Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À, còn nữa, ông chủ Cố nói chú may mắn. Vớt được "cục cưng" xinh đẹp, tôi nghe hắn ta nói thôi mà Lý Trạc Phong tôi cảm thấy ghen tị rồi đấy."

Ánh mắt Nạp Thiết Duật nhìn Cố Âm Thành như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thấy vậy Cố Âm Thành liền nhún vai đảo mắt sang hướng khác tỏ ra vô tội vạ. Liền khiến cho người đàn ông ở đây muốn bức điên, đúng là phiền phức không ai bằng!

"Chú hỏi nhiều như thế, không sợ tôi tống chú ra ngoài sao?"

"Chà! Đừng hung dữ như thế, không trả lời thì thôi vậy. Tôi cũng chỉ có ý tốt hỏi han ông chủ Nạp thôi."

Lý Trạc Phong trưng vẻ mặt buồn rầu trông đến tội, hắn ta đi đến sofa ngồi xuống tỏ vẻ không chấp thuận lời nói của Nạp Thiết Duật hắn.

"Là con nuôi của tôi, chỉ là giao dịch trả nợ cho tôi."

"Cái gì?!"
Lý Trạc Phong chau mày, hắn cứ tưởng là người phụ nữ nào đấy kiêu sa, xinh đẹp. Là một người có thế lực nào đó hoặc biết cách vỗ về đàn ông nên mới khiến Nạp Thiết Duật đây say mê chứ? Hắn ta lầm rồi sao?

Cố Âm Thành cũng có chút ngạc nhiên, nhưng thoáng chốc lại trở về gương mặt trầm tĩnh như thường. Nhưng trong lòng hắn cũng hoang mang không ít, "giao dịch", "trả nợ" ?

"Cô ta bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nửa tháng nữa là 18."

Lần này Cố Âm Thành mới thực sự là ngạc nhiên, cái gì mà 17? Không lẽ người bạn của Cố Âm Thành và Lý Trạc Phong đây là loại thích ngậm cỏ non thật sao? Khó tin quá đấy!

"Đúng là mặn mà, lúc nào ông chủ Nạp cũng khiến tôi ngạc nhiên hết. Chú xem, Cố Âm Thành tôi trạc tuổi chú mà bây giờ toàn mấy chân chó đến đợi tôi thỏa mãn thôi. Thật khốn khiếp."

"Chẳng phải tôi nhớ không lầm là có người là thanh mai trúc mã mà chú luôn yêu sao Cố Âm Thành?"

Vừa nghe đến thanh mai trúc mã của hắn, Cố Âm Thành liền chau mày. Lúc trước khi hắn còn là thanh niên, suốt ngày rong chơi một chút suy tính về cuộc đời cũng chẳng có. Tới đâu thì tới đấy, hắn chẳng màng mà quan tâm. Nhưng khi hắn gặp được Lạc Nhi, bạn gái cũ của hắn. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, dùng chính thực lực của mình để đến chức chủ nhân của Cố Gia. Hắn đã rất hạnh phúc, nhưng từ khi Lạc Nhi phản bội hắn để lấy tài liệu của công ty mình giao cho đối thủ trên thương trường của hắn, Hà Chí Phong. Mọi thứ đối với hắn dần trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Tạo ra một con người nhẫn tâm, tàn bạo như bây giờ.

Cuối cùng, hạnh phúc của hắn chỉ thoáng qua năm 19 tuổi. Tuổi rong chơi nhưng hắn đã là chủ nhân của một gia tộc từ khi rất trẻ, nhưng rốt cuộc thứ hắn nhận lại là sự phản bội từ người hắn yêu. Mọi thứ đối với hắn, hạnh phúc, vui vẻ, thứ mà người ta trao cho hắn. Chỉ đơn giản là "đã từng".

Không khí nặng nề liền trào đến cả ba người, họ là bạn của nhau từ khi còn rất nhỏ. Giết người, cứu người đều có cả ba người làm chung. Nguyên lai là họ cùng chung số mệnh, cái số mệnh phải làm chủ gia tộc. Áp lực từ mọi phía đẩy tới bọn họ, khiến họ phải tàn bạo giết người không gớm tay. Gia thế sinh ra đã được định sẵn từ trong nôi, lớn lên càng không thể gỡ. Đừng nói đến tình yêu, niềm vui gia đình họ còn không có.

"Dù sao tôi cũng phế được ba của Hà Chí Phong hắn, cắt hết đường tiến của ông ta. Xem ra cô Lạc Nhi bây giờ cũng đang trốn ở xó nào đợi tôi đến tính sổ rồi."

"Thủ đoạn khôn lường, đúng là quang côn có khác. Đúng không Duật? Haha."

Cố Âm Thành liếc Lý Trạc Phong, hắn hết vui rồi.

"Được rồi, không nói nữa là được chứ gì."

Trong căn phòng làm việc đấy, ba người đàn ông khí chất hơn người đang tụ lại mỉa mai nhau, chọc giận nhau. Nhưng chất giọng, hành động đều ngược lại với lời nói của họ. Cả ba đều hiểu rõ nhau hơn ai hết, không coi nhau là đối thủ mà là bạn bè thực sự. Tuy đều đứng ở trị ví cao nhất, nhưng cả ba chưa bao giờ dè bĩu nhau. Có thể nói, Nạp Thiết Duật hắn có hai người bạn này là đều may mắn nhất. Mặc dù có hơi phiền phức, nhưng chung quy cũng là vì muốn tốt cho hắn thôi.

Lý Trạc Phong tặc lưỡi: "Ha, bọn phụ nữ đó thì có gì để nói. Chỉ đơn giản là cho chúng ta hưởng thụ trong lửa dục vọng, còn tình yêu thì đều bất khả thi. Đừng nói đến, cả vợ lẫn con tôi còn không cần tới. Có thì cũng vậy mà không có lại càng tốt, chung ra đều là bọn phiền phức không biết điều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caomodung