Phần 4: Tình yêu đang đi đâu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những lúc cảm giác của bạn thật mông lung. Bạn không biết rằng chạy theo cảm xúc như vậy đã là đúng chưa? Có những lúc bạn thấy chênh vênh, buồn, chán nản, thấy bản thân kỳ cục, ngốc nghếch, mơ hồ....Những cảm xúc không biết nên làm sao bạn chênh vênh giữa cuộc sống này. Nụ cười của bạn ít khi được thể hiện ra nên khi bạn có cơ hội để cười nó lại trở lên gượng gạo.

Bạn sợ bản thân sẽ lặp lại những sai lầm cũ, những điều đã từng làm tổn thương đến bạn, bạn rất sợ, bạn chênh vênh, lênh đênh như trên mặt nước, bạn không biết bơi nên bạn chìm dần xuống, điều đáng sợ là bạn không vùng vẫy, bạn từ bỏ cơ hội để sống, bạn để mình chìm dần chìm dần xuống.

Có lẽ có quá nhiều điều từng làm bạn buồn, có quá nhiều điều bạn từng ước ao nhưng...những ước ao của quá khứ hiện tại bạn thực hiện cảm xúc lại không thể trọn vẹn.

Quá say mê vào một thứ hay một chuyện nào đó đều không tốt, đôi khi nó làm bạn thất vọng hay tuyệt vọng.

Bạn hài lòng với những gì mình đang có, trong khi bạn theo đuổi những thứ mà mình mong muốn. Hiện tại bạn hạnh phúc, bạn hài lòng với mọi thứ, và có những điều bạn khát khao, mong chờ, những thứ đó bạn cũng đang theo đuổi. Trân trọng, và có mục tiêu là những điều bạn đang theo đuổi.

Thế nào là một ngày đẹp trời? Bạn dậy sớm để chào đón nó, nở nụ cười để chào mọi người và trong bạn tràn đầy năng lượng. Đó là một ngày mới tuyệt vời.

Nếu lúc nào chúng ta cũng bi quan, nếu lúc nào trong bạn cũng thiếu sự tin tưởng thì bạn sẽ không hạnh phúc. Bạn có quyền được ước mơ, được hy vọng và bạn cố gắng theo đuổi những khát khao, mong chờ của bản thân, bạn biết sẽ khó khăn nên bạn tìm ra những khó khăn đó và bạn khắc phục chúng.

Mơ mộng và thực tế là khác nhau, nhưng biết biến những mơ mộng thành thực tế thì rất hay.

Có lẽ ai cũng khát khao được yêu và yêu một ai đó. Bạn hạnh phúc, bạn mong chờ, vậy bạn có sợ điều gì không?

Đôi khi phải học cách can đảm

Bạn có đủ tin tưởng để đặt niềm tin này hay không?

Quyết định của bạn có phải là đúng không?

Bạn chắc chắn chứ?

Bạn có chắc không?

Bạn hạnh phúc không?

Nếu câu trả lời là yes vậy thì bạn đúng. Nhưng nếu bạn phân vân không biết là yes hay là No thì bạn cần thời gian để suy nghĩ. Được chứ?

Hình như bạn lại đang lặp lại sai lầm cũ thì phải. Thật là chênh vênh, không biết rằng nỗi buồn lại luôn đến như vậy. Điều đau đớn là khóc không nổi mà cười thì càng không thể. Biết nói sao khi mà có những chuyện sự cố chấp của bản thân thật là ngốc nghếch

Dù tuổi tác của bạn là bao nhiêu đi chăng nữa thì sâu thẳm sẽ có lúc bản thân bạn thật trẻ con, buồn cười và ngớ ngẩn. Bản thân bạn không thể cho ai lời khuyên bởi vì chính bạn cũng chênh vênh không có câu trả lời cho chính mình.

Ghen tỵ cũng không phải, thấy bản thân mình kém cỏi cũng không phải. Mà là mông lung, sự không rõ ràng, sự mệt mỏi, sự cô độc.

Một người cô độc có thể an ủi một người cô độc khác hay không? Rất muốn có thêm thời gian để ngủ, rất muốn về nhà, mà đôi khi lại muốn chạy trốn, đôi khi khuyên người khác lại không khuyên được chính bản thân mình.

Ngay cả niềm tin bạn còn không chắc chắn, vậy bạn lấy gì để đảm bảo, lấy gì để bảo vệ...

Bạn thật cô độc, thật đáng thương, làm nào để có thể an ủi bạn đây

Không biết tương lai sẽ như thế nào? Bản thân đôi khi lại ích kỉ chạy theo cảm xúc của mình. Bản thân không biết rằng làm vậy có đúng hay không. Rằng việc không nghe lời là sai hay đúng. Bạn thân lúc nào cũng vậy. Chọn một phương án và đau đáu trong lòng vì sợ làm tổn thương, làm người khác đau lòng. Nhưng sâu thẳm trong con tim, người bạn thương chiếm vị trí rất quan trọng, bạn không thể ngủ ngon giấc, bạn đôi khi khóc trong những giấc mơ, ngồi thu mình gục mặt xuồng, nghe đi nghe lại những bản nhạc buồn da diết, Bạn tự hỏi: "Mình đang đi về đâu vậy?"

Người ta nói đôi khi con người chai sạm với những cảm xúc của mình, quen với nỗi buồn và sống chung với nỗi cô đơn mỗi ngày. Cô đơn và cô độc có gì khác nhau? Cái nào thì đau đớn hơn?

Có người từng nói khi buồn họ thích đi lang thang đâu đó, tôi cũng vậy tôi thích đi bộ, đi không biết mệt, tôi thích nhìn lặng lẽ thứ gì đó thật lâu, và đôi khi tôi rơi nước mắt.

Mỗi buổi sáng tôi cố gắng dậy thật sớm đi quanh quanh con đường vắng vẻ, không khí rất dễ chịu.

Có lần tôi hỏi bản thân mình thích gì? mình giỏi cái gì?

Tôi thích đọc sách, thích đi bộ, tôi thích cười, tôi thích gặp gỡ bạn bè, tôi thích ngủ nướng, thích cũng rất nhiều

Tôi giỏi cái gì? Sự kiên nhẫn, sự cố gắng, Tôi thích lắng nghe người khác

Nhưng tôi cũng cô độc, tôi thấy mình vụng về, ngốc nghếch, kỳ cục, tôi buồn...tôi rất rất buồn.....

Đôi khi tôi thu bản thân mình lại trong một cái vỏ, tôi sợ sệt ở trong đó, tôi phân vân là mình nên chui ra hay cứ ở yên trong đó.

Khi bản thân cho mình cơ hội để trải nghiệm nhiều hơn tôi nhận thấy cuộc sống thực sự rất thú vị, những con người thú vị, những cảnh sắc thú vị, những tâm tư thú vị và tôi cũng thú vị hơn.

Đôi khi tôi quên rằng thời gian đang trôi, bởi vì tôi hạnh phúc, tôi cảm thấy mình không còn để ý đến thời gian. Tôi đôi khi ngang bướng, lì lợm trong mắt người mà tôi vô cùng thương yêu, tôi khát khao họ ủng hộ những quyết đinh của tôi, nhưng tôi với sự cố chấp, lì lợm không thể hiểu cho nỗi lòng của họ. Tôi trở lên ngốc nghếch không biết phải hành xử thế nào. Tôi thấy mình thật nhỏ bé...

Nếu chúng ta học cách đơn giản đi, khát khao ít hơn, hy vọng ít hơn, mong muốn ít hơn. Liệu chúng ta có hạnh phúc hơn hay không?

Sự lo lắng luôn tồn tại trong bố mẹ của bạn, con cái luôn là nỗi niềm lo lắng của họ, Bản thân bạn có đang là nỗi lo canh cánh trong lòng bố mẹ hay không?

Đôi khi sự so sánh sẽ trở lên khập khiễng nếu sự so sánh của bạn làm tổn thương đối phương.

Cảm giác an toàn là thế nào? Nếu bạn ở bên cạnh ai đó với hy vọng họ đem lại cho bạn cảm giác an toàn thì chính bạn là người luôn bất an. Tôi hy vọng rằng sự có mặt của tôi khiến ai đó cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Đó có phải là sự hời hợt hay không?

Sự ngang bướng không thế nắm bắt

Sự thất vọng bao trùm mọi thứ

Sự chán nản ngập tràn

Nên tiếp tục hay nên dừng lại

Có ai đó nói với bạn rằng khi nói chuyện với bạn họ cảm thấy rất bình yên.

Thỉnh thoảng bạn cốc vào đầu mình bởi sự vụng về của bản thân

Thế nào là sự ưu tiên? Bản thân bạn có được coi là sự ưu tiên không?

Người khác mong muốn gì? Điều họ không thích là gì?

Đừng đóng vai nạn nhân nữa, bạn đừng đóng vai nạn nhân nữa, đừng tự thương hại chính mình. Quả bóng hay không, để người khác coi mình là gì là ở bạn. Được chứ?

Đợi chờ là gì?

Đừng chờ đợi, những khoảnh khắc bạn luôn chờ đợi ai đó thực sự rất là buồn, đôi khi cái lạnh làm bạn không tài nào ngủ được, mặc dù bạn co ro, cuộn tròn trong chiếc chăn nhưng nó không làm bạn ấm hơn.

Sự cô đơn đôi khi đến buồn bã. Có những lúc bạn tự hỏi bạn lại đang đi đâu vậy? Có lẽ bạn không thể tìm được lý do để bảo vệ. Sự cô độc lại bủa vây lấy bạn, bạn rất cô độc.

Sự nhiệt tình lúc ban đầu dần dần trở nên vơi dần, những mong ước ban đầu cũng trở nên nhạt nhòa, sự nhung nhớ ban đầu lại thay bằng nỗi cô đơn trống trải, sự tiếc nuối ban đầu lại thay bằng sự hời hợt lúc này, sự mơ mộng ban đầu lại thay bằng sợ hãi, sự cố chấp lúc đầu lại thay bằng mông lung. Bạn đang đi đâu vậy?

Hạnh phúc là ở bạn thay vì tìm kiếm ở nơi nào đó khác với hy vọng ai đó đem đến cho bạn. Đôi khi bạn cần học cách cho đi nhiều hơn là mong được nhận lại. Nỗi buồn sẽ càng buồn hơn nếu bạn cứ để nó trôi dạt trong đống suy nghĩ của bản thân. Hãy cố gắng, chăm chỉ học tập, làm việc và cho đi tình yêu thương. Khi bạn đã hết lòng mà mọi thứ vẫn không như bạn mong đợi thì bản thân bạn cũng không có gì phải hối tiếc cả.

Để có thể hiểu hết về ai đó bạn cần thời gian, nhưng dù thời gian là bao nhiêu đi chăng nữa bạn chỉ có thể hiểu một phận nhỏ về ai đó chứ không phải toàn bộ con người họ.

Bản thân bạn cũng có rất là nhiều thiếu sót, thế nên bạn không thể hy vọng rằng ai đó sẽ hoàn hảo, họ cũng sẽ có những thiếu sót. Nêú bạn đủ yêu thương, đủ cảm thông bạn sẽ nhận thấy rằng thiếu sót đó không phải là tất cả, rằng họ có rất nhiều ưu điểm mà có lẽ bạn vẫn chưa biết.

Khi người ta không có được người ta sẽ khát khao vô cùng. Và chỉ khi người ta mất đi người ta mới biết trân trọng. Vậy nên, khoảnh khắc bạn có được hãy biết nắm giữ, đừng để nó vụt mất. Nếu như sự trân trọng của bạn, sự cố gắng của bạn, tình yêu của bạn nếu lỡ nó ra đi thì bạn cũng không có gì phải hối tiếc hay giá như.

Có những người họ cô đơn, họ sợ hãi họ mệt mỏi và họ cần một ai đó đủ bao dung, đủ yêu thương, đủ trân trọng đến bên họ và yêu thương họ.

Bạn đừng để những suy nghĩ buồn bã của mình đi quá xa, đừng để nỗi buồn lấn chiếm con tim mình, đừng nghĩ đến những kết thúc buồn bã, hãy nghĩ đến những khoảnh khắc mà bạn hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì?

Là khi bản thân bạn cho đi tình yêu thương

Là khi bạn cười và bạn nhìn thấy ai đó cười

Là khi bạn làm những việc tốt

Là khi bạn bao dung

Là khi bạn cố gắng

Là khi bạn sống thật với con người mình

Không có thứ gì là một chiều cả, tất cả phải từ hai chiều

Một người hết lòng cho đi

và Một người cũng trao trọn cả yêu thương

Từ một phía đều không phải là tốt

Có những lựa chọn vô cùng an toàn nhưng tại sao người ta lại không chọn.

Bởi vì định nghĩa an toàn của mỗi người hay mỗi thời điểm đều khác nhau. Con người ta luôn ước ao có nhiều hơn, tại sao lại không hy vọng trong khi mình có thể hy vọng và cố gắng,

Có những điều, những thứ, hay một ai đó vốn dĩ không phải là dành cho bạn, vậy bạn hãy để nó ra đi, đừng luyến tiếc hay giá như. Tại vì bạn không có nên bạn thấy nó tuyệt vời, nhưng có lẽ nó cũng chỉ đơn giản và vô cùng đơn giản thôi.

Yêu đời, cười đùa, hãy thể hiện ra, đừng phô ra đôi mắt hay vẻ mặt buồn bã, Bạn đẹp hơn khi bạn cười và bạn hạnh phúc hơn nếu bạn là một người yêu đời.

Cuộc sống nói dài thì dài nói ngắn thì ngắn

Sống hết mình, không bi quan, bi lụy

Sống lạc quan, mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân

Đó là những điều bạn nên làm

Ngày mới sẽ lại đến

Và hạnh phúc luôn ở ngay cạnh bạn

Nó không bao giờ rời xa bạn

Điều quan trọng là bạn có cố gắng nhìn ra nói hay không thôi.

Cố lên

Mạnh mẽ lên

Vui vẻ lên.

Đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy. Thói quen là do bạn hình thành, để tâm hay không cũng là ở bạn. Đôi khi bạn phải biết cách buông bỏ một số suy nghĩ, việc suy nghĩ quá nhiều chưa chắc đã là toàn bộ câu chuyện. Nếu bạn thấy chuyện gì vô lý thì đừng làm quá lên như vậy. Đôi khi không phải là bạn buộc phải nói ra mà là tự bạn ngốc nghếch nói ra, tự bạn suy diễn, tự bạn buồn. Hãy kệ hết đi, điều gì đến sẽ đến, cái phải đi sẽ đi. Một thứ muốn ra đi, bản thân bạn cố níu kéo cũng không để làm gì.

Cuồng si cũng phải đúng cách chứ không phải là bản thân mù quáng đâm đầu vào.

Bản thân bạn không như vậy tại sao lại phải cố làm khổ mình chứ. Điều quan trọng là không cố chấp, quan trọng hơn hết là không cố chấp, không so sánh, không tự ti, không khóc, không yếu đuối, không ngờ nghệch.

Bạn phải biết dành thời gian cho bản thân, đi đâu đó làm việc gì đó mà không phụ thuộc vào một ai đó khác.

Vui vẻ hạnh phúc là ở bạn, đừng chờ đợi ai đó mang đến. Vừa kỳ vọng đối phương quá nhiều, khiến họ mệt mỏi mà bản thân bạn cũng mệt mỏi.

Đừng ngày ngày chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó, muốn nhắn muốn gọi họ sẽ gọi, sự chờ đợi từ bạn chỉ làm bạn buồn và buồn bã mà thôi.

Những việc ý nghĩa, suy nghĩ tích cực là những điều bạn nên có.

Chân thành trong suy nghĩ, vui vẻ trong ánh mắt và hài lòng hay biết buông bỏ một số thứ mới có thể đem lại niềm hạnh phúc cho bạn.

Hãy nhớ rằng hạnh phúc là do bạn định đoạt, đừng để ai đó nói bạn phải chèo hướng này hay là lái hướng khác.

Họ không phải bạn, bạn lại càng không phải họ.

sẽ có lúc bạn cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, bạn cảm thấy rất áp lực, rất buồn bã

Sự yếu kém làm bạn thấy mình nhỏ bé, bạn trách mình vì đã không cố gắng, bạn ngốc nghếch quá mức

Bạn chẳng biết làm sao

Đôi khi sự im lặng sẽ giết chết một số thứ, đặt dấu chấm cho một điều gì đó. Điều buồn là mới là bắt đầu và cũng là điểm kết thúc. Nhưng sự im lặng cũng khiến bạn nhận ra được rằng bản thân phải mạnh mẽ, phải thay đổi. Đôi khi không phải là bạn chưa cố gắng hay cố gắng không đủ mà là từ phía khác, nơi mà đã ngoảnh mặt lại với bạn, ngượng ngùng quay ánh mắt, ngượng ngùng nghĩ về điều đó, và thao thức không thể ngủ ngon giấc, nỗi buồn chợt bủa vây.

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, bạn vẫn phải mỉm cười, ngoài kia có vô vàn điều thú vị chờ đợi bạn.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, đâu thể vì ai đó thế này mà bạn lại chạy theo.

Sự khác biệt, hãy học sự khác biệt nhé. Đơn giản là bạn, một cá thể khác biệt, khác biệt vẻ bề ngoài, khác biệt trong suy nghĩ.

Sâu sắc cũng là từng quan điểm mỗi người nhìn nhận, không phải cứ sâu sắc là nhận được sự sâu sắc. Đến bản thân bạn cũng có vô vàn mối bận tâm lo lắng, vậy nên nếu một ai đó không toàn tâm, không hướng ánh mắt về phía bạn nữa, hãy để họ lặng lẽ rời đi. Có những cái kết không cần phải tuyên bố nói ra mà nó chọn cách từ từ ra đi từ sự lặng thinh.

Không oán trách, không đau buồn, không khóc và tiếp tục hành trình tiếp theo. Nơi mà bạn sẽ cố gắng hơn trước kia, một con người hoàn thiện hơn trước kia.

Nếu bạn lắc đầu với tôi, điều đó làm tôi buồn nhưng từ khoảnh khắc đó tôi không còn đặt bất cứ niềm tin hay cái gì đó vào đó nữa. Hy vọng vụt tắt

Giống như đèn điện tắt khi về đêm, và bóng tối bao phủ. Giống như tiếng mưa rơi rào rào qua ô cửa kính. Giống như cảm xúc của bạn lúc này, khi cảm xúc rơi xuống, cảm giác là gì? Nơi nỗi buồn lặng lẽ trôi, nơi nỗi buồn lại lặng lẽ quay trở lại.

Thật ra cũng tốt, ...rất tốt...nhưng lại là k hợp....

Có những giai đoạn bạn cảm thấy mình chìm trong khủng hoảng. Mọi điều khó khăn đều đến với bạn, bản thân bạn là người không thể nào bình tĩnh được, bạn rất buồn.

Vì sợ cô đơn hay vì sợ mất đi. Vì bạn vô tâm hay vì bạn ngốc nghếch.

Không có con đường nào chạy trốn.

Thật ra là em muốn từ bỏ, em đã từng đấu tranh nhưng bây giờ em không biết lấy gì để bảo vệ, bởi em không có niềm tin, niềm tin không có thì lấy gì để bảo vệ nhỉ?

Có những khoảng cách bạn vô tình tạo ra, và bạn đã hoàn toàn đẩy tôi đi xa. Tôi không hề muốn từ bỏ, tôi luôn vương vấn bạn, nhưng tôi hụt hẫng, tôi tan nát cõi lòng và tôi mệt mỏi, lê lết muốn dừng lại.

Những nỗi sợ rất lớn, nhưng tôi đã bất chấp nhưng có lẽ tôi đã quá rảnh rỗi nên luôn nghĩ về bạn, tôi làm bạn nghẹt thở trước sự quá quan tâm của tôi,

Qúa khứ vẫn luôn vương vấn, dù nói là không nhưng tôi tin bạn hiểu được đối phương vẫn còn tình cảm với người đó. Tình cảm của họ đã quá sâu đậm, nên dù họ bị tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa nhưng trong họ vẫn còn thứ gọi là tình yêu. vì yêu nên mói sót xa. Rõ ràng bạn hiểu được, bạn cảm thông, rõ ràng là bạn vẫn ngốc nghếch hết lòng nhưng bạn với sự cố chấp trong tình yêu vẫn không nỡ từ bỏ, vẫn nhất nhất ở bên, như vậy là đúng hay sai?

Cái cảm giác đau lòng quá. Đúng là đau lòng, là đau đớn đến tột cùng, vậy tận cùng của nỗi đau là gì?

Bạn vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, chỉ có điều đừng đặt quá nhiều gánh nặng nên đối phương - đó là sự kỳ vọng, hãy kỳ vọng ít đi, cho đi và đừng mong phải nhận lại những điều tương ứng.

Nếu đối phương và bạn không phải định mệnh dành cho nhau thì nó sẽ ra đi

Nhưng không có đúng người sai thời điểm, chỉ có sai người mà thôi

Bản thân bạn phải quên đi nỗi buồn và lao vào làm một cái gì đó thật là chuyên tâm, đừng trách cứ ai, đừng than phiền, đừng khóc lóc. Mạnh mẽ lên. Vui vẻ lên và cố gắng lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenny