Gội Rữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tôi hai mươi tuổi , tôi đã xa lánh quá sức nhiều mối quan hệ thân cận mà cả thanh xuân tật nguyền chắt chiu vun đắp ,đủ để cảm thấy bản thân mình trơ trọi giữa những chênh vênh không một nơi bấu víu ... không bạn bè đúng nghĩa , không người yêu dúng nghĩa , không ai đủ sức để có thể hiểu được bản thân...

Ngày tháng đó , tâm tư vò cục lại cứ lăn dài trong tâm trí không lối thoát ... khiến ta nhận ra ''thà bản thân mất hết quan hệ chứ đừng chỉ mất thứ quan hệ quan trọng nhất''... bởi vì trong lúc ngặt nghèo đối mặt với thất bại không có ai để cảm thông , để chia sẻ , để ''hong khô cõi lòng'' mới là lúc bản thân phải tự mình mạnh mẽ đối mặt với sự thật ... việc gì phải trông chờ vào sự đồng cảm khi tự mình có thể vượt qua được..

Ngày tháng đó , nỗi nhớ hiện diện hằng ngày nhưng không gay gắt đều đặn như trước ... trở thành một ''thói quen bình thường'' chỉ hiện diện đêm về bên điếu thuốc cây đàn... mà hiển nhiên ... thói quen bình thường thì có lúc làm lúc không ... lám lúc dàn trải lắm lúc lại thâu lại một mối..

Ngày tháng đó, chẳng còn ngại ngần như ngày còn trẻ ... mình thích một ai thì cứ nói ra cho họ biết ... bởi vì giữa ''thích'' và bước chung một con đường ''yêu'' cách nhau vài tỉ năm ánh sáng mà cuộc đời này ngắn dài không biết trước được nên cứ ngồi đó chờ đợi thì chỉ có thể mãi bận lòng rồi lượm lặt tiết nuối ...

Ngày tháng đó , không còn đặt niềm tin vào phụ nữ Nhiều thêm nữa ... bỡi vì muốn hiểu lòng dạ đàn bà là mò kim đáy bể huống hồ mỗi người phụ nữ lại bị chi phối bởi từng hoàn cảnh thời gian khác nhau mà suy nghĩ khác nhau ... vậy nên một ''nữa niềm tin'' vẫn được gọi là ''tin''.

Rồi cũng đã đến lúc gội rữa những năm tháng cũ mèm héo úa đó!!!

Rồi cứ thế tự thương mình sau những tháng năm thương người !!!

#Py

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#py