thì mọi người sẽ lo đấy. Boss à…

- Unnie,Boss chưa đến bar đâu. Nó vẫn ở trong phòng đấy. Sao hôm nay kiệm lời thế không biết.

Đứng gọi mãi không thấy anh trả lời,HyunJin lại báo anh chưa đến bar nên MinYoung đẩy cửa vào nhìn xung quanh nhưng không thấy JaeJoong đâu,cả ở phòng tắm cũng không có.

- Boss không có trong phòng,nó đi từ bao giờ thế ???

- Dạ không có,tôi thức từ lúc cậu ấy về mà. Cậu ấy chưa ra ngoài đâu.

- Nhưng nó không có trong phòng,gọi mọi người tìm nó đi. NHANH LÊN !!!

Hoảng hốt khi Boss không có ở bar cũng không có ở nhà,vì việc lần trước khiến MinYoung lo lắng đến nỗi lớn tiếng với mọi người dù cô luôn là bà chị điềm tĩnh nhất của JaeJoong.

- Chuyện gì ồn thế…

HyunJin vừa chạy lên trấn an chị mình thì cả cô và MinYoung suýt té ngửa khi JaeJoong mở cửa phòng Injang bước ra,không những thế anh còn chả mặc quần áo tử tế mà quấn mỗi cái khăn tắm ngang eo. Hai người còn thoáng thấy Injang vẫn đang ngủ và cuối giường còn có Jiji đang vươn vai nữa. Cả chủ và mèo chuyển qua phòng này khi nào thế. MinYoung và HyunJin cùng quay lại nhìn JaeJoong bằng ánh mắt không thể gian hơn.

- Em đúng là,người ta cứu em xong mà lại làm vậy à. ckậc..ckậc…

- Đứa trẻ như vậy mà cũng không tha. Sở thích trở nên quái dị thế từ khi nào vậy hả !!?

Kẻ tung người hứng,hai người chờ đợi phản ứng gì đó của JaeJoong về “chuyện lạ” vừa chứng kiến nhưng Boss đâu phải đứa em biết nghe lời.

- Nói nhiều quá,im lặng cho cô ấy ngủ

*rầm*

- Cái gì !!? Ai khiến đêm mày hành người ta. Nói một chút cũng cấm nữa.

- Nó khinh mình unnie ạ.

Không thèm nghe thêm lời nào,nói dứt câu là JaeJoong vào phòng đóng cửa chuẩn bị đến bar,bỏ mặc 2 bà chị tội nghiệp đang ôm một bụng tức hậm hực đi xuống nhà.

<backflash>

….

- Uhm…nặng….Nặng ???...sao anh lại ở đây ???!!!

- Ồn….

Injang vừa dụi mắt, đầy thứ đang đè lên người cô ra để xuống chuẩn bị bữa sáng phụ dì Sincha thì chạm tay vào thứ gì đó vừa mềm vừa cứng,vừa ấm vừa mát. Mở mắt ra mới thấy cô đang nằm gọn trong lòng JaeJoong,mặt còn quay vào ngực trần của anh vì thường ngày JaeJoong ăn mặc rất  “mát mẻ” khi ngủ. Lập tức đỏ mặt và theo phản xạ tự nhiên,Injang dùng sức đẩy anh ra nhưng kết quả là tự cô rơi khỏi giường.

- Lại đây….

- Gì ??? Điên !!!

Mắt JaeJoong vẫn nhắm,miệng vừa nói,tay vừa vỗ vỗ vào chỗ gráp giường nhăn nhúm – nơi Injang vừa ngã xuống, ngay bên cạnh anh. Injang trợn mắt,bĩu môi nạt được 1 câu rồi định đứng dậy ra khỏi phòng thì 1 bàn tay lớn và ấm kéo cố ngã.

- Á…cái anh này…bỏ ra !!!

- Nằm yên… để tôi ngủ thêm 1 lát…

Đang giãy giụa như con mèo hoang bị bắt,nghe lời nói ấy thì Injang chợt dừng lại và tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

Người thì nằm yên ngưng đầy cứ ngọ nguậy không ngừng khiến JaeJoong phải giữ cô lại,không để tóc bay vào mặt anh. Tay anh luồn vào tóc ngắn của Injang,cảm giác như đang vuốt 1 con mèo nhỏ lông dài vậy.

- Này,ngủ ở đây cũng được nhưng phải thả tôi ra chứ. Tôi có phải gối ôm đâu.

- Từ giờ…cô là gối ôm của tôi…

Vẫn giọng nói đều đều đáng ghét ấy nhưng sao hôm nay lại khiến tim cô đập nhanh thế, á khẩu luôn.

“Anh bệnh à ???..gối ôm gì chứ….ah,hình như mình cũng bệnh luôn rồi….hay tại bị ôm nên nóng quá…tim đập nhanh quá….phải đi khám nhanh không là chết sớm mất thôi…”

Nhắm chặt mắt rồi nghĩ lung tung hết cả, Injang như bị điện giật chạy ngay qua tim làm nó điên luôn. Bị người ta cưỡng ôm mà lại có cảm giác này là sao,an toàn và rất ấm áp. Đó là cái thứ cảm giác cô cho là sa xỉ từ khi ông trời cướp mất cha mẹ và anh trai cô đi,cái thứ cảm giác cô đã quên từ lâu đang xuất hiện rất rõ ràng. Nó làm đầu óc thì đấu tranh tư tưởng rằng mình bị ép nhưng cơ thể lại phản chủ,nó nhận ra cảm giác kia và bắt đầu kéo cô chìm dần vào giấc ngủ.

Khi thấy Injang không phản kháng và nhịp thở cũng trở nên đều đặn,JaeJoong siết chặt vòng tay hơn 1 chút rồi tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình. Sự dế chịu khi ôm cô nhóc này khiến anh có 1 giấc ngủ ngon đúng nghĩa,giấc ngủ sâu nhất mà anh còn nhớ.

….

<end backflash>

 “phải rồi,là câu nói này…”cô là gối ôm của tôi”…anh ta có ý gì vậy chứ…”

END CHAP3

 CHAP4 

- Chào…chào buổi sáng…

- Ăn đi.

- Uhm…ah,chuyện sáng nay…

- Injang ah~…đi thôi,chị không đợi được đến chiều đâu…dì SinCha,tôi và Injang không ăn trưa ở nhà đâu nhé. Kaja~

Injang vừa thức dậy xuống ăn sáng và còn thắc mắc hành động sáng nay của JaeJoong. Câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu cô mãi,lấy hết can đảm định hỏi thì MinYoung chạy từ trên lầu xuống kéo phăng cô ra cửa. Thậm chí Injang còn chưa ăn được miếng nào.

- Để cô ấy ăn hết đã.

- Khỏi,ra ngoài ăn giờ đây. Khi nào xong thì chị sẽ gọi KyuHyun đến đón. Bye…

Không thèm nghe lời Boss,MinYoung lôi Injang vào xe rồi đạp ga đi thẳng.

~Xiahtic plaza~

- Chúng ta đến khu ăn uống trước, đêm qua chắc mệt lắm hả. Lúc nãy vui quá nên chị lôi em đi luôn mà em chưa kịp ăn,tội nghiệp…*nhéo má*…

- *xoa xoa*… Đúng là em đói thật nhưng hôm qua làm sao mà mệt ạ ?

MinYoung đưa Injang đến Xiahtic plaza,vừa đi đến khu ăn uống,hai người vừa tám chuyện có vẻ rất vui.

- Thì nó khoẻ thế, không mệt mới lạ đấy…*cười gian*… thế em bao nhiêu tuổi…

- Em 18 ạ…^^…mà em chả hiểu chị nói gì…cái gì mà khoẻ với mệt !!?

- 18 mà nhỏ xíu, ở với Boss mấy hôm nữa chắc “tình hình” sẽ được cải thiện…kkk~…

Vừa nói,MinYoung vừa nhìn nhìn body Injang với thái độ ngán ngẩm. Như hiểu được ý nghĩa của ánh nhìn xuyên thấu, Injang đỏ mặt,lấy tay xua xua trước mặt MinYoung.

- Omo,unnie đang nghĩ cái gì thế !!?

- Nó giỏi lắm đấy,em không phải lo đâu. Hahahaha~…

- Aida unnie này,chỉ ngủ thôi thì cần gì giỏi chứ.Chỉ là hơi nóng 1 chút.

- Ngủ ? Ý em là ngủ kiểu gì ? Kiểu xxx hay chỉ ngủ đơn thuần.

- Á,unnie nghĩ bậy quá. Anh ấy chỉ ôm em ngủ thôi. Trông anh ấy có vẻ mệt nên ngủ rất say.

Điều Injang vừa nói làm MinYoung không tin nổi vào tai mình,cô là chị của JaeJoong mà từ khi bố mẹ cô mất,chưa lần nào thấy anh ngủ đúng nghĩa. Vậy mà…

- Em có chắc là chỉ nhắm mắt ngủ không thôi chứ,có uống rượu hay thuốc ngủ hay…

- Không,em không ngửi thấy mùi rượu chỉ có mùi thơm rất nhẹ… Còn uống thuốc không thì em không biết. Ah,cảm ơn unnie đã dẫn em đi mua đồ…^^

- Là Boss. Chị phải vào toilet…

- Dạ ?

Sau khi nghe xong,MinYoung thực sự đơ trong 5s rồi đột ngột đứng dậy đi vào toilet,còn Injang thì không hiểu cô vừa nói gì sai và câu cuối cùng “Là Boss”. Anh đã làm gì ?

~Phòng WC nữ - Xiahtic plaza~

- Chỉ ngủ… con bé đó thấy em trai mình ngủ… không uống rượu cũng không dùng thuốc và không làm chuyện đó. Aigoo, điên mất. AAAAAAAAAAA…………… Kim Boss của tôi ngủ ngon rồi…. Hahahahaha……………

.

.

.

- Cô ta điên à ???...==”

<backflash>

Sau vụ bắt quả tang thất bại,MinYoung xuống phòng khách ôm báo tự kỷ còn HyunJin thì đi chơi với bạn trai. Khoảng 5’ sau thì đi JaeJoong cũng xuống,không ngăn được máu tò mò trỗi dậy,MinYoung đến ngồi cạnh JaeJoong ở bàn ăn dưới bếp và bắt đầu hỏi chuyện.

- Hôm qua em đã làm gì thế  ? Nó còn nhỏ quá,em làm thế là hơi bị thất đức đấy.

- Chị cũng sợ thất đức sao…*cười khẩy*…

- YAH! Là chị lo cho mày thôi,thái độ đó là gì hả.

- Nhiều chuyện !

- Cái thằng này,chả coi ai ra gì.

Bị JaeJoong làm cụt hứng,MinYoung đứng dậy ra phòng khách. Lúc sau JaeJoong cũng ra đó ngồi đối diện với chiếc tivi 100 inch siêu khủng, anh nhấm môi một chút hồng trà rồi đặt tách xuống bàn và nói.

- Chiều nay chị đưa Injang đi mua đồ dùng cần thiết,quần áo và sách vở. Vì chuyện của em mà cô ấy chẳng còn gì.

- Cái gì ? Chị có nghe nhầm không đây !!!?

- Thế có đi không hay em đưa thẻ cho cô ấy tự đi.

- Đi…đi chứ… Mua sắm với em gái là ước mơ của chị mày đấy. kkk~

- Hãy mua tử tế vào. Linh tinh là em ném đi đấy.

- Biết rồi,có bao giờ mày thấy chị xài hàng fake chưa. Yên tâm.

- …

Lời nói của JaeJoong làm bà chị MinYoung hết sức ngạc nhiên. Kể từ ngày người con gái đó ra đi,anh không còn quan tâm đến bất kì ai nữa,vậy mà hôm nay anh đang nhờ cô quan tâm đến một người con gái khác. Có chút lo lắng nhưng MinYoung thực sự rất vui. Thứ nhất là có lẽ anh đã quên được nỗi đau đó. Thứ hai là tuy nhà có 7 chị em gái nhưng chả đứa em nào chịu để cô chiều chuộng,bây giờ có rồi – Seon Injang.

<end backfash>

- HaeDa à,hình như dạo này Xiahtic thường bị mất đồ đúng không ?

- Uhm,bọn trộm cắp tinh vi thật đấy. Một đống camera mà vẫn lấy được chứ. Nhưng không sao,bác mình đã tăng cường an ninh rồi.

(Hwang HaeDa,em họ của Kim HyoMi. Tính tình kiêu căng dị hợm và đặc biệt rất thích JunSu)

- Thật chứ ? Sao tớ thấy nhiều thành phần khả nghi quá vậy !!?

- Đâu ?

HaeDa nhìn về phía bạn mình chỉ thì thấy Injang lúc thì đứng đơ ra lúc thì ngó đông ngó tây,quả thực là rất khả nghi. Hơn nữa Xiahtic plaza thường chỉ có đại gia đến mua sắm,nay lại xuất hiện một con nhóc ăn mặc tuềnh toàng lại càng khiến người ta chú ý. Bước đến chỗ Injang đang đợi lấy đồ ăn và MinYoung,HaeDa vênh mặt nhìn Injang.

- Cô biết đây là đâu không hả ? Định vào đấy lấy trộm đồ phải không !? Muốn tự ra hay đợi tôi gọi bảo vệ !?

- Sao tôi phải nghe lời cô ? Cô là ai chứ !?

- Tôi là cháu gái chủ tịch tập đoàn này, đủ chưa !!?

- Cháu gái thì sao. Tôi mà là bác cô thì sẽ tát cho cô mấy cái vì tội bất kính với khách để tổn hại đến uy tín công ty.

- Con ranh này. Mạnh mồm quá nhỉ.

- Tôi có thể kiên cô rồi đấy. Chú ý cách ăn nói đi. Xinh đẹp vậy mà não ngắn thế.

- Cô….*giơ tay*…

Bị Injang làm mất mặt trước đám bạn,HaeDa định vớt vát chút danh dự thì…

- Chuyện gì thế ?

- Young unnie. Unnie đi wc mà cũng lâu thế.

- Chị xong một lúc rồi,chỉ là thấy có kịch hay nên đứng lại xem một chút.

HaeDa vô cùng ngạc nhiên khi thấy Injang biết MinYoung và hình như hai người họ đi với nhau. MinYoung trừng mắt nhìn HaeDa làm cô ả chỉ dám nở nụ cười xã giao thật tươi,thái độ hống hách vừa nãy cũng biến đâu mất.

- Chị quen cô bé này ạ ?

- Phải,không được à ?! HyoMi đi du lịch với JunSu,không có nhà nên cô lên mặt cái gì đó !?

- Em đâu có…ah,dạo này unnie sao rồi. Em định sang chơi với các unnie mà chưa có thời gian.

- Không dám. Vì JunSu không có nhà nên cô mới không tới thôi. Đừng có bám lấy JunSu nữa,so với HyoMi thì cô không có cửa đâu.

- Unnie…em…em có việc đi trước. Chào unnie.

Đã không làm được gì Injang,HaeDa còn bị MinYoung sỉ nhục thậm tệ hơn. Tức muốn nổ não mà không dám làm gì vì HaeDa thừa biết MinYoung là ai, đắc tội chỉ có nước chết nên đành hậm hực bỏ đi.

- Ya,em không sợ nó đánh hay sao mà cứ đứng nhơn ra đó. Lì thế.

- Em có sai đâu. Với lại đi với Young unnie thì ai dám bắt nạt em chứ….*toe toét*…

- Aigoo,con bé này hiểu chuyện quá đi…*nhéo má*…

- Unnie à, đau mà.

- Ăn nhanh rồi đi nào !

- Dạ !

Vừa nhìn Injang ăn sáng ngon lành,MinYoung vừa nghĩ đến chuyện Injang nói ban nãy.

- Injang à.

- Dạ ?

- Boss có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ từ khi ba mẹ chị mất. Nó chưa bao giờ ngủ quá 4 tiếng 1 ngày và thường uống rượu hoặc dùng thuốc ngủ. Em hãy giúp nó nhé.

- Giúp gì ạ ?

- …*cười*….

Cứ ngơ ngác nhìn MinYoung cười mà Injang chả hiểu gì,nhưng có vẻ cô chị cả này đã nhận ra vai trò của Injang. Là một người chị, đương nhiên MinYoung rất vui và muốn cô bé này ở lại bên em trai mình….

~Rubi tower~

[7h tối]

- Chị và Injang đi đâu về đấy ?

- Là shopping đấy à ?

Vừa về đến nhà là mấy bà chị còn lại túm vào,lục hết túi này đến túi nọ làm Injang chóng hết cả mặt.

- Lệng của Boss nhé. Vui lắm !

- Em cũng muốn đi,nhưng đi mua cho Injang thôi.

- Gì chứ !? Phân biệt đối xử.

- Xí…..

Kim gia chưa khi nào vui vẻ như thế này,người cười người nói. Không khí thật thoải mái dễ chịu. Mà kì lạ là nguyên nhân lại do 1 cô nhóc lạ hoắc. Đó là cảm giác hạnh phúc của 1 gia đình à !!

- Injang,lát ăn xong lên phòng chị thử đồ nhé.

- Vâng…^^…

.

.

.

Injang bị mấy bà chị của JaeJoong lôi ra làm búp bê thử mấy bộ đồ mà hôm nay cô và MinYoung mới mua,tận 2h sáng mới Injang tha cho Injang về phòng. Vội vào tắm nhanh rồi lên giường đắp chăn định ngủ, Injang nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân. Nhắm mắt thật chặt, Injang cảm thấy bị bế bổng lên. Luống cuống hết cả,cô vòng tay bám lấy thứ gần nhất để giữ thăng bằng và trong trường hợp này thì nó là cái cổ quyến rũ của Kim Boss.

- Á,anh làm cái gì thế. Thả ra !

- …

- Thả ra cơ mà !!!

- …

Không nói gì,JaeJoong cứ thế bế Injang về phòng mình rồi đóng cửa. Thả Injang xuống giường,JaeJoong cởi đồ rồi vào phòng tắm.

- Đợi tôi.

- Gì chứ ???

Bóng anh vừa khuất sau cánh cửa phòng tắm, Injang lập tức bật dậy mở cửa chạy về phòng cô rồi khoá cửa lại. Tiếng ồn khiến mấy bà chị của JaeJoong tỉnh giấc,kéo nhau ra hàng lang hóng hớt.

Quấn chiếc khăn tắm ngang hông,JaeJoong trở lại phòng ngủ mà không thấy Injang đâu. Anh mở ngăn kéo lấy chìa khoá phòng cô rồi đi qua đó.

- Ya,Boss ! Sao lại ăn mặc như thế vào phòng Injang hả !!?

- Suỵt !!! Em yên lặng coi.

SooChul thấy ngạc nhiên khi thấy JaeJoong “ăn mặc hở hang” sang phòng Injang rồi đóng cửa ở trong đó một lúc. Cô đang định chạy ra xem sao thì bị MinYoung giữ lại vì qua câu chuyện hồi sáng Injang nói,MinYoung đã hiểu dần hành động kỳ quặc này của JaeJoong.

- Bỏ ra cơ mà…..unnie….cứu em…..

*rầm*

Cảnh lạ vừa lướt qua,mấy bà chị của JaeJoong không tin nổi vào mắt mình. Kim Boss của họ vừa bế một người con gái theo kiểu công chúa. Lạ hơn nữa là người con gái này có vẻ như đã phản ứng rất ác liệt vì trên tay và ngực Boss có mấy vết cào còn sưng đỏ. Chỉ cần Boss mở cửa phòng là hàng tá chân dài xin vào phục vụ,vậy mà hôm nay phải cưỡng ép mới bắt được người ta. Không thể kìm hãm máu tò mò nổi lên,cả đám chạy đến trước phòng JaeJoong nghe ngóng tình hình.

- Ya! Qua đây là tôi sẽ…sẽ cắn chết anh.

- Con mèo hoang này.

- Nói ai là mèo hoang hả !!?

Đóng cửa phòng xong,JaeJoong thả Injang xuống giường. Lập tức kéo chăn trùm kín, Injang lừ mắt nhìn anh như muốn cắn anh thật ấy.

- Nằm tử tế đi.

- Không.

- Cô muốn tôi mặc đồ ngủ hay cứ vậy mà ngủ !?

- Cái gì ? Đồ điên !!!

Injang vừa nói dứt cậu,JaeJoong tháo luôn chiếc khăn tắm ra để lộ sexy body của mình đến 98%,như cái đêm định mệnh đó vậy.

- Á…..mặc vào….mặc vào…..kinh quá !!!

- Muộn rồi.

Trả lời bằng chất giọng đều đều như mọi khi,JaeJoong trèo lên giường và kéo Injang lại rồi đắp chăn cho cả hai.

Anh ôm Injang vào lòng thật thoải mái còn Injang thì cứ gồng mình như đang chịu cực hình vậy. Hôn nhẹ lên tóc cô,JaeJoong thì thầm trấn an Injang.

- Chỉ ngủ thôi mà,gối ôm…

“phải rồi...ngủ…chỉ ngủ thôi…”Hãy giúp nó nhé”….là Boss à…không nghĩ nữa…Seon Injang,chỉ ngủ thôi mà…gối ôm…gối ôm…..”

Nhắm chặt mắt suy nghĩ một chút,khuôn mặt đỏ bừng của Injang dần trở nên bình thường và nhịp thở cũng dần đều đặn hơn. JaeJoong mới siết chặt vòng tay hơn một chút,giấc ngủ đúng là đến rất nhanh và dễ dàng…

END CHAP4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro