Phần 1: Câu chuyện thứ nhất: Ngôn tình-Anh và em.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cuộc_thi_viết_tình_yêu_của_tôi.

Truyện ngắn nha các nàng😊😊😊

♻Tên truyện: Ngôn tình - Anh và em....!

♻Tác giả: Yul

♻Thể loại: Tuỳ tâm trạng😂

Parst 1.....

----------------------------------------------------------------

Đó là tiết trời của cuối tháng 10. Cái lạnh bao trùm khắp nơi, chẳng ai muốn ra khỏi nhà khi thời tiết khắc nghiệt như thế này. Đặc biệt là vào ngày chủ nhật như ngày hôm nay. Vậy mà tại quán cafe nhỏ nằm cuối phố lại có một cặp đôi rất chăm chỉ tới đây vào chủ nhật hàng tuần. Vẫn như bình thường cặp đôi đó ngồi ở bàn cạnh cửa kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài đường phố. Ly cafe trên bàn tỏa ra hương thơm và bốc hơi nghi ngút làm không gian có chút ấm áp hơn. Hai người ngồi đối diện, hắn chăm chú nghiên cứu cuốn sách khoa học còn nó thì đắm mình trong quyển truyện ngôn tình mới ra. Khi đang yên tĩnh bỗng nó thốt lên một câu:

- Nếu anh là gió thì em xin nguyện làm mây. Gió thổi mây bay, chúng ta sẽ mãi không xa rời.- nói xong lời đó nó gật gù cái đầu, xắn một miếng bánh kem bỏ vào miệng, cười khúc khích. Truyện hay quá! Đôi lúc nó tán thưởng lại reo lên thích thú. Trời lạnh này mà được ngồi thưởng thức bánh kem, uống cafe đọc truyện ngôn tình thì còn gì hay hơn nữa.

"Bộp" một cái đánh thật đau làm đứt mạch cảm xúc của nó.

- Sao mày đánh tao?- bực dọc nó lườm hắn ngồi đối diện, hỏi.

Hắn mắt vẫn không dời trang sách, trả lời rất vô tư.

- Tao đánh cho mày tỉnh ngộ, bớt mơ mộng về ngôn tình đi.- xin thề có trời đất làm chứng là ngày nào hắn cũng phải nghe nó càm nhàm về mấy câu văn vớ vẩn trong cuốn truyện ngôn tình nào đó. Nghe nhiều đến nỗi tai hắn muốn ù ra rồi.

- Mày chẳng hiểu gì về ngôn tình cả. Chả biết gì là lãng mạn.- hừ, nhắc mới nhớ tên này bị mù về thể loại ngôn tình, đối với hắn chỉ có sách khoa học mới gây được hứng thú thôi. Chính vì thế mà yêu nhau suốt mấy năm trời nó chưa được nghe hắn bày tỏ tình cảm yêu thương bao giờ trừ những lúc bị nó ép nói. Nghĩ cũng thấy tủi tủi, tự nhiên lại thèm nghe mấy lời yêu thương đấy. Nhìn nhìn cái tên vô tâm còn chúi đầu vào sách kia nó nảy ra một ý kiến.

- Này, mày bày tỏ tình cảm với tao đi.- nó kéo quyển sách của hắn, bắt hắn để ý tới mình.

- Mày điên àk? Mấy lời sến sẩm đấy tao không quen.- Hắn nhíu mày, tỏ rõ ý kiến không thích.

Nó xị mặt xuống, đôi mắt dưng dưng. Ban đầu là khóc thút thít, tiếp theo là to hơn chút, dần dần là phát ra tiếng. Khóc không phải là nghề của nó nhưng để bắt hắn nói lời yêu thương mình thì nó chấp nhận rơi ít nước mắt quý báu này.

Quả nhiên tiếng khóc của nó có tác dụng với hắn. Đánh dấu tranh sách đang đọc lại, hắn gọi phục vụ đang ở phía xa.

- Anh cho em thêm 3 phần bánh kem nữa.

Phục vụ hơi ngạc nhiên vì có hai người mà gọi nhiều thế nhưng anh ta cũng gật đầu đi vào trong mang bánh kem ra.

Hắn nhận lấy ba phần bánh kem, đẩy về phía nó dịu dàng nói.

- Vk yêu, ăn bánh kem đi.

Nó liếc mắt một cái. Hừm vẫn là chiêu cũ, lúc nào cũng dùng đồ ăn để mê hoặc nó. Được ăn ngon nhưng không thể ép hắn nói ra lời nào, nó hơi bực mình nên vừa ăn vừa thút thít khóc nhỏ.

Hắn nhìn nó lắc đầu. Tính hệt trẻ con, cũng chẳng hiểu nó mê ngôn tình đến mức nào mà thi thoảng lên cơn lại bắt hắn làm này làm nọ học tập theo mấy cốt truyện nó từng đọc qua. Nhiều lúc mệt mỏi lắm nhưng hắn lại không thể chống cự với vẻ mặt đáng thương của nó.

Hắn nuốt khan một cái, ba xuất bánh hắn gọi dự tính là mang về nhà nữa, vậy mà lại bị nó đánh bay trong thời gian ngắn.Bụng nó không có đáy sao?

- Ôi no bụng quá! Không đứng dậy được rồi.- Nó thoả mãn vuốt cái bụng nhỏ.

- Mày ăn như trâu ý, không no mới lạ đấy.- Hắn vô tình buông ra câu đó không kịp suy nghĩ.

- Ukm. Tao ăn như trâu mà vẫn có đứa thích đấy thôi.- nó bĩu môi, đứng dậy đi ra khỏi quán, mặc kệ hắn thanh toán rồi chạy theo sau.

Ra ngoài trời gió lạnh hơn hẳn. Nó kéo cao áo khoác, trùm mũ kín đầu, nhưng gió lạnh vẫn cứ thổi vào mặt làm nó run lên cầm cập. Nó quay lại nhìn hắn đi chầm chậm ở phía sau. Dáng đi cứ như đang đi dạo thưởng thức cảnh vật vậy.

- Đi nhanh lên tao lạnh lắm rồi!- Nó hét to.

- Lạnh thì chạy đi cho ấm!- Hắn thích cái lạnh nên muốn đi từ từ để cảm nhận, cần gì phải vội.

Nó hiểu ra ý hắn. Uk nhỉ, sao mình ngốc thế, vận động sẽ không còn lạnh nữa. Nó bỏ tay ra khỏi túi, xoa xoa vào nhau cho ấm, sau đó lấy đà chạy. Chạy được một đoạn nó thở phì phò vì mệt, người cũng đã ấm lên rất nhiều. Nó hăng hái chạy nhanh hơn nhưng đang chạy thì vô tình vấp chân ngã nhào về phía trước.

-Aiza đau!- Nó nhăn nhó khuôn mặt ôm gối bị đập xuống đường.

Hắn từ đằng xa thấy nó ngã vội chạy tới. Cứ ngỡ hắn sẽ cúi xuống ân cần hỏi han xem xét nó ngã thế nào, nói lời an ủi dỗ dành rồi cõng nó về. Trong ngôn tình đều viết như thế, nó đang tưởng tượng đến viễn cảnh đẹp như mơ đấy.

- Hahaha...đáng đời mày nhé!- tiếng cười của hắn làm nó thức tỉnh chấp nhận sự thật không giống ngôn tình.

- Cười cái gì? Tại mày bảo tao chạy nên mới bị ngã thế đấy. Tao không đi được nữa, mau cõng tao về đi.- Nó xũng mặt, xoa chỗ chân đau.

- Mắt để trên chán, tâm hồn mơ về ngôn tình soái ca,ngã là phải rồi còn đổ lỗi cho ai nữa. Mà lần này tao không mắc mưu mày nữa đâu.- Hắn còn nhớ rõ có lần bị nó lừa giống hệt như thế này. Nó cũng bị ngã kêu đau chân không đi được bắt hắn phải cõng về hắn tưởng thật nên cũng nghe theo. Tới nhà nó nhảy phát xuống còn cười hề hề khen hắn diễn cảnh soái ca ngôn tình rất đạt. Bị lừa trắng trợn hắn thề không bao giờ mắc phải nữa. Nghĩ vậy hắn mặc kệ nó nhất định không chịu đỡ nó lên.

Nó trợn tròn mắt nhìn hắn không chịu nhúc nhích gì. Được thôi, tự nó sẽ về cóc cần thằng bạn trai vô tình kia nữa. Nó cố gượng dậy bước đi tập tễnh, từng bước từng bước đi khó khăn nhưng nhất quyết không chịu mở miệng nhờ hắn giúp đỡ nữa. Hắn đi phía sau nhìn dáng đi của nó thắc mắc hỏi.

- Mày bị đau chân thật hả? Không phải giả vờ chứ?

Nhìn tao giống giả vờ lắm sao? Nó âm thầm kêu gào chứ không nói trực tiếp.

Hắn tự nhiên thấy có lỗi khi hiểu lầm nó lại có chút thương thương. Hắn lân la tới gần bảo.

- Để tao cõng mày về nhá!

Nó vẫn tiếp tục đi không nói gì.

- Thôi mà vk! Cho tao xin lỗi, tao không cố ý nói vậy đâu.- hắn giữ cánh tay nó.

Nó gạt tay ra vẫn bước đi. Hiện tại nó đang giận đấy nhá.

- Mày đừng im lặng thế! Tha lỗi cho tao đi muốn gì tao cho đấy, nha vk!- hắn bắt đầu năn nỉ.

Nó chẳng thèm đả động gì làm hắn cuống cả lên.

- Bỏ qua đi để tao cõng mày về hôm nào tao bù lại mấy quyển ngôn tình.

Ngôn tình! Đôi mắt nó sáng rực lên, quay sang cười toe toét.

- Mày nói thật hả ck? Tao muốn mua vài quyển truyện nữa.

- Tao nói thật. Mày muốn mua bao nhiêu thì mua.-Hắn biết ngay chiêu này hữu dụng mà.- giờ lên tao cõng.- hắn đi lên phía trước mặt nó quay lưng ngồi xuống chờ nó leo lên.

Nó gật đầu bấu vào vai để hắn cõng về. Giờ đầu óc nó chỉ nghĩ tới mấy quyển ngôn tình mới nhất sắp về tay nó thôi. Hờn giận cũng quên hết luôn. Cái miệng của nó lại bắt đầu luyên thuyên nói chuyện với hắn không ngừng.

Lòng hắn khẽ thở dài. Hắn- Hoàng thiên Phong một soái ca đúng chuẩn. Điều kiện gia đình tốt, mọi thứ đều hoàn hảo. Duy nhất chỉ có con người yêu chẳng hoàn hảo chút nào. Không nói về tính cách hay gia cảnh gì đó mà chỉ nói về sở thích quái dị của nó thôi. Nói thật chứ con này là phan cuồng của truyện ngôn tình. Thế giới của nó gắn liền với ngôn tình, cuộc sống mang đậm chất ngôn tình. Nó nghiện ngôn tình còn hơn người ta nghiện thuốc phiện. Hắn cũng chẳng hiểu sao giữa bao nhiêu người con gái đẹp, hàng dàn hoa khôi của trường mà hắn lại chọn nó,chọn trở thành nô lệ của những câu truyện ngôn tình. Nó đã làm cuộc sống của hắn xáo trộn, áp đặt sở thích của nó vào hắn. Aiiiizzz!!!! Hắn chẳng thể làm gì ngoài dung túng cho nó chiều theo sở thích của nó. Ai bảo mẹ hắn thích và cưng chiều nó cơ chứ. Cái gì cũng Khánh Linh, Khánh Linh. Ở trước mặt mẹ hắn phải nhờ nó nói tốt giúp nên không thể nào làm nó giận được...!

Hết parst 1....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro