un - i..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Don't go.. Stay with me..! '

' No. Stop being imaginary'

Em tỉnh dậy và thở dài, nước mắt em lại tràn lan một lần nữa. Kể từ khi chia tay anh, em đã mất hết hi vọng và chờ đợi, anh như một cái gai, bám lấy em đến khi em đau khổ rồi nhẹ nhàng buông thả như chưa có chuyện gì xảy ra, rốt cục thì anh muốn thế nào? Anh đi với cô gái khác, anh làm em đau khổ, anh giết chết tâm hồn em, và giờ đây, anh quay lại với một tiếng 'Ta Chia Tay Đi' ư?

Nhưng tại sao em lại khóc? Có phải em vẫn còn yêu anh? Em vẫn còn nhớ đến anh, please, hãy cho em một câu trả lời, em đã quá mị tình và mù quáng mà đi vào ảo giác, thế giới này với em đã quá vô vị với em, và anh biết không? Em vẫn không thể quên được anh.

Reng.. reng..

- Chà, hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi lần nhỉ? - Mai Giang - cô bạn thân lâu năm của em bước vào phòng và cất tiếng.

- Ừ, gặp ác mộng nên thế đấy. - Em trả lời một cách minh bạch.

- Lại nữa hả? Oh please, ngày nào cậu cũng nói thế hết. - Mai Giang càu nhàu và lẩm bẩm.

- Vậy là cậu đang nghĩ tớ nói dối à? - Em đứng lên và nhìn Mai Giang.

Và đương nhiên, Mai Giang là người biết sợ biết khôn, vừa lên mặt sóng thần là lại mưa gió bão bùng, nên khi cô ấy thấy em lên giọng, sẽ chỉ xin lỗi và nói với em câu trà lời mà em muốn.

- Anyways, tí nữa.. Nhớ xuống ăn sáng nhé.. Không thì phí đồ ăn lắm. - Mai Giang biện cớ để xuống dưới lầu.

Em phì cười, nếu không có cậu ta thì chắc những tháng ngày vô vị trong đời em đã không được điểm đậm lên.

7 giờ 30 phút

- Này, hôm nay.. Cậu thấy tớ nấu ăn.. Được không? - Cô nàng ấp úng trả lời và hỏi em.

- Này, tự nhiên bổn tiểu thư Lê Mai Giang đây thùy mị thế nhỉ? Cô bạn của tôi ơi, cậu trở về như cũ đi, bạn thân với nhau thì khách sáo với nhau làm gì? - Em nói và vỗ lưng Giang.

Mai Giang cười ngại.
.
.
.
- À, mà cậu có biết mình đã đến trường rồi không? - Mai Giang cười ngố và nói.

"Ừm."

Em vừa đi vừa bừa phứa, không chú ý đến đường xá, cũng chẳng để ý đến Mai Giang - cô bạn thân đã chạy xa cách hàng chục mét..

.
.
.
RẦM

- Cậu đi đứng phải cẩn thân chứ? - Một chàng trai cao dáo và điển trai xuất hiện trước mắt em. Em cứ ngỡ như đó là hoàng tử trong mộng.

- Ơ.. Xin lỗi cậu.. - Em rụt rè và nhìn anh ta.

- Này, còn cái headphone cậu đã làm rơi rồi mà còn định chuồn đi ư? - Cậu ta giữ em lại và nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em.

- Để tớ đền tiền. - Em giơ ra tờ hai trăm nghìn và chạy thật lẹ để khỏi mất vận may.

Cậu ta cười. Đẹp trai mà cũng hơi khùng khùng, ngạo mạn ghê nhỉ. Em nghĩ trong đầu và cười thầm trong đầu, đột nhiên em lại nhớ đến anh và cảm thấy ghen, lẽ nào anh đang đi với ai đó sau khi ta đã chia tay? Em muốn quên anh đi, nhưng không thể làm như thế, hay em đã cho anh tình cảm quá mức nặng nề đến khi em không thể tha thứ trong việc anh đang tán tình cô gái khác?

.
.
.


- Các em, đây là bạn Vương Hàn Văn , học sinh mới, thầy hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy. Hàn Văn, em hãy ngồi chỗ phía bên bạn Diệp Hạ Linh nhé.

- Đâu, Diệp Hạ Linh là đứa nào? - cậu ta hô to tên em, khiến cho mặt em đỏ bừng một cách kì cục.

- Cậu.. gọi tớ là đứa? - Em lên giọng.

- Oh, là con bé lúc sáng đây mà, cô mà cũng lớp mười một thì thật ghê đấy. - Anh ta cười nhạo.

- Cậu chê tôi lùn? - Em lên mặt.

Anh ta cười một hồi trước vẻ mặt đỏ ửng của em. Đúng là nụ cười "hắc dịch" nhất mà em từng nhìn thấy, giá như anh ta thêm được chút ấm áp và bỏ cái tính ngạo mạn thì em chắc có lẽ đã để ý đến cậu ta.

Trong giờ Hoá tiết ấy, tên Hàn Văn ấy đã làm phiền em biết bao nhiêu lần, nào là chê lùn, mỉa em, rồi lại dở cái trò ngủ gật trong giờ nữa mới chết. Thiên hạ chúa trời ơi, hắn đang kéo em xuống thành "đôi bạn cùng lùi" cho thiên hạ cùng cười! Anh chết đi cho yên, Vương Hàn Văn!

' i know this is forever
blinding..

'I know your hearts, is death already. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro