Quyết định...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của em như 1 bức tranh vậy, ba mẹ là người vẽ em lên bức tranh ấy và thêm màu sắc vào chúng,họ cho em hy vọng về 1 cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng cuối cùng thì chính họ đã xé nát bức tranh ấy.Họ thật sự đã phá nát đời em rồi,cho em từ đỉnh hạnh phúc rơi xuống tận cùng nỗi đau của 1 đứa trẻ.Nhuững tổn thương cứ ùa về bao lấy em,họ bảo những việc này chỉ vì muốn tốt cho em,nhưng chính sự 'tốt' của họ đã biến đứa trẻ ngây thơ ngày ấy thành 1 đứa trẻ đc bao bọc bới toàn nổi đau từ ba mẹ của chính nó.Em thắc mắc tại sao ông trời cho em sự sống nhưng lại muốn bóp chết em bằng những lời mắng mỏ của ba mẹ.Những áp lực cứ đè nặng lên đôi vai của đứa trẻ 16 tuổi.

Cuộc đời em chả có gì ngoài 1 màu đen tâm tối,trog bóng đêm ấy cứ vang vảng tiếng chửi rủa của ba mẹ em.

2 ánh sáng kia là gì nhỉ,em như tìm đc tia hy vọng đời mình mà lao tới,em vui mừng mà òa khóc như đứa trẻ tìm đc niềm vui.Hình ảnh 2 con người đang dang tay để chào đón đứa trẻ này là ai vậy,có phải họ đến để cứu rỗi đời em không?

Họ ôm em vào lòng,cho em sự ấm áp mà lâu nay em không nhận được.Họ như 2 cụ cứu tính đến với cuộc đời tâm tối này của em.Khi em tổn thương họ luôn là người an ủi em và cho em sự ấm áp .Cuộc sống của em dần trở nên tích cực hơn,1 trong số họ cũng đã cho em cảm nhận đc thế nào là 1 tình yêu màu hồng mà ai cũng phải ghen tị

Nhưng em ơi,đời đâu như là mơ,cuộc đời của em 1 lần nữa bị dập tắt bởi ba mẹ của em.Họ lại bắt đầu chửi rủa và sỉ nhục em,em đã tuyệt vọng thật rồi,những khủng hoảng tâm lý cứ thế ùa về,những tổn thương đang dần lành lại lại 1 lần nữa tuôn trào

Cuộc sống đúng là 1 trò đùa nhỉ.Vừa tìm được sự chữa lành lại 1 lần nữa bị dập tắt

2 ánh sáng ấy cũng trở nên nhỏ bé và khó có thể giúp em cảm thấy ổn hơn...Em bắt đầu nghĩ tới việc kết thúc đời mình.Nhưng sao em vẫn chần chừ nhỉ?

À thì ra là do 2 ánh sáng ấy là lý do níu kéo em lại với cuộc sống này đó em à.

Thật khó quyết định..

Ở lại chỉ thêm đau khổ,rời đi thì không nỡ bỏ lại 2 ánh sáng ấy

Đêm đen kéo đến,khi mọi người đã ngủ say,em vẫn đang trằn trọc để đưa ra quyết định đời mình.

Cũng như mọi hôm,tiếng xe cộ,tiếng chim hót bên khung cửa kia.Nhưng sao hôm nay mẹ em lại khóc và xin lỗi em nhỉ?,vì sao hôm nay ba lại chẳng nói lời chửi rủa nào nhỉ?

Thân em lạnh toát đag nằm trong vũng máu,hồn em thì đang bay bổng cùng những chú chim kia

Đời em đã hết ,kiếp này như xong,hồn em bay bổng,1 đời dửng dưng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là câu chuyện thật của tớ,chỉ là tớ vẫn chua thể đưa ra quyết định thôi...

mong mn ủng hộ tuyển tập này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro