//Gọi //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xiao, trăng đêm nay đẹp nhỉ ? "
"Ừ, sao đêm nay cũng rất sáng ....."

Aether cười típ mắt, khóe môi cong cong vẽ nên nụ cười rạng rỡ
Em hạnh phúc. Trái tim cứ rộn ràng đập mạnh , như muốn khẳng định rằng em thích người kia đến nhường nào. Cảm giác này thật lạ, thoải mái, nôn nao rồi lại xao xuyến, tựa như có ngàn cánh bướm cùng rung động
À phải rồi, em thích Xiao, thích nhiều lắm....

----------------

"Venti này.... "
"Ehe? Có chuyện gì phiền lòng cậu sao? Nhà lữ hành của tôi ~ "

Tựa vào gốc cây, Aether khẽ lặng một lúc. Mi mắt em nhắm nghiền, đưa tai lắng nghe tiếng lá xào xạc rơi. Venti vẫn ngồi đấy, khẽ cười khúc khích. Tiếng đàn đã ngừng từ bao giờ. Những nốt nhạc cuối cùng lưu luyến trôi theo gió, bay đi xa thật xa.

"Tôi chỉ muốn hỏi là- " Mặc kệ cách gọi đầy kì cục kia, Aether đưa tay vò tóc, vẻ mặt bối rối, tiếp lời :
"Tại sao con người ta lại yêu nhau nhỉ? A..... khoan! Không phải, ý tôi không p-"

" Vì chúng ta không thể tự yêu chính bản thân mình "
Venti chợt ngắt lời. Bỏ qua ánh mắt hoang mang của người đối diện, cậu đưa tay lên chỉnh lại tóc cho em, lấy xuống chiếc lá còn mắc trên đó.

"Aether, cậu để ý ai sao?" Venti xoay xoay chiếc lá trong tay, quay sang hỏi em

"A, kh...không có - " "Ể, không thật sao? Tiếc ghê, tôi lại rất có hứng thú đấy nha "

Aether quay mặt đi, hai tai tự lúc nào đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Venti khẽ bật cười
Dễ thương quá đi mất!

"Có lẽ nhà lữ hành của tôi vẫn chưa biết nhỉ? Ở thành Mondstart có một cách tỏ tình rất đáng chú ý đấy~ "
Venti nheo nheo mắt, vừa nói vừa quan sát từng chuyển động của em

"Ehe, có hứng thú không nè? Tôi có thể dạy cậu nha~ "
"T-tôi còn vài ủy thác chưa hoàn thành...x..xin phép "
Aether vội vàng bật dậy, ôm mặt chạy vụt đi, để lại một Venti ngổn ngang trong gió

Ủa? Bộ... cậu làm gì sai sao? Venti tự hỏi, mà khoan đã-

"Ể, không phải Mondstart? Vậy là Liyue sao? Không phải chứ...? Cơ mà không sao, Liyue tôi cũng biết này "
"Này, đừng đi chứ, tôi đùa thôi mà "
"Nhà lữ hành, thực sự không muốn nghe sao, thú vị lắm đó! "
"Không có người để nói cũng không sao, cậu có thể thực hành với tôi này, tôi không phiền đâu~"
"Này, đừng bỏ tôi mà, đợi tôi với "

"Aether,.... "

---------------------------------------

"Aether! Cậu là đồ đáng ghét! Paimon cũng muốn đi ngắm trăng mà! "
" Yên nào Paimon, đừng nháo nữa "- Aether khẽ thở dài, ánh mắt không khỏi muối tiếc, bất dắc dĩ đưa cho cô bé túi mora của mình- "Nghe nói quán Người săn hươu hôm nay có món bánh người cá cậu thích đấy. Không biết cậu có-"
" Oa, Aether thật tốt! Yêu cậu nhất! "
"Hửm, không đi ngắm trăng với tôi nữa sao?"
"Nào dám, nào dám a! Cậu đi thong thả, tớ lúc khác cũng được. Không vội, không vội. Chúc cậu một chuyến đi vui vẻ nha, Paimon đi trước đâyyyy!!! "

Nhìn Paimon đang tay trong tay với túi mora của mình, vui vẻ bay vụt đi. Aether bỗng thấy một tương lai mù mịt trước mắt
Có chút.....hối hận chăng?

Ôi, số mora quý giá của em

----------------------------------------------

Em thích Xiao, thích nhiều lắm.....
Aether không nhớ nổi, đây là lần thứ bao nhiêu em tự khẳng định với chính em rồi. Thật kì lạ
Aether trộm nghĩ. Em muốn nói cho người kia biết, rằng em thích người đó biết bao nhiêu, thích nhiều như thế nào

Em đã bao lần từng ước, giá như.... giá như.....
Giá như người nói thương em
Giá như người không bỏ đi ngay sau khi cứu em khỏi những vách giá cheo leo. Bỏ lại em với trái tim thổn thức không nói nên lời
Giá như người nhìn em lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi.....

Người ơi, có thể nhìn em không? Làm ơn, xin người....làm ơn để ý em được không?
Một chút thôi, một chút thôi cũng được, xin người
Người ơi, ích kỉ thật nhỉ? Nhưng mà....
Thứ tình cảm ngu ngốc này, em vẫn phải nói ra thôi, vì em biết, em sắp phải rời đi rồi....
Người ơi, tim em đau thật đau.....
em nhớ người

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trái tim Xiao loạn nhịp vì Aether
Hắn không phủ nhận điều đó

-------
Thích thật nhiều, thương thật nhiều, nhưng đau cũng thật nhiều
Thích từng ánh mắt, thương từng nụ cười

Ngày ấy em chỉ cười với hắn một cái, hắn đã vội đem tương tư trao đi........
Em là dương quang, là ánh sáng. Hắn lại chỉ là nghiệp chướng. Tựa như bóng tối cô độc, vì chút chút lỡ lầm mà si mê ánh dương.....

Hắn thích Aether
Hơn ai hết, hắn biết rõ điều đó
Thật sai trái
Xiao đã nghĩ như thế
Tình yêu cũng như trái cấm ngọt ngào, dù biết sai, nhưng vẫn mù quáng, vẫn bất chấp vì người kia mà hết lòng trân quý

Đến điên cuồng

Đến vặn vẹo.......
-----------------------------------------

Xiao này, tôi sắp phải đi rồi.
Không một tiếng đáp lại, Aether khẽ rũ mi, mím môi, nói :
"Chuyến đi này có thể sẽ rất lâu, Xiao........liệu có thể.....đồng ý với tôi được không? Ngắm trăng với tôi đi..... "
"Được, cùng đi"

Thanh âm tựa như gió thoảng, Aether bỗng chốc bị người kia bế thốc lên, vội vàng túm lấy vạt áo, cố giữ bản thân không ngã xuống
Xiao bế em trong tay, chỉ nghe phóc một cái, cả hai đã ở trên mái vọng thư từ lúc nào
Aether như chỉ chờ có thế, lập tức từ trong lòng người kia nhảy vọt ra
Xiao xúc cảm được lồng ngực trống rỗng, lòng mang theo chút hụt hẫng, nheo mắt nhìn em

Ý gì đây ?

Aether từ đầu đến cuối cũng không hề để ý đến biểu cảm của Xiao, bởi giờ đây, trong mắt em chỉ ngập toàn hình ảnh cười phá lên của Venti khi biết em tính hưm.... Xiao rồi
Em nhắm chặt mắt, tự xua đi cái bản mặt của ai đó, hít một hơi thật sâu
Phải nói thôi, cố lên

"Xiao, trăng đêm nay thật đẹp nhỉ? "

Hắn khó hiểu nhìn em đang ngại ngùng ôm khuôn mặt đỏ lựng, quay đi

Nhìn bầu trời tối thui đen kịt, không có lấy nổi một ánh sao, chứ đừng nói gì đến trăng. Hắn bỗng thấy thật cạn lời......
Dương quang của hắn...Ngốc thật

Thế nhưng
Bất quá, hắn cũng hiểu, ý em là muốn gì

Ánh dương của hắn, cũng ....để tâm đến hắn sao?

----------------------------------------------------------------------------------------

"Hửm, ý cậu là gì cơ? "

"Không ...không gì hết, t..tôi chỉ là muốn tạm biệt thôi, đ..đêm nay không có trăng rồi, lần sau cùng nhau vậy "

Aether đứng thẳng dậy, tính chạy đi, miệng nhỏ vẫn uất ức mà lẩm bẩm
/Xiao, ngài thật vô tâm...... /
-----------
Xiao từ phía sau,lặng lẽ đem Aether vào lòng mà gắt gao ôm chặt

Em bảo ta vô tâm?

-----------------------------------------------------------------------------------------
Hắn không đơn giản là thích
Hắn đơn giản là yêu
Yêu đến vặn vẹo
Đến điên cuồng
Nhưng lại sợ em đau
Sợ em ghét bỏ
Sợ chỉ một khắc lơ là, em liền tập tức rời xa.........

Xiao đưa tay giữ chặt cằm Aether, ép em phải đối mặt với mình. Aether khẽ rùng mình, nuốt khan một tiếng, bất giác lại thấy không ổn, vô lực dãy dụa, ý muốn rời đi. Xiao nhíu chặt mày, tỏ ý không hài lòng, trầm giọng nói

"Ta vô tâm?"

Vô tâm thì sao ta lại làm mọi thứ vì em chứ.....
Vô tâm thì sao ta vẫn luôn nhìn em, vẫn luôn tưởng niệm em.......
Vô tâm thì sao ta lại luôn cảm thấy thổn thức khi nhớ về em....cảm thấy như phát điên lên khi ở cạnh ai đó mà không phải là ta ?
Muốn bảo bọc em, ôm em vào lòng, hận không thể đem em dán luôn lên người ta.....

"Aether, ta thương em đến vậy.........trả lời ta đi "
Có bao giờ
Có bao giờ
.......em nhận ra không?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Em thật chẳng biết phải nên làm gì nữa
Có phải.....
Người em thương đang thổ lộ với em ư?
Cảm giác......thật lạ quá ?

//Tách tách tách//

"Aether? Đừng khóc...xin em đừng khóc......ta xin lỗi, xin em......xin đừng ghét bỏ ta...ta xin lỗi "
Xiao nét mặt thoáng hoảng hốt, vội đưa tay lau nước mắt cho em
Aether ấy hả? khóc rồi, em khóc rồi

Nước mắt cứ như chuỗi ngọc đứt dây, thi nhau rơi xuống
Dưới ánh đêm bất giác lại trở nên diễm lệ vô cùng
Xiao cố gắng dỗ giành em, mãi vẫn chưa thấy em ngừng, hắn cũng chực khóc theo, cái cảm giác tội lỗi không ngừng dày vò hắn. Hắn hiểu sai ý em rồi sao....?

Chẳng lẽ em....

Xiao siết chặt tay, luôn miệng xin lỗi
"Aether....ta xin lỗi, ta... "
"Em thích ngài, Xiao"
..........
Ừm, ta cũng vậy.......

Ta yêu em

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người và tiên nhân, liệu có thế?
Xiao không quan tâm
Chỉ cần em vẫn ở đây, vẫn lộng lẫy, vẫn sáng lạng như thế
Chỉ cần em, vẫn luôn là của hắn, vậy là đủ rồi......
----------------

Có điều.....
Xiao không biết
Em là nhà lữ hành
Hành trình của em như bầu trời lộng gió
Vậy nên
Rồi sẽ có lúc........

Hoặc có thể hắn biết đấy
Nhưng hắn không can tâm..........
Nhỉ?
Aether?
-----------------------------------------------------------------------------

"Xiao, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ? "
"Ừm, sao đêm nay.... cũng rất sáng...."

Hai đôi má ửng hồng phơn phớt nhìn nhau thật lâu, tựa như muốn đắm chìm vào người nọ. Chẳng ai nói thêm lời nào. Dịu dàng nhắm những đôi mắt mơ hồ lại, từng ngón tay đan nhẹ xen vào nhau, Xiao rướn người, áp môi mình lên môi em. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, không điên cuồng, không dục vọng. Hắn khẽ xiết chặt tay, cảm nhận thật rõ hương hoa cúc thoang thoảng trong không khí, từng chút từng chút một như đem tất cả sự thành kính mà trao đi.

"Dù em có đi, ta vẫn sẽ chờ "
"Hãy gọi tên ta, được không? "
"Vâng "

----

Xiao.....

____________

Chỉ là một phút quá điên vì các bạn chẻ, tự dưng não nhảy số thôi....
Văn phong tôi không tốt lắm, thông cảm thông cảm a..
Chủ yếu viết cho vui, đừng ném đá ha, tim tôi sẽ đau đấy, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro