Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng hét thất thanh của Ngọc Vy vang lên, sắc mặt cô ta trắng bệch, máu từ thân dưới cứ thế tuôn ra. Đám người làm hỗn loạn, quản gia mau chóng gọi điện cho Dạ Nam. Ở trên tầng Ngọc Hạ ngồi bệt xuống sàn, đôi môi cô run rẩy nhìn Ngọc Vy.
"Con..co..n của tôi...cứa..n..nó" Miệng cô ta hấp hối, tay đặt lên bụng rồi ngất đi. Sắp chết tới nơi mà cô ta còn có thể diễn được quả là Ngọc Vy.
----Hoa lệ phân cách tuyến------
Dạ Nam nghe tin Ngọc Vy sảy thai lập tức từ Mỹ trở về.
"Rầm!!" Cánh cửa phòng bị hắn đạp không thương tiếc. Dạ Nam chạy vội vàng tới giường của Ngọc Vy khẽ vuốt nhẹ lên gò má trắng bệch kia.
"Con..con của chúng ta mất rồi.." Ngọc Vy cất giọng yếu ớt nước mắt cứ thế tuôn ra, Dạ Nam thấy vậy ôm chặt cô ta vào lòng dỗ dành.
"Không sao đâu, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm."
Ngọc Hạ đứng ngoài cửa, ánh mắt cô thất thần nhìn bóng dáng cao lớn kia đang ôm em gái cô lòng. Lồng ngực cô đau nhói, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Tại sao mọi việc lại đều giáng xuống người cô như vậy?
-----Hoa lệ phân cách tuyến-----
"Ngọc Hạ, cô ở đâu? Mau ra đây cho tôi!" Dạ Nam gào lên, người làm trong nhà vô cùng hoảng sợ. Từ trên cầu thang Ngọc Hạ bước xuống, càng đến gần Dạ Nam lòng cô càng nặng trĩu.
"Nói xem, cô đã làm cái gì?"
"Tôi không có." Ngọc Hạ bình thản trả lời, cô nhìn Ngọc Vy đang e ấp trong lòng Dạ Nam, chỉ thẳng.
"Anh bị lừa rồi, đứa con trong bụng Ngọc Vy không phải con của anh, cô ta tự mình nhảy xuống cầu thang vì tôi đã biết bí mật này. 5 tháng tròn trĩnh kia cô ta đã cho anh ăn lừa."
Môi Dạ Nam cong lên, hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường
"Chà xem ra cái miệng xinh đẹp của
cô nói dối cững giỏi nhỉ, câu chuyện cô dựng lên cũng hay lắm."
"Tôi không nói dối, cô ta đã lừa anh." Thấy vậy Ngọc Vy làm ra vẻ nức nở.
"Chị dẫu gì thì chúng ta cũng là ruột thịt tại sao chị lại đối xử với em như vậy. "
Ngọc Hạ nghe vậy liền cười lạnh
"Chị em! Cô thật giả tạo, đồ con gái lẳng lơ."
"Chát!!"
Còn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro