Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh người đàn ông đứng ngoài ban công, tay cằm điếu xì gà thượng hạng mà hút lấy hút để. Nạp Thiết Duật không mặc áo, để lộ sau lưng chi chít những vết cào đỏ hồng. Bả vai hắn cũng sưng lên, gương mặt lạnh lẽo không có hơi ấm. Hắn quả nhiên là còn tức giận, rất tức giận.

Thấy người đàn ông xếp lại dụng cụ, đoán rằng đã khám xong. Hắn đi vào cầm áo choàng ngủ màu nâu mà khoác lên người.

"Cô ấy sao rồi?"

"Haizz, ông chủ Nạp Thiết Duật anh chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dù sao người ta cũng là xử nữ mà."

"Cố Âm Thành!"

"Được rồi, được rồi! Chỉ là kiệt sức thôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

Hắn ừ một tiếng, tính đi vào trong thì Âm Thành cản lại.

"Nè, anh vớ đâu ra vật nuôi đẹp thế? Thật sự là hoàn hảo đó nha! Giới thiệu cho tôi nào."

"Vật nuôi?"

"Hử? Chẳng phải thứ tôi mới khám xong là vật nuôi của ông chủ Nạp sao? Chú cưỡi người ta như vậy mà còn bảo không phải vật nuôi? Hay là...đừng có bảo rằng cô gái đó khiến cho ông chủ Nạp từng chơi đùa biết bao nhiêu phụ nữ mà bây giờ lại phải quỳ gối trước một người con gái đôi mươi đó nha. Chuyện này mà đến tai của Lý Trạc Phong, dù ông chủ Nạp có đến 10 lỗ tai cũng không hứng nổi mấy câu hỏi của hắn đâu."

"Anh có tật nhiều chuyện từ khi nào?"

Hắn cau mày tức giận, Âm Thành là bạn của hắn bấy lâu nay chưa từng thấy hắn quan tâm người phụ nữ nào. Trong mắt hắn chỉ có chán ghét, khinh thường khi đối diện với bọn đó. Mà bây giờ hắn lại dùng ánh mắt lo lắng xen lẫn giận dữ đó mà hỏi han cô gái đang nằm trong phòng kia. Khiến cho tên Cố Âm Thành này quả thực tò mò, cô gái đó là ai mà lại thu phục được Nạp Thiết Duật hắn được chứ? Quả nhiên rất là cao tay.

Nạp Thiết Duật mở cửa đi vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh người con gái mặt trắng bệch không còn giọt máu. Bị hắn vắt đến cạn kiệt thì còn gì mà hồng hào nữa, tiếng tí tách của bình nước biển liên tục vang lên trong căn phòng tối. Hắn không khỏi thương người này, Thương Y là người đầu tiên chạm được tới trái tim hắn. Trái tim dường như đã nguội lạnh vượt quá tầm giới, giờ chính cô đã kéo hắn trở lại. Thứ được gọi là "tình yêu" bỗng chốc đột nhập vào từng cơ quan thần kinh của hắn khiến cho hắn xoay sở không kịp. Trong đầu hắn chỉ có cô, nếu có một ngày cô rời xa hắn thì hắn biết phải làm như thế nào? Chắc hắn sẽ điên lên mất.

Chuyện hắn và cô cũng đã xảy ra, coi cô dưới danh phận là con nuôi của hắn cũng không được nữa rồi. Bởi vì hắn có tâm can muốn thao chiếm cô, hắn không dừng lại được. Có lẽ Nạp Thiết Duật đã quá si tình vì Thương Y chăng?

Hắn ngồi xuống kế bên cô, bàn tay khẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Đôi mắt sâu thâm túy dần trở nên dịu dàng, Nạp Thiết Duật chỉ muốn dỗ dành, cưng chiều thứ hắn xem là của riêng mình đang nằm mệt mỏi trên giường kia. Trên cổ toàn những vết bầm tím do hắn để lại, nghĩ lại hắn cảm thấy mình đã hơi quá đáng với cô. Nhưng hắn nghĩ, đó là tốt cho cô chứ không phải chuyện gì xấu. Để cô là người của hắn, thì bất cứ ai cũng sẽ không dám mạo phạm tới Thương Y. Không phải giam cầm, mà là bảo vệ. Chắc chắn cô sẽ hiểu

Thương Y từ từ mở mắt, người cô bây giờ cử động một tí cũng không nổi, cơ thể đau nhức dữ dội. Nhất là phần thân dưới, chân cô cứng đờ, cô đảo mắt sang, vừa nhìn thấy hắn cô liền có cảm giác sợ hãi. Nhưng cô thừa biết hắn không thích điều đó, ánh mắt cô liền trở lại bình thường. Cô xoay sang hướng khác, một tiếng cũng không thèm nói.

Hắn nhíu chặt mi tâm, cô là đang giận hắn sao?

"Em biết mình đã làm sai điều gì không?"

"Không biết."

"Em bây giờ nằm ở đây, chắc chắn là đã biết."

"Ông.."

"Lần này em sai, nếu tôi không tới kịp. Chắc em lúc đó đã nằm dưới thân bọn đấy chứ không phải là tôi đâu. Em biết không?"

Hắn có vẻ sắp mất kiên nhẫn, nên lại hơi lớn tiếng một chút.

"Tôi nói cho em biết, nếu em còn có ý tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài Nạp Thiết Duật ta. Chính ta sẽ hành hạ em đến khi thỏa mãn mới thôi. Em không hiểu hay cố tình không hiểu, nói ta xem."

Hắn trước giờ chưa từng nói chuyện lớn tiếng với cô, cũng không dùng những lời nói độc địa đó để nói chuyện với cô. Bất giác cô cảm thấy cô độc, cứ như sợ bị hắn bỏ rơi. Nước mắt không theo ý nghĩ mà dần chảy xuống hai bờ má nóng hổi. Cô cảm thấy..

Hắn không còn là Nạp Thiết Duật luôn yêu thương cô nữa.

Bây giờ cô có linh cảm, chỉ có điên cuồng chiếm đoạt trong hắn. Như lúc hắn làm cô, trong cặp mắt hoang thú của hắn, cô chỉ thấy sự bùng nổ của dục vọng. Hắn như con sói xâu xé cô, khiến cô lúc đó không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy trước đây của hắn.

Có vẻ cô không hiểu lẫn không biết, hắn chỉ như thế với một mình cô. Đối với con người giảo hoạt lắm mưu mô như hắn, sao có thể nhiệt tình trao tình cảm cho ai. Nếu như vậy, hắn làm sao có thể đi đến vị trí đứng đầu của Nạp Gia? Đường đi của hắn vốn dĩ lúc nhỏ đã không bằng phẳng, thậm chí hắn còn phải giết người từ khi còn là một nhi đồng. Giẫm đạp lên biết bao xác chết để có được ngày hôm nay, nếu cô không xuất hiện, hắn còn đã nghĩ rằng suốt cuộc đời của mình chỉ tồn tại lửa dục vọng chứ không phải là lửa tình yêu. Suy ra suy lại, cô thật sự rất yêu nghiệt, dám to gan làm hắn mê say không lối thoát. Hắn thất vọng về mình quá!

"Em khóc cái gì? Nín ngay cho ta, Nạp Thiết Duật này cấm em khóc."

"Chẳng phải là do ông sao? Ông bức tôi như thế, tôi muốn điên rồi."

"Rõ ràng là muốn bảo vệ em, Thương Y em lại không quan tâm. Muốn che chở em, Thương Y em không thèm đoái hoài tới. Càng muốn yêu thương em, Thương Y em lại càng vô tình. Em nói xem, tôi đã chiều em như thế không phải là tôi không có thú tính, chỉ là đợi em càng ngày càng hư hỏng. Tôi lại càng thích thú, chỉ muốn thanh toán thao tóm em một lượt. Như thế, tôi lại càng thấy thú vị."

Hắn manh rãnh thốt ra mấy câu vô phép tắc, cứ như tát nước lạnh vào mặt của ai kia. Đúng, như thế mới là hắn, mới đúng bản chất của Nạp Thiết Duật hắn. Càng lúc càng khiến cô thất vọng, hắn lại cảm thấy thích thú. Cứ như hắn là kĩ sư, thiết kế ra một lồng kính bao phủ quanh cô. Khiến cô cho dù nhìn thấy được xung quanh, nhưng cũng không thể ra. Lại càng không thể chạm tới, không hiểu được lí lẽ của cuộc sống bên ngoài như cô. Hắn không muốn liều mà thả người của hắn ra ngoài, cô hận hắn cũng được. Cô là người của hắn, suốt đời đừng hòng thoát khỏi hắn.

"Thà em xinh đẹp, ngoan ngoãn ở trong lồng kính như búp bê sứ mà ở bên cạnh tôi. Còn hơn là để em tàn tạ như cỏ rác dễ bị người khác chà đạp, búp bê sứ là thứ dễ vỡ. Nạp Thiết Duật tôi không muốn đồ của mình bị hỏng, nếu có thì chỉ duy nhất một mình tôi có tư cách làm hỏng nó. Còn lại, thì không."

Cô cười chua ngoa, nói thì muốn tốt cho cô chứ không phải là muốn thỏa mãn dục vọng của mình sao? Hắn có biết bao tình nhân bên ngoài, sợ rằng khi hắn có cô rồi. Thì cô chẳng khác gì nô lệ để cho hắn cưỡi, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Cô chưa bao giờ muốn khóc trước mặt đàn ông, nhất là Nạp Thiết Duật. Nhưng bây giờ, lại chính hắn làm cô đau lòng. Làm cô khóc, chà đạp lên lòng tự tôn vốn có của Thương Y cô, đó là bản tính thật sự của hắn sao?

Nạp Thiết Duật, ông thật ra chẳng hiểu tôi. Nhưng ông vẫn cho rằng mình hiểu, tôi mới là thực sự không hiểu ông của bây giờ.

Rốt cuộc đâu mới là Nạp Thiết Duật thật sự đây? Ông có quá nhiều lớp, tôi không tài nào gỡ hết ra được. Tôi thực sự rất ghét ông, ghét ông..














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caomodung