Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rồi, khi những nạn đói năm 1945 khiến người dân Việt Nam khắp nơi chồng chất những xác người gầy rạc nằm la liệt khắp mặt đường. Khi ấy cũng là lúc, ma đói, quỷ đói cứ lần lượt xuất hiện nhiều vô kể. Chúng lang thang ngoài đường không biết đi đâu về đâu, bởi có lẽ khi ấy âm ti cũng không thể một tay cai quản hết được số lượng hồn ma càng ngày càng quá tải.

Sau lần ấy Nguyên Thiên Đại Đế  quyết định cho các quan sai có chức, có quyền bên dưới âm ti lên đầu thai làm người. Sẵn có mắt âm dương, thu thập thêm đệ tử dạy trừ ma vệ đạo bắt các cô hồn dã quỷ. Sau mỗi người thành lập lên một môn phái, cai quản một phương. Gọi chung những người chuyên hàng yêu tróc quỷ là pháp sư, đợt ấy lên đầu thai có đến 4 vị thần gồm Chuyển Lân Vương- đứng đầu trong Luân hồi điện, có quyền quyết định hồn ma, quỷ được phép luân hồi thành người hay thành súc sinh.
Vị thần thứ hai là Tống Đế Vương, mang tiếng hung tàn, cai quản tam điện cho Diêm La Vương.
Vị thần thứ ba là Thái Sơn Vương, cai quản thất điện- đứng đầu ngục Nhiệt Não. Phàm những người khi sống chuyên đào mồ trộm mả, cướp của của người đã khuất sẽ bị Thái Sơn Vương trừng trị dìm dưới biển lửa không tha, phải luôn luôn chịu cực hình mà không thể siêu sinh (chuyển kiếp)
Vị thần thứ tư là Tần Quảng Vương, nắm trong tay mọi sinh tử, bệnh tật của trần gian. Nơi nào được phép mưa, được phép nắng đều phải qua ý kiến của Tần Quảng Vương.

Bốn vị thần ấy khi chuyển kiếp thành người đều lần lượt thành lập lên các môn phái, thu thập đệ tử để hàng yêu tróc quỷ lấy lại bình yên cho dân chúng. Chuyển Lân Vương- môn chủ môn phái Chuyển Lân Sơn, Tống Đế Vương- môn chủ môn phái Ngũ Đà Sơn, Thái Sơn Vương- môn chủ của Mao Sơn, Tần Quảng Vương- môn chủ của Long Hổ Sơn. Năm ấy Chuyển Lân Vương vô tình nhận được một cậu đệ tử tài hoa hơn người, vừa nhập môn không bao lâu đã tự tay có thể phong ấn được Cương Thi vương. Tiếng tăm vang xa, sau lần ấy môn phái Chuyển Lân Sơn tuyệt nhiên trở nên đứng đầu, vượt xa các môn phái khác. Cho dù đến nay 2023, đã qua 78 năm các môn phái đã trải qua được nhiều đời nhưng Chuyển Lân Sơn vẫn dẫn vị trí dẫn đầu trong các môn phái.
___năm 2023, tại Núi Chuyển Lân___
Dương Thọt cầm chổi quét qua quét lại đống lá khô mà miệng ngáp dài, tính đi tính lại anh quét chỗ lá này cũng phải tám chục lần rồi. Cũng không biết phải quét đến khi nào, sư phụ phạt anh cứ quét đến khi nào bà ấy đọc xong 20 bài kinh thì mới thôi. Tận 20 bài, đâu biết đến chừng nào mới xong. Bà phạt anh cũng là bởi cái tội, tối qua anh thèm ăn gà, mà trên núi bí quá, sư phụ toàn ăn chay nên anh phải lén lút nửa đêm xuống núi vào nhà ông Năm Tép bắt trộm con gà về ăn. Cứ tưởng đâu khi làm thịt xong con gà nghĩ bụng sư phụ sẽ không phát hiện ra, ai ngờ miếng đùi gà còn trên miệng đã phải ngồi đơ ra vì thấy ớn lạnh sau gáy. Từ từ quay đầu lại, thấy sư phụ đang "a di đà phật" ở sau lưng rồi

"Sư phụ, con, con, sao sư phụ còn chưa ngủ..."

Dương Thọt ăn nói lắp bắp, bởi chột dạ. Đó giờ sư phụ ăn chay, đến con muỗi còn không nỡ giết ấy vậy mà giờ đây anh đang ngặm dở dang cái đùi gà trước mặt bà ấy, phải làm sao đây? Hay là cũng mời sư phụ một đùi, ấy đù mình báo quá, làm vậy có khác nào đang tạo phản với cái ăn chay gần 70 năm của bà ấy.
"Là con gà tới báo cho ta biết, con thịt nó"
"Con gà? Ấy, con..."

Chết thật, ấy vậy mà quên mất vạn vật sinh linh đều có linh tính. Con gà cũng vậy, hẳn là lúc chết để hồn nó chạy mất, nó đi nó méc sư phụ. Chuyến này toi thật rồi, trời ơi con gà báo, chết rồi thì đi đầu thai sớm đi biết đâu kiếp sau thành người ấy vậy mà còn quay ra trả thù bằng cách đi méc sư phụ nữa. Miệng anh cố nặn ra nụ cười, cười hề hề rồi dọn đống thịt đem đi. Tiếc thật, miếng thịt đến tận miệng rồi mà còn không được ăn. Cũng sau hôm ấy sư phụ bắt phạt dậy từ 5h sáng quét rác tới khi nào sư phụ đọc xong 20 bài kinh thì mới thôi, mà đọc tới trưa nắng gay nắng gắt rồi mà chưa thấy sư phụ có dấu hiệu dừng lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro