Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi học bình thường như bao ngày khác, vui vẻ cười đùa cùng lũ bạn.Vẫn rất thản nhiên làm bài không chút để ý đến nhỏ bàn cuối.Nó bị cả lớp cô lập một góc.Nhà nó chả giàu có đã đành đằng này đi học đầu tóc lúc nào cũng rối tung, quần áo xộc xệch, suốt ngày ôm khư khư con gấu bông, đi thì cứ cúi gằm cái mặt xuống.Nhìn nó như mấy đứa trong phim ma ấy.Mà không hiểu sao dạo này tôi cứ thấy lạnh ớn sau lưng thậm chí còn nghe như ai đó đang cười bên tai.Có một hôm tôi nghe thằng cùng bàn kể chuyện kinh dị, thay vì sợ hãi tôi lại ngồi cười khúc khích, nói "có gì phải sợ chỉ là truyện thôi mà" vừa dứt lời tôi bị một thứ gì đó kéo vào nhà vệ sinh.Tôi sợ đến ngất đi khi tỉnh lại thì thấy mình đang trong phòng y tế, người đầy những vết bầm tím, đầu tôi đau lắm như là có ai đó nắm tóc tôi đập liên tiếp vào tường vậy.Haizz vậy là tôi đã bị mẹ bắt ở nhà trong 1 tuần lận, chán thật không được đi chơi với lũ bạn.Tôi nhắn cho đứa bạn thân nhờ nó nghĩ cách giúp tôi trốn ra khỏi nhà.Tầm 10 giờ tối nó đi ra đằng sau nhà tôi, trèo cửa sổ để đi vào.Hai đứa vui mừng nhảy tơn tỡn lên, "Suỵt, nói bé thôi nhà tao ngủ hết rồi".Vừa mới xuống tôi đã thấy đám bạn cùng với chiếc Bentley phủ lên mình  những cái hình ngầu bá cháy mà bọn tôi sơn lên năm ngoái.Trên xe có 4 đứa : Tôi, David, James và Rebecca, lần này James sẽ lái xe.Nó là đứa lái xe tốt nhất trong đám lại có ngoại hình trững trạc hơn tuổi qua chốt kiểm tra sẽ không ai biết.

[Đang đi trên đường]

"Ê bây ơi" -Tôi-
  "Hả" -Cả 3 đứa kia cùng nói-
"Bây có thấy cảm giác gì đó lạ lạ không" -Tôi-
"Lạ là lạ sao, mày đừng hù tao đó nha"
-Rebecca-
"À không, không có gì đâu,đừng để ý đến tao" -Tôi-
 
Chúng tôi hình như đã gặp thứ gì đó trên đường.

"Đùng"
"Trời cái quái gì vậy ?" -James-
"Sao vậy" -Tôi-
"Từ từ để tao với nó ra ngoài kiểm tra, cứ ngồi im trong xe đi" -David
Tôi và Rebecca ôm nhau cầu nguyện mong không có chuyện xui xẻo gì tìm đến.
"Ủa có gì đâu trời" -James-
"Ừ chả có gì thật, đi vô thôi" -David-
"Ban nãy là cái gì vậy" -Rebecca-
"Tao sợ quá tụi mày ơi" -Tôi-
"Không sao đâu, chắc vấp cái gì đó thôi" -David-
"Yeppp, bọn tao không thấy gì cả" -James-
"Đi tiếp đi mày, làm tao sợ thót tim" -Tôi-
"Rồi rồi biết rồi" -James-

Chúng tôi đã đến nơi, chỗ chúng tôi đến là một bãi cắm trại.Mỗi đứa đều có việc phải làm để có một buổi cắm trại hoàn hảo.James và David dựng lều, bê đồ từ trong cốp xe ra.Còn tôi và Rebecca sẽ dọn đống rác vương vãi quanh khu vực đó rồi đốt củi lên.Cả đám đang ca hát, nhảy múa thì thằng James xin đi vệ sinh chút quay lại.Chờ đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn không thấy nó về nên bọn tôi đã soi đèn pin đi tìm nó.

"Nhóc này lớn rồi còn đi lạc hả ?" -David-
"Ê hay nó ngủ quên ?" -Rebecca-
"Ai biết" -Tôi-
"Máu...máu kìa aaaaaa" -Rebecca-

Máu từ đằng đó cứ tuôn ra.

"ÔI THÔI NÀO, STOP STOP STOP, chở tao về liền đi" -Tôi-
"Làm gì bây giờ đây, tao rối quá" -James-
"Mày luôn suy nghĩ điềm tĩnh và đúng đắn nhất mà mau quyết định đi chứ.-Tôi-
" Giờ tao không suy nghĩ được gì cả,James thì đi hơn tiếng chưa về,đằng kia thì máu cứ chảy ra.Tao...tao lo lắm" -David-
"Hít thở đều nào,chúng ta cần phải bình tĩnh  lại" -Rebecca-
"Ừm" -Tôi và James cùng nói-
"Việc chúng ta cần quyết định : Một là về,hai là đi ra chỗ có máu đó để tìm James.Mau chọn đi" -Rebecca-
"Khó lắm" -David-
"Thôi được rồi,bọn mình sẽ nắm tay đi ra đằng đó nhé ?" -Tôi-
" Ừm" -David-
"Cố lên" -Rebecca-

Đám bọn tôi nắm thật chặt tay rồi bước ra đó.

"Sẽ ổn chứ ?" -Tôi-
"Không chắc nữa cứ đi đi" -Rebecca-
"Đi nhanh nào"  -David-
"Đến chỗ này thì tách nhau ra đi,đường hẹp lắm" -Tôi-
"ai da tao bị cây đâm trúng chân rồi" -Rebecca-
"Nhìn đường cẩn thận đi, nguy hiểm lắm" -Tôi-
"Để tao cõng mày vậy" -David-

Các bạn không tin được đâu, đèn của chúng tôi hết pin rồi, giờ thì chả nhìn thấy gì haizz số tôi khổ quá mà.

"Trời sao xu vậy" -Tôi-
"Đùa đấy à ?" -David-
"Rồi giờ sao thấy đường mà đi" -Rebecca
------------------------------------------
[Còn tiếp]

Cùng đón xem, khi đèn pin không sử dụng được nữa, chúng tôi sẽ ra sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro