Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cậu bé nửa tin nửa ngờ nhưng thấy con mình cứ khóc liên tục như vậy cũng mủi lòng chạy đi lấy, miệng không quên thì thầm "trên đời này lấy đâu ra ma quỷ".

Khi vừa mang cành dâu và một thau gạo nếp lên, mẹ cậu liền xoa xoa cành dâu, nắn cho mềm rồi buộc thành vòng dưới chân cậu. Một tiếng hét chói tai vang lên, đèn phòng liền chập chờn. Một bóng đen hiện ra và bay vụt khỏi chân cậu. Lúc này không tin không được, bố mẹ cậu hốt hoảng cầm nắm gạo nếp rải xung quanh nhà.

Tiếng đèn vỡ vang lên, trong nhà lâm vào cảnh tối mù. Nhà 3 người ôm nhau sợ hãi, bóng đen vẫn bay lượn lờ trên trần nhà kèm theo tiếng cười man rợ của trẻ con

"Hahaahaa, sao phải sợ. Dương ơi, lại đây chơi với tớ đi nào, Dương ơi, Dương ơi......"

"Mày là ai? Vì sao mày ám con tao?"

Bố cậu gằn lên quát, sợ tuy có sợ nhưng bản lĩnh đàn ông khi thấy kẻ khác hãm hại con mình khiến ông tức giận. Kèm với câu hỏi nóng giận của ông, ông vẫn luôn tay cầm nắm gạo nếp đáp về phía bóng đen. Gạo nếp trúng vào con quỷ, tiếng xì xèo như một vật gì bị đáp vào nồi dầu sôi. Tuy gạo nếp khiến con quỷ bị thương nhưng đối với nó dường như chỉ là một vết thương nhỏ xíu ngoài da, không đáng để ý.

"Vì sao à? Vì tao muốn có bạn, mà nó muốn làm bạn tao. Tao kéo nó theo, cho nó làm bạn với tao, chơi với tao. Dưới kia tao lạnh lắm, lạnh lắm, hahaha"

Vừa dứt xong câu nó hiện nguyên hình là một bé trai 6 tuổi, mặt khô rạc như xác ướp, hai mắt không tròng. Nó giơ bàn tay có những móng nhoặn hoắt lên định vồ lấy Dương, mẹ cậu thấy vậy liền ôm chầm lấy cậu

"Cạch", tiếng mở cửa phát ra có hai người một trung niên một trẻ con độ 4,5 tuổi xuất hiện. Vị sư cô trung niên kia liền nhẩm thần chú, một tay bấm pháp quyết, một tay cầm tràng hạt ném về phía con quỷ kia. Tràng hạt đến gần con quỷ liền phát sáng, một đoạn kim quang vàng chói toả ra khiến con quỷ sợ hãi toan bỏ chạy. Vị sư cô thấy vậy liền quát "Thời!"

Con bé 5 tuổi tên Thời đi cùng sư cô kia liền hiểu ý, giật vòng cổ trên người mình ra, mắt nhắm lại, miệng hô lớn:

"Thiên địa vô cực, hồn khí sa minh. Nhập!"

Ánh sáng xanh dương trên người cô bé liền toả ra, con quỷ như bị một lực hút cực mạnh về phía cô bé. Nó có cố thế nào cũng không chạy đi được, liền bị cuốn theo ánh sáng xanh mà nhập vào người cô bé.

Ánh sáng biến mất, Thời liền trợn mắt bừng tỉnh, toan bỏ chạy. Sư cô đoán trước được liền giữ con bé lại, tạo một kết giới ở cửa khiến con bé không giám chạy qua. Nó biết, một khi nó cố tình chạy qua kết giới ấy nó sẽ bị hồn siêu phách tán. Một lúc sau cô bé dần ngoan ngoãn lại, nhìn sư cô bằng ánh mắt khẩn cầu xin tha mạng

"Pháp sư xin tha mạng, con có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, chọc giận người. Xin người nể tình con chết sớm mà thương cho con một con đường thoát, con hứa sẽ không bao giờ đi lung tung ám người nữa"

"Ngươi là quỷ nhi, vì sao lại đi ám đứa trẻ nhà này đến mức khiến thằng bé phải đi lại khó khăn như thế?"

"Dạ thưa, hôm ấy khi con đang yên giấc dưới mồ chôn con bỗng nghe thấy cậu bé ấy đi qua và nói rằng muốn làm bạn với con, con vui nên con đi theo chơi cùng."

Sư cô nhìn quỷ nhi đang nhập trong người của cô bé đồ đệ của mình rồi quay sang nhìn cậu bé Dương rồi gật đầu, ý chỉ không phải sợ.

"Âm Ti có quy củ, ngươi biết rõ sau khi chết phải xuống dưới để đầu thai chuyển kiếp ấy vậy mà ngươi vẫn cố tình lưu luyến nhân gian gây hoạ. Tội này không nhỏ đâu"
Quỷ nhi sợ hãi quỳ rạp xuống xin sư cô khai ân, nhận bản thân đã hối lỗi. Mong chịu mọi hình phát đích đáng khi xuống âm ti. Sư cô thương tình còn nhỏ mà đã mất, liền dùng một lá bùa khai ân niệm chú cho quỷ nhi được trực tiếp xuống dưới chỗ Thôi phán quan để được đi cửa sau, không phải chịu đau đớn cực hành mà được trực tiếp đi đầu thai chuyển thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro