Chương 4 : mở màn (harry)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao mấy ngày hôm ngay eric nhưng đang cố tránh tôi vậy. Nếu tôi nhắn tin trong nhóm thì hắn sẽ không nhắn gì mặc cho mấy đứa kia có réo tên hắn đi chăng nữa, bữa tối hay sáng cũng ăn nhanh chạy vội không nói gì và đỉnh điểm là tôi tăng ca hắn sẽ về sớm, tôi về sớm eric sẽ tăng ca

Eric biết được gì sao? hay tối đó hắn tỉnh biết mọi chuyện. không!không! hôm đó đã kiểm tra rồi  chắc chắn không có chuyện đó.

Tôi suy nghĩ trong chốc lát liền gọi cho li

- Alo

Từ bên kia tiếng ồn ào của bếp núc lấn át lời của li

- Alo, nói nhanh đi

Trong đầu tôi nảy ra 1 ý tưởng mới li đã về chắc đang nấu ăn, leo có ca làm ở bar tối nay, mark chắc đã về rồi vậy còn mỗi eric là chưa về nhỉ?

- Mày về qua công ty chở tao được không? Xe tao bị hỏng rồi

- Tao về từ lâu rồi đang nấu bữa tối đây , leo và mark cũng không được hay là để tao gọi eric tới đón nha , nó chắc tan làm rồi

Quả nhiên như tôi đoán , không uổng làm bạn bao năm,

- Oke, nói nó tao chờ ở cổng công ty

- Được được

Đứng chờ 10 phút, chiếc xe của eric phóng tới trước mặt, cửa kính hạ xuống eric bày vẻ mặt khó chịu cất tiếng

- Lên nhanh, định hóng gió tới no à

- Hóng tới khi nào có người rước về mới thôi

- Sao không gọi yui tới đón mất công tao phải qua

Tôi ngừng lại chốt lát, yui là cô bạn gái vừa chia tay cách đây không lâu. Trong nhóm hắn cũng đọc rồi sao còn lôi ra, biết rõ tôi không thích nhắc chuyện đã qua eric cố chọc vào

- Đừng có nhắc đến chuyện đó, tao không thích

Eric quay sang đối mặt với tôi, ánh mắt đầy kiêu ngạo tỏ rõ sự khiêu khích, giọng giễu cợt

- Sao? bị đá hay gì, không phải mày cũng hay làm thế với tao à. có nói chút mà đã bày vẻ mặt đó cho ai xem

Đây là trả đũa, tôi thường xuyên cà khịa eric chuyện yêu đương của hắn giờ muốn phản lại đây. Nhìn cái vẻ mặt mong chờ câu trả lời làm tôi buồn cười nhưng cố nín một từ để diễn tả 'thật đáng yêu' .

Tôi ngồi dậy tại gần người eric khiến hắn vội lùi lại tựa sâu vào ghế lái, hắn cứng đơ người không dám thở mạnh cũng không dám động đậy, ngạc nhiên hỏi

- Định làm gì ?

Cái phản ứng này làm tôi bất cười, còn nghe được tim hắn đập loạn nữa. nhìn vào ánh mắt hắn rồi cúi người cài lại dây an toàn cho eric

- Cài dây vào đừng quên nữa

Eric phản ứng lại đẩy người tôi ra chỉnh dây lại

- Tao không phải bạn gái mày đừng tỏ vẻ ga lăng , tao tự làm được

vẻ bối rối này đã ai thấy chưa nhỉ?

- Đâu phải bạn gái là tao ga lăng

Eric nhíu mày cố tỏ vẻ như bình thường

- Rồi .rồi .mày thì ga lăng với tất cả mọi người

Tôi không đáp lại thay vào đó là nhìn ra cảnh đêm bên ngoài tránh ánh mắt của người kia, để người đó không thấy được nét hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt. từ trước tới nay đây là lần đầu tôi trêu chọc eric theo kiểu này không ngờ hiệu quả lớn như thế . Ai sẽ ngờ được một tên tự tin đầy mình, luôn biết cách tán tỉnh người khác lại có ngày bị trêu chọc tới mức tim đập loạn xạ, bối rối trước cử chỉ nhỏ nhặt này.

Suốt cả quãng đường tới khi về nhà ăn tối eric không còn cà khịa cũng bớt kiếm chuyện, suốt bữa ăn chả nói mấy câu làm li nhìn chằm chằm hắn

- Mày bị làm sao thế? lạ ghê chả giống tên nhiều chuyện

Eric chăm chú ăn bị li gọi tên

- Tao nói thì mày chứ kêu ca giờ tao im lặng mày muốn cái gì ở tao

Li dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần liếc qua đứa vừa lên tiếng nghi ngờ đủ đường

- Có chuyện gì kể anh em nghe đi, đừng gắt gọng với tao

- Chuyện gì? Bớt nghi ngờ lung tung giùm tao, hết mark rồi tới mày

- Vậy sao mấy hôm nay mày không rep tin trong nhóm cũng không kiếm chuyện khịa harry càng đi sớm về muộn . đó mà không có chuyện à? lừa con nít ít thôi 

Bị li vạch trần 1 loạt sự thay đổi thất thường làm eric cứng họng liếc sang tôi, khi 2 ánh mắt chạm vào nhau hắn liền cúi xuống không dám nhìn nữa dùng tay xoa thái dương hạ giọng xuống đáp

- Dạo này bận việc hay đau đầu nên không quan tâm được nhiều chuyện, vả lại cũng 27 tuổi ai lại rồi kiếm chuyện khịa nhau như trẻ lên 3

Nghe được những lời này từ 1 tên ăn chơi quên đời nhưng eric làm cả 3 đứa cảm thấy nực cười tới mức mark ngồi cạnh đang uống canh cũng bị sặc và lên tiếng sau bao năm tháng im lặng

- Nó bị nhập chắc luôn, mai đưa đi thầy cúng khi còn có thể.

Li cũng đồng ý theo

- Sáng mai đi ngay lập tức để lâu không tốt

- Cho tao xin, điên khùng có mức độ thôi

- Tao nói thiệt đâu điên gì

- Rồi , ăn đi

Tôi chả muốn hùa theo 2 đứa này thay vào đó chăm chú ăn biến bản thân thành không khí mặc kệ 3 đứa đó muốn làm gì thì làm xen vào kiểu gì cũng sinh  thêm chuyện. Cảnh tượng mỗi  ngày phải chịu đựng là đây chứ đâu, đứa nào cũng 27 cái xuân chứ đây ít gì mà ở cạnh nhau lại thành con nít lên 3 . lý do thứ 2 không sống cùng gia đình ngoài suốt ngày bị cằn nhằn chuyện yêu đương thì sẽ là ở vậy rất vui chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro