Gọi Tên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt,gọi tên em đi"

Đêm 27.12.2011,trời mưa to

Kỉ niệm 5 năm, đúng..là 5 năm họ bên nhau

Và....

Cũng là ngày mà Thế Huân rời bỏ anh,rời bỏ thế giới này để bước sang thế giới bên kia

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày 27.2.2006,trời nắng đẹp

Hôm đó là ngày đầu tiên Thế Huân đến trường đại học,cậu bước vào trường cùng với những tân sinh viên khác.Như truyền thống hằng năm,những sinh viên năm 3 sẽ đến và trao vòng hoa cho những hậu bối.Người đến trước mặt cậu chính là anh,chính là Phác Xán Liệt

"Thế Huân à,chào em",miệng anh nở ra một nụ cười thật tươi nhẹ nhàng mà gọi tên cậu

Cậu cúi đầu nhận lấy bó hoa rồi thẹn thùng nói:"Chào anh,Xán Liệt"

Đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau,ngày đầu tiên là một ngày nắng đẹp với những cơn gió nhẹ nhàng

"Thế Huân à,đừng nghịch anh nữa" tiếng than của Xán Liệt ngày nào cũng vang lên như vậy,cứ như thế mỗi ngày nên tất cả sinh viên khác trong trường ai cũng có thể đóan ra quan hệ của họ

Đúng vậy,họ đã chính thức ở bên nhau

Ngày 27.12.2006,trời gió nhẹ

Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó,anh hẹn Thế Huân ra khu vườn phía sau trường để tỏ tình với cậu.Thế Huân của anh mặc một bộ áo sơ mi trắng trông vô cùng thuần khiết và cũng rất đáng yêu.Anh lấy hết can đảm của mình mà hỏi cậu

"Thế Huân à,em sẽ chấp nhận một người bạn trai như anh chứ?Anh hứa sẽ ở bên em và chăm sóc cho em mãi mãi"

Cậu mỉm cười,đôi mắt tạo thành hai đường cong cong nhìn không khác gì một tiểu bạch thỏ đang cười cả

"Xán Liệt à,em chấp nhận,anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi nhé"

Xán Liệt ôm chầm lấy cậu vào lòng rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn,nụ hôn đầu đầy ngọt ngào không chút e dè,không chút gượng ép.Khỏanh khắc đó dường như chỉ có hai người cùng nhau chìm đắm vào một bầu trời tình yêu của riêng mình.

Rồi những ngày sau đó,họ cùng nhau trưởng thành,thoắt cái cũng đã gần 5 năm...

Ngày 12.4.2011,sinh nhật Thế Huân

"Thế Huân à,chúc mừng sinh nhật em,anh sẽ cùng em sống bên nhau bình an cả đời"

"Em chỉ cần anh,anh chính là món quà quý giá nhất của cuộc đời em"

Anh quay qua hôn vào má cậu một cái thật nhe nhàng "Này này,dẻo miệng quá rồi đấy tiểu bạch thỏ của anh àaaa"

"Xán Liệt này,nếu như một ngày trong cuộc sống của anh không còn em nữa thì sao hả anh?"

"Em nói bậy bạ gì đấy hả tiểu bạch thỏ,Thế Huân nhất định sẽ sống bên anh thật lâu nha,sống đến khi răng long đầu bạc luôn"

"Được rồi,là em tự mình suy nghĩ lung tung.Hôm nay ngày vui mà nên chúng ta phải vui vẻ đúng không" cậu mỉm cười một nụ cười thật tươi

Dưới ánh nến là hình ảnh hai người cùng nhau hạnh phúc nhưng..............trong lòng Thế Huân thì đau đớn vô cùng

Mỗi ngày sau đó của họ đều trôi qua,trôi qua từng ngày hạnh phúc như thế

"Thế Huân à....."

"Ngô Thế Huân...."

"Huân Huân à...."

"Tiểu Huân của anh ơi..."

Ngày nào Xán Liệt cũng gọi cậu như vậy.Thế Huân đã từng nói cậu thích nhất là lúc Xán Liệt gọi tên cậu như vậy

"Thế Huân này,sao hồi đó em thích anh vậy hả?"

"Chính là thích giọng nói của anh,thích nghe anh gọi tên em,khi anh gọi tên em bão tố rồi cũng sẽ hóa thành dịu dàng.ngày mưa cũng sẽ hóa thành cầu vồng và em cảm thấy rất bình yên,em chính là thích nghe anh gọi tên em"

"Vậy mỗi ngày anh đều sẽ gọi tên em,đều sẽ khiến em cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh anh.Thế Huân à,anh yêu em".Quay qua ôm cậu vào lòng rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu,một nụ hôn mang đầy cảm giác bình yên đến lạ thường

Ngày 17.09.2011,trời không nắng

"Xán Liệt à,em có chuyện muốn nói với anh"

"Chuyện gì hả Huân"

"Em.....em"

"Sao nào,lại đây với anh.Em có chuyện gì?"

Buớc đến ngồi trong lòng anh,dựa vào vai anh rồi nói khẽ

"Em xin lỗi anh..."

"Tại sao em phải xin lỗi anh?"

Cậu chìa tờ giấy khám bệnh ra trước mặt anh

"Ung thư?Tại sao lại như thế hả Huân?Tại sao lại là ung thư?Không...không,em lừa anh phải không?" anh hốt hỏang ôm lấy vai cậu

"Không...không,đúng vậy,em bị ung thư...bệnh của em đã lâu lắm rồi nhưng em không dám nói với anh vì sợ anh sẽ lo lắng"

"Huân à,em ngốc lắm,tại sao không nói với anh hả.Bao lâu qua em đau đớn lắm phải không"'

"Không...không anh ơi,em không đau,chỉ cần có anh em đều không cảm thấy đau đớn gì cả" giọng nói cậu run lên

Anh ôm cậu thật chặt vào lòng,anh cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng của cậu rớt xuống vai anh

"Em xin lỗi,em sẽ rời xa anh,em sẽ không còn ở bên cạnh anh được nữa.Xin lỗi anh,sau này khi em đi,anh nhất định không được chờ em nữa,phải đi tìm hạnh phúc cho mình nhé,đừng chờ em nữa"

"Không,không,anh nhất định sẽ ở vậy để chờ em.Không có Thế Huân ở đây anh dù làm thứ gì cũng sẽ không thấy hạnh phúc"

"Hãy nghe em,anh nhất định không được chờ em.Nếu anh yêu em thì phải nghe theo em,nhìn thấy anh hạnh phúc thì em mới hạnh phúc,anh nhất định phải hứa với em"

"Được rồi,anh nhất định sẽ nghe theo em,tất cả đều nghe theo em"

Những ngày sau đó,họ cùng nhau làm tất cả mọi việc mà Thế Huân thích,cùng nhau đi chơi,cùng nhau đi siêu thị,cùng nhau nấu ăn và cùng nhau đi đến những nơi mà Thế Huân mong muốn...họ làm tất cả những việc mà những cặp đôi thường làm.Hạnh phúc ở bên nhau tận hưởng từng giây từng phút cuối cùng.

Nhưng hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu,thoắt cái ác mộng đã kéo đến

Đêm 27.12.2011,trời mưa to

"Huân à,em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Làm sao em có thể quên được" cậu mìm cười,một nụ cười dù nhợt nhạt nhưng đối với anh chính là nụ cười đáng yêu nhất

"Hôm nay chính là kỉ niệm 5 năm của chúng ta,anh nhớ rất rõ ngày anh tỏ tình với em là một ngày trời nắng rất đẹp nhưng hôm nay thời tiết lại không đẹp chút nào,trời mưa rất to không có chút ánh nắng nào cả"

"Xán Liệt à,gọi tên em đi,em muốn được nghe giọng nói của anh trước khi ra đi" Hơi thở của cậu dần yếu đi...

"Thế Huân à....em nhất định phải mạnh mẽ lên nhé"

"Thế Huân à....em nhất định phải cố lên"

"Thế Huân à....đừng bỏ anh"

"Thế Huân à....anh yêu em"

Câu nói cuối cùng vừa dứt cũng chính là lúc Thế Huân ra đi.....Đúng vậy,cậu đã thật sự ra đi,bỏ lại anh một mình ở cái thế giới đầy cô đơn tịch mịch này

Hôm đó người ta thấy một chàng trai mắt đỏ hoe ôm di ảnh của cậu...hình ảnh đó thật sự rất đau lòng

"Huân à,anh nhất định sẽ đi tìm em,đợi anh hòan thành công việc ở nơi này rồi anh sẽ đi tìm em.Anh sẽ ở bên em mà gọi tên em.Chẳng phải em nói em rất thích anh gọi tên em phải không,Thế Huân à,anh nhất định sẽ đi tìm em"

Sau giỗ đầu của cậu,người ta phát hiện anh uống thuốc ngủ mà tự tử.Cái chết của anh rất nhẹ nhàng,trước khi chết anh còn để lại một lá thư nói với người thân rằng anh sẽ đi tìm Thế Huân,anh bảo nếu thế giới này không có cậu ấy thì đối với anh cũng không có ý nghĩa gì cả.Anh nói mọi người đừng lo lắng,anh và Huân nhất định sẽ tìm thấy nhau mà sống hạnh phúc với nhau......

"Thế Huân à,chào em"

"Thế Huân à,em sẽ chấp nhận một người bạn trai như anh chứ?Anh hứa sẽ ở bên em và chăm sóc cho em mãi mãi"

"Thế Huân à,chúc mừng sinh nhật em,anh sẽ cùng em sống bên nhau bình an cả đời"

"Thế Huân à....."

"Ngô Thế Huân...."

"Huân Huân à...."

"Tiểu Huân của anh ơi..."

"Vậy mỗi ngày anh đều sẽ gọi tên em,đều sẽ khiến em cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh anh.Thế Huân à,anh yêu em"

Từng câu từng chữ mà anh gọi tên em,em nhất định sẽ đem nó cất giữ vào nơi tận sâu trái tim của mình để trân trọng.Đối với người khác thì chạm tay nhau là có thể nhớ nhau cả đời nhưng đối với em chỉ cần anh gọi tên em là em có thể nhớ anh cả đời....Người khác chính là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng đối với em,em yêu anh chính là từ tiếng gọi đầu tiên,chỉ cần anh gọi tên em,em liền sẽ yêu anh cả đời.......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay trời mưa và tớ đang nghe bài "Gọi tên em",tự dưng muốn tự viết một cái oneshort thật hay nhưng mà hình như chưa được hay lắm nhỉ? >< Tớ muốn viết SE nhưng mà không nỡ nên cuối cùng nó vẫn có thể hiểu là HE nhỉ? =))))))))))))))))))))  Hope you guys will like it >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun