Khi người trẻ học trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một Sài gòn ồn ào và hối hả mỗi chúng ta đều tự mang cho mình những câu chuyện về cuộc đời, mang theo những bộn bề của cuộc sống, giữ cho mình những ưu tư những phiền muộn của năm tháng tuổi trẻ. 

Nhắm mắt lại nhé và giúp tôi trả lời những câu hỏi này nhé!

Bạn đã từng cảm thấy áp lực chồng chất lên nhau trong cuộc đời bạn chưa? 

Bạn đã từng cảm thấy thất vọng về chính con người mình khi bạn thất bại ở một điều gì đó chưa?

Bạn có bao giờ muốn vỡ òa, muốn hét thật to để buông bỏ đi những gánh nặng không ?

Bạn từng muốn chạy thật nhanh để về nhà cùng ba mẹ, muốn bỏ qua những lo lắng tiếp theo của tương lai, chỉ muốn nói với họ " Con mệt rồi, con về với ba mẹ nhé"

Bạn có từng nghĩ sẽ chạy xa Sài Gòn để tìm về một vùng trời bình yên hơn không?

Và bạn đã từng muốn từ bỏ tất cả chưa?

Tôi từng trải qua tất thảy những khó khăn mà cuộc đời mang đến nhưng tôi cũng biết đó chỉ là những giai điệu mở đầu của một bản giao hưởng cuộc đời. Nó vẫn sẽ tiếp tục với chúng ta và còn nhiều thứ hơn thế nữa chúng bắt ta phải đón nhận và vượt qua chúng. 

Bạn biết cảm giác khi vừa bước vào đời là gì không ? Là mọi thứ đều cho bạn cảm giác chưa kịp phản ứng, một cảm giác mọi thứ đều đến một cách bất ngờ. Bạn như một người trẻ ngây dại bước vào một vùng trời mới. Có những người may mắn thì được gia đình mở sẵn một cánh cửa, còn chúng ta những con người bước qua từng đoạn đường, chạy qua nhiều giông tố mới có thể mở được cánh cửa đó.

Năm tháng chúng ta ngồi trên chiếc ghế nhà trường chúng ta chưa từng phải nghĩ sau này tương lai mình phải đi về đâu, chẳng phải lo toan tháng này mình ăn uống ra sau, tiền liệu có đủ để sống qua tháng, hay làm sao để kiếm đủ tiền gửi lo cho ba mẹ. Lớn rồi chúng ta buộc lòng phải có nhiều thứ phải nghĩ hơn, phải lo lắng nhiều hơn. Khi trưởng thành là lúc ta phải ngồi hoài niệm vào những năm tháng thanh xuân đầy êm đẹp đó. 

Trưởng thành rồi đấy, bao nhiêu áp lực bao nhiêu nỗi buồn chúng ta luôn cố gắng vùi nén chúng vào thật sâu nơi đáy lòng, dù mệt rất mệt cũng chẳng nói ra ,chẳng muốn than phiền với ai, vì chúng ta hiểu rõ họ cũng đang bận lòng với cuộc đời họ. Đôi khi mệt mỏi đến mức chả còn muốn làm thêm bất cứ thứ gì nữa chỉ muốn nằm dài ở nhà ngủ một giấc thật sâu. Muốn mang ba lô và chạy xa thành phố một chút, đến một vùng biển hay một vùng núi nào đó mà vựt dậy chính mình, bản thân ngày càng chán ghét sự thảm hại của chính mình. Chẳng một ai hiểu được nổi tuyệt vọng của họ, khi mọi thứ mà bản thân cố gắng như rơi xuống một cái động không đáy, dù cố gắng hét gào dù cố gắng níu kéo cũng chẳng thể cứu vãn chúng. 

Người trưởng thành ư ? Họ không còn thích những nơi quán vĩa hè đông đúc người hay những quán bar pub đầy náo nhiệt nữa. Họ chỉ muốn sau một ngày tất bật họ tìm đến một không gian nào đó yên tĩnh, thoang thoáng một chút gió trời, nghe thanh âm của cuộc sống, hưởng thụ một vài bài nhạc và nhâm nhi một tách cà phê. Họ không còn thói quen tụ tập cùng bạn bè, họ thích một mình chiêm ngưỡng cuộc sống hơn. 

Ngày trẻ ta đòi hỏi trưởng thành. Ngày trưởng thành ta tìm về những ngày trẻ. Cuộc đời chính là những định lý nghịch. Khi trải qua rồi chúng ta mới bắt đầu hoài niệm chúng, khi chưa nếm trải ta luôn hi vọng vào chúng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro