Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bớt nói nhiều đi, cái váy tôi nhờ cậu làm đâu rồi." Diệp Thần ôm Ngọc Hạ bên cạnh thúc giục, anh nhìn đồng hồ đã 9h rồi ngày hôm nah anh và Ngọc Hạ cần phải làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho buổi tiếc tôi nay.
Giang Lâm rất nhanh chóng mở cánh cửa gỗ cũ lấy ra một chiếc váy được bọc cẩn thận.
"Ây da, cậu có vội vàng quá không? Đây đây 'Pearls of the ocean' tôi phải mất cả tháng để nhuộm được màu vải như này đấy."
"Em mặc vào đi."
"Em!! Chẳng phải hôm trước anh đã đưa tiền để em mua hết rồi sao? Sao tự dưng lại có thêm váy nữa làm gì?"
Diệp Thần cau mày nhìn Ngọc Hạ, anh đưa tiền để cô mua những thứ mình thích chứ có phải là mua váy để đi tiệc đâu mà căn bản mấy chiếc váy rẻ tiền ấy làm sao mà có thể tôn lên vẻ đẹp của vợ anh được chứ?=))
"Cái váy này là Diệp Thần đặc biệt chuẩn bị cho cô , mau mặc vào đi kẻo anh ta lại giận đó." Giang Lâm nhanh chóng để chiếc váy lên tay Ngọc Hạ đẩy cô vào phong thay đồ.
Một lúc sau...
"Mau ra đây đi." Tiếng gọi thúc giục của Giang Lâm vang lên, Ngọc Hạ từ trong phòng thay đồ e dè bước ra. Ánh mắt của Diệp Thần đổ dồn về phía cô.
Xem ra chiếc váy ấy dường như làm Diệp Thần rất vừa lòng. Pearls of the ocean quả đúng như cái tên của nó- Ngọc trai của biển cả. Từng viên ngọc nhỏ được Giang Lâm tỉ mỉ gắn vào tạo nên những đường nét vô cùng tinh xảo, chiếc váy ôm gọn vòng hai nhỏ nhắn của Ngọc Hạ tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô. Chiếc váy màu xanh nhạt vô cung thanh tao đặc biệt là phần xẻ táo bạo của trước váy càng tăng lên vẻ quyến rũ cho Ngọc Hạ. Hở những chỗ nên hở che những chỗ cần che phần hở của chiếc váy được Giang Lâm cẩn thận may hai lớp lụa mỏng tối màu để đảm bảo cho sự an toàn của Ngọc Hạ.
Diệp Thần từ từ tiến gần về chỗ Ngọc Hạ vuốt nhẹ gò má đang ửng hồng của cô thì thầm.
"Em đẹp lắm!"
Ngọc Hạ ngượng ngùng cúi đầu. Tất cả cảnh tượng sặc mùi ngôn tình đều lọt vào mắt của Giang Lâm.( Poor chị, gái già của năm 36 tuổi rồi chứ có ít gì đâu). Giang Lâm cố tình ho nhẹ một tiếng, Ngọc Hạ từ đẩy cũng ngượng ngùng mà đầy Diệp Thần ra. Đi tới chỗ  thay đồ rất nhanh rồi bước ra trở lại với dáng vẻ thường ngày.
Diệp Thần một tay ôm ngang eo Ngọc Hạ , một tay cầm túi váy đi về, không quên nói với Giang Lâm
"Cảm ơn về chiếc váy, không làm phiền cậu nữa chúng tôi đi đây, à mà cậu nhớ đến buổi tiệc tối nay nhé."
"Cậu yên tâm."
Cánh cửa gỗ đóng lại, Diệp Thần cùng Ngọc Hạ đi về, tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc trọng đại ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro