Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uno Santa, thanh niên hai mươi ba xuân xanh đẹp trai lai láng khỏe khoắn dẻo dai tinh lực dồi dào, cảm thấy bản thân có nguy cơ phải nhịn đến sắp liệt dương rồi.

Cậu yêu bạn cùng phòng của mình, Chikada Rikimaru. Nói là bạn chứ anh ấy lớn hơn cậu tận năm tuổi, và hai người cũng đã ở chung được hơn ba năm rồi. Bạn cùng phòng của cậu phải nói là vô cùng đáng yêu. Nước da trắng muốt, thân hình tiêu chuẩn, tính cách cứ ngây thơ ngốc ngốc, khiến cậu muốn nhốt ở trong nhà, sợ anh bị bắt đi mất.

Thế nhưng Rikimaru lại chẳng bao giờ ý thức được sự quyến rũ của bản thân! Lúc nào cũng mặc áo thun mỏng và quần đùi rộng ở nhà. Lúc đi tắm toàn quên mang áo vào phải nhờ cậu lấy. Mỗi lần Santa hé cửa phòng tắm để đưa đồ, cậu đều cố hết sức không nhìn vào bên trong, sợ rằng thú tính trong người nổi lên sẽ làm ra chuyện khiến cậu hối hận.

Thứ duy nhất cực khổ chỉ có dương vật sung mãn chỉ cần kích thích từ anh liền lên nòng mà không thể phát tiết ngay lập tức.

Santa bắt đầu mệt mỏi với việc làm bạn với tay phải suốt hai năm. Và chẳng biết ý tưởng điên rồ này đến từ đâu, chỉ biết là cậu nhanh chóng mở máy tính và tìm kiếm.

Cậu gọi trai bao.
----------------------------------------------------
Rikimaru làm việc ở một quán bar. Theo lịch hôm nay anh sẽ về trễ, vừa đủ thời gian cho Santa giải quyết nhu cầu sinh lý.

Cậu ngồi ở nhà, thấp thỏm chờ người mình đã chọn tới. Cảm giác cứ như vụng trộm.

Kính coong!

Santa vừa nghe tiếng chuông liền chạy ra. Thế nhưng sau cánh cửa ấy không phải ai xa lạ, chính là người đã chiếm đóng trái tim của cậu bao lâu nay, là Rikimaru!

– Hello Santa! – Anh cười, nhanh chóng bước vào nhà.

– Sao anh lại về sớm thế? Không phải đi làm sao? – Santa hốt hoảng, sợ khi người kia đến sẽ gặp anh.

Nhưng khoan, tại sao anh phải bấm chuông cửa?

– Anh đang đi làm đây. – Anh tự nhiên cởi áo khoác, ngồi xuống ghế.

À, tự nhiên là phải. Đây là nhà anh mà.

– Ý anh là sao? – Cậu khó hiểu bởi câu trả lời của anh.

– Thì anh là người mà Santa gọi nè. Hờ hờ.
.
.
.
Toang! Toang thật rồi!

Santa bình thường phản ứng rất nhanh nhạy, bây giờ chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, không biết nên ngạc nhiên chuyện nào trước.

Anh biết việc cậu gọi trai bao? Anh là trai bao? Anh là trai bao cậu gọi?? Từ từ!!

– Santa? Santa?! – Anh quơ tay trước mặt cậu. – Sao thế?

– Anh không hề nói với em anh làm việc này!! – Cậu cuối cùng cũng biết nên hỏi vấn đề gì trước.

– Anh chỉ làm thêm để kiếm thêm thu nhập thôi.

Nhìn nụ cười ngây thơ của Rikimaru, cậu muốn mắng cũng không bật ra được lời nào, chỉ đành thở dài.

– Nhưng anh không biết Santa cũng là gay đó. Em giấu anh lâu thật. – Anh bĩu môi.

– Em… em… - Santa xấu hổ quay mặt.

– Mà chúng ta không “làm” sao?

– Hả?

– Chẳng phải đó là lí do Santa gọi anh đến sao? Có phải vì độc thân lâu quá nên bức bối trong người không?

Cậu cười khổ. Cậu vốn đâu có muốn gọi anh đâu chứ.

Nhưng cậu không muốn làm tình với Rikimaru theo cách này nên ra hiệu từ chối.

– Nếu là Riki thì thôi. Chúng ta sẽ khó xử lắm. Em sẽ trả tiền đủ cho anh.

– Santa là không tin kĩ thuật của anh sao? – Anh nhíu mày.

Chưa kịp để cậu trả lời, Rikimaru ấn người kia ngồi phịch xuống ghế, tay nhanh mở khóa kéo quấn, lấy ra dương vật mà xoa nắn.

– Riki! Anh đang…

– Wow, của Santa lớn thật nha. – Anh trầm trồ.

Dương vật được ma sát với bàn tay nhỏ dần trở nên cương cứng. Santa một tay đẩy anh ra, một tay bịt miệng, ngăn không để bản thân không thốt ra mấy lời thô tục.

Anh thấy mình bị cự tuyệt nhưng thứ trên tay đã to ra gấp đôi nên càng quyết tâm. Môi hôn nhẹ lên đầu khấc rồi dùng lưỡi trượt dọc phần thân. Ngón tay nghịch nơi hai túi bóng và bước cuối cùng là từ từ đưa thứ thuôn dài kia vào khoang miệng.

Santa run lên, càng đẩy mạnh. Nhưng khi cảm nhận được hàm răng đang cạ cạ nơi đó, cậu liền hiểu ý anh.

Nếu không để yên cho anh làm, anh sẽ cắn đứt luôn!

Sau khi thấy đối phương miễn cưỡng phối hợp, anh tập trung vào công việc, liên tục phun ra nuốt vào. Lúc thì trong miệng chỉ ngậm phần đầu mà liếm mút, lúc thì đưa nó sâu vào tận cổ họng.

Sự chăm sóc nhiệt tình này làm Santa sung sướng không nói thành lời. Ngửa cổ lên thở hắt ra, cảm giác bản thân như ở trên thiên đường. Nhưng khi cúi mặt xuống, nhìn thấy người đang khẩu giao cho mình là anh, cảm giác tội lỗi đầy mình, đáng bị lôi xuống địa ngục.

Thời gian dần trôi, Rikimaru mới phát hiện ra, “khách hàng” của mình không những có dương vật cỡ đại, hơn nữa sức bền cũng thật đáng nể. Từ nãy đến giờ anh đã mỏi cả hàm rồi, mà thứ đó chỉ rỉ một chút dịch, không hề có dấu hiệu sắp phát tiết. Anh uất ức nhìn cậu, bĩu môi.

– Sao Santa mãi vẫn chưa ra thế?

– Vậy anh thử đổi cái lỗ khác xem?

Xong rồi, con thú trong cậu đã xổng chuồng. Run sợ đi loài mèo!!

Anh còn chưa kịp hiểu lời cậu nói đã bị cậu kéo lên, đẩy anh nằm xuống sofa. Một tay vén áo, một tay cởi quần, sau vài giây, vải vóc trên người anh đã biến thành giẻ lau vứt dưới sàn. Hàng loạt nụ hôn ập đến khiến anh chẳng kịp thở, cũng chẳng kịp định hình xem tình huống bây giờ là như thế nào. Nhưng anh biết Santa đang tức giận.

Cậu từ nãy đến giờ đã được tận hưởng màn khẩu giao vô cùng xuất sắc của người cậu thầm thương. Kĩ thuật của anh rất tốt, quá tốt khiến cậu nghi hoặc không biết đã bao nhiêu lần anh làm trò này rồi. Sự ấu trĩ này thôi thúc cậu mau chóng chìm vào dục vọng.

Rikimaru cảm nhận dị vật tiến vào hậu huyệt, bất ngờ rên lên. Ngón tay Santa chậm rãi thăm dò bên trong. Tuy động hẹp nhỏ nhưng vách thịt lại rất mềm, môi bặm lại. Anh nhìn vào mắt cậu, tưởng chừng như có một đám lửa cháy phừng phừng trong ấy.

– Nhìn xem, tay em đi vào dễ dàng này. Đã bao nhiêu người đâm vào bên trong đây rồi thế?

– Anh… anh không nhớ nữa. – Rikimaru đỏ mặt quay sang một bên.

Không nhớ? Tức là rất nhiều sao?

Lửa giận càng bùng lên trong cậu. Nhưng không thể trách anh, lấy tư cách gì đây? Thành ra nhìn thấy cái gì cũng ngứa mắt. Nhìn hạt đậu nhỏ nhỏ hồng hồng trên ngực anh cũng vô cùng ngứa mắt. Không nghĩ nhiều, cậu nhào đến, cắn.

Cắn đầu ti thôi, có cần phải rên gợi tình thế không chứ? Đã vậy cậu càng cắn, cắn rồi mút, rồi dùng tay vân vê. Khuôn ngực trắng trẻo này có phải rất trống không? Để cậu điểm lên vài bông hoa cho. Hồng, đỏ, tím có đủ. Ngực có rồi, có phải cổ cũng nên có không? Cả đùi, cả cặp mong tròn trịa căng mẩy này nữa.

Cứ như thế, mỗi lưỡi cậu chu du khắp cơ thể anh, không bỏ sót một địa điểm nào, thỉnh thoảng lại ngước lên ban phát cho anh vài nụ hôn, rồi ngón tay luân động bên trong làm công tác chuẩn bị.

– Em vào nhé? – Cậu nói, giọng trầm quyến rũ.

Rikimaru gật đầu. Mắt anh lúc này đã ươn ướt vì khoái cảm. Nhưng đến khi cậu thúc vào, nước mắt mới chảy ra lăn dài trên má. Kích thích quá lớn khiến anh ngay lập tức xuất ra.

– Riki đã ra rồi sao? – Cậu trêu chọc.

Anh che mặt xấu hổ. Nhưng cậu nào cho anh thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Từng cú nhấp nhanh và mạnh truyền đến khiến anh ngoài việc kêu la thảm thiết cũng không thể làm gì. Nơi kia vừa xìu xuống lại sung sức mà dựng lên.

Đột nhiên, dương vật lớn đang ra vào bên trong đụng phải nơi nào đấy làm anh giật bắn, âm thanh phát ra từ cuống họng trở nên dâm đãng hơn và hậu huyệt kẹp chặt lại.

Ra đây là điểm kích thích của anh. Ra là phản ứng của anh thú vị như thế.

Nếu liên tục đâm vào đấy sẽ thế nào?

Câu trả lời cậu liền có ngay sau đấy. Rikimaru ôm lấy cậu, ú ớ vừa xin tha vừa nói sướng. Cơ thể cũng trở nên vô cùng nhạy cảm, dương vật của anh rỉ nước chực chờ muốn bắn.

Santa cũng sắp đạt đến cực hạn, nhấp thêm hơn chục lần nữa liền xuất. Dòng tinh dịch trắng đục tiến thẳng vào bên trong, được anh nuốt trọn.

Anh cũng đã xuất, hình như là trước cậu một chút. Nhưng vì quá mệt nên đã lăn ra ngủ ngay sau đó. Santa lúc này mới tỉnh ra, vôi vàng đưa anh vào nhà vệ sinh mà tắm rửa.

Mối quan hệ của hai người sau này sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro