Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có được một cơ hội nữa, liệu anh có thể yêu em trọn vẹn hơn không?"

Bốn năm trước, anh nhớ anh đã từng viết về tình yêu quá nhiều, nhiều đến mức những chuỗi ngày sau này tâm trí anh đều lắng đọng những u uất từ các con chữ ấy. Nhưng kể từ vài năm gần đây khi có em, một lời nói yêu thương bình thường toát lên từ đôi môi, anh đều cảm thấy thật khó. Em cũng hiểu được mà nhỉ?

Anh của hiện tại thì lại đang hoài niệm về ký ức, những tháng ngày dài dai dẳng còn có em cạnh bên. Anh bớt đi sự hoàn mỹ vốn có của bản thân, thay vào đó là những ngày luộm thuộm, nhếch nhác. Người đời gọi là si tình, còn anh gọi nó là "si-đa".

Mỗi ngày trôi qua như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn không đổi mới của kiếp nhân sinh. Anh không thoát ra được. Anh và em thuộc thời đại, nhưng anh lại thấy em trở về tự quá vãng, khôi hài thật em nhỉ?

Em trách anh không hiểu được cảm giác của em. Đúng, anh không hiểu thật. Nhưng anh hiểu cách anh phải làm như thế nào, anh cần ôm lấy nỗi đau ấy của em và giúp em xoa dịu nó. Anh không thể làm được gì hơn, việc duy nhất anh có thể làm là lắng nghe em, có phải thật quá vô dụng?

Thế giới khi ấy như vỡ làm hai nửa, anh trao em một thoáng ái ân ngậm ngùi quyện nồng vị thanh đắng. Anh động lòng ngước nhìn bầu hoàn vũ lấp lánh minh châu mà anh nhiệt huyết theo đuổi tự năm nào, quả thực thì anh vẫn vậy, dẫu cho tuổi tác đã hằn lên đuôi mắt mình những vệt chân chim nằm rải rác, nhưng anh mãi là anh đó thôi, vốn không chút nào thay đổi. Khi ta lớn, sẽ có lúc em nhận ra rằng chẳng thể trách thế giới này quá tàn nhẫn, đó là do em quá yếu ớt ở nơi đây.

Một người bạn của anh, họ bảo rằng si tình không sai, và không có thứ gì đúng trong cuộc đời. Nếu anh muốn nó trôi qua, anh đồng ý phải bằng lòng cùng nó. Em thì sao, em có bằng lòng khi anh níu kéo em không?

Bài viết này là thật, một phút không suy nghĩ, không lo lắng, kèm theo cái đầu lạnh.

Mùa lạnh hôm ấy ta mê man mùi khói trắng, tiếng yêu sầu não vang dội bên tiếng đàn buồn.

Em ơi, mình yêu lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro