Ngày sinh nhật đầu năm và đi tô tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Ngân dính vào ngày mùng 2 Tết nên chúng tôi không đón sinh nhật cùng nhau được. Tôi thề là tôi không biết Ngân thích ăn gì ngoài ăn và đồ điện tử. Ngân từ lâu đã có ước mơ được mở một tiệm bán đồ điện tử cho riêng mình như máy tính, điện thoại hay mấy cái phụ kiện dành riêng cho nhưng thứ này vậy đó nhưng định mệnh không cho nó làm việc trong lĩnh vực này.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết phải mua gì tặng nó cho đàng hoàng thế là mua tặng nó một chiếc đồng hồ thông minh. Tôi không muốn nói tên sản phẩm nhưng chắc chắn là trừ "sản phẩm của hãng Táo" vì Ngân không thích nhãn Táo. Ngân là fan cuồng sếp Huy của brand SChan.

Tôi cũng đã để ý nó đeo cái đồng hồ đấy được 4 năm rồi, lâu lâu có than đổi đồng hồ mới nhưng chưa có dịp nên tiện lần này thì thay đổi luôn. Cái lúc mà tôi tặng quà cho nó tôi không nghĩ là nó có phản ứng quá khích như vậy. Ngân bế cẫng tôi lên trời, nó bảo: "Sao bé biết anh đang định mua đồng hồ này mà mua cho anh vậy".

Nghe được khen như vậy thì mặt tôi đỏ ửng. Chả phải tinh ý hay cao siêu gì đâu, mở vô danh mục giỏ hàng trong Shopee của nó là biết ngay ấy mà. Một phút ba mươi giây, chẳng cần phải là người tinh tế cũng biết.

Sau đó, tôi tiếp tục bày tỏ sự ga lăng của mình. Tôi đặt lịch ăn tối cho hai đứa ở một nhà hàng bò Pháp. Cũng phải lâu lắm rồi hai đứa không đi lại mấy nhà hàng sang trọng. Tôi phải xem review Tiktok, đọc 7749 comment mới chọn được quán ăn ưng ý.

Thề luôn mấy bạn ơi, tôi không đặt sai kỳ vọng vào quán đấy. Hôm sinh nhật Ngân là trong Tết, trong tháng 2 có dịp Valentine nên là hai đứa quyết định gộp 2 ngày làm một. Hai đứa hôm nay không từ nhà xuất phát với nhau, tôi bảo có việc nên đi trước, còn nó thì tí qua sau. 

Nói có việc như thế chứ tôi chạy tới quán để kiểm tra xem mọi thứ set up có đúng ý tôi không ấy. Không gian lãng mạn, đèn nến đầy đủ, mùi hoa hồng thơm phức cả gian phòng. Trên bàn ăn ngoài bánh kem, và một số dụng cụ ăn được bày trí đẹp mắt ra thì thứ mà khiến tôi ưng nhất có lẽ là khung tranh phát sáng để hình kỷ niệm đi chơi của hai nữa.

Nếu mà có thể tôi thực sự rất muốn đặt một tấm hình nhỏ nhỏ trên đây để cho các bạn thấy bữa tối hôm ấy tuyệt vời như thế nào mất. Mới chỉ nghĩ lại có sương sương thôi mà tôi lại nổi hết cả da gà. Biết bao lâu mới lại có dịp đặc biệt như thế nữa.

---

Một lúc sau Ngân đến, cầm theo là một bó hoa thật to. Ngân mặt đỏ bừng bừng đi theo bạn nhân viên vào phòng riêng cứ như kiểu quay lại cái thời mà hai đứa mới gặp nhau lần đầu. Bỏ hoa hồng màu đỏ, điểm trên mỗi bông hoa là những hạt kim tuyến lấp lánh, lúc mà tắt đèn đi còn có thể thấy được có rất nhiều ánh sáng li ti giống như một bầu trời đầy sao.

_ Hai anh ơi, hai anh có muốn chụp một tấm hình lưu niệm cùng nhau không, để tụi em chụp giúp cho ạ.

Hai chị nhân viên nhìn nhau khúc khích mìm cười làm tôi và Ngân giật mình. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới lại thấy lại hình ảnh Ngân mặc áo vest đĩnh đạc như vậy ấy. Thề lúc đó tôi thầm nghĩ, nếu mà ở nhà thì phải lột trần nó ngay thôi vì ngon như vậy mà. Cơ mà tốn công chuẩn bị mặc đồ, tóc vuốt vuốt keo mà 30s đã tành bành thì phí quá.

Hai chúng tôi đứng cạnh nhau, Ngân luồn tay qua eo tôi như mọi lần vẫn thường làm, nhưng hình như vì mượt mà quá mà hai chị nhân viên ngượng chín mặt. (Chắc hai chị ít khi được chứng kiến cảnh hai người thân thiết với nhau đây mà, hai là hai chị là hủ? Tôi cũng là hủ...)

Tôi thấy hai chị như thế thì trong đầu cứ hiện lên hai từ "hủ cốt" mà mấy anh/chị cư dân mạng chuyên đặt cho mấy người ship couple bậy bạ mà cười khúc khích, khiến mấy tấm hình chụp không tấm nào ra tấm nào. Cái mặt tôi cười nham nhở nhưng thôi thì cũng không đến nỗi là quá tệ.

Tôi muốn bản thân mình cười vui vẻ như thế. Không suy nghĩ gì cả thì vẫn là tốt nhất.

---

Bữa ăn hôm đấy có nhiều món, nhưng tôi xin phép skip qua đoạn này vì sợ các bác thèm, chứ bản thân tôi và Ngân đều là người có tâm hồn ăn uống nên tôi khoái mấy cái này lắm. Tôi rất muốn một lần thử làm nội dung về ẩm thực, được làm việc trong lĩnh vực F&B và làm một blogger ẩm thực nhưng xem ra tương lai còn xa lắm. Tôi còn cần phải cải thiện khả năng viết lách nhiều.

Tôi hỏi Ngân, nó cho tôi chiếc đồng hồ cũ được không. Ngân trố mắt ra nhìn không hiểu vì sao. Tôi bảo, tôi muốn sử dụng chiếc đồng hồ của nó đã từng sử dụng để cảm thấy lúc nào nó cũng luôn ở gần bên. Tôi muốn thử cảm giác xem đồng hồ của nó giống như nó hay xem ấy. Dĩ nhiên là tôi không có nói chuyện sến như thế đâu...

---

Dĩ nhiên, sau bữa ăn mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hai đứa đã hẹn nhau đi coi phim Mai từ lâu lắc rồi ấy. Tôi là đứa cuồng coi phim nên là phải nhịn lắm thì ở quê không đi coi phim cùng mấy đứa em họ và bạn bè.

Mặc dù lúc chúng tôi xem, phim Mai đã được chiếu gần chục ngày và có kha khá review trên mạng rồi nhưng tôi thề là tôi vẫn như một tờ giấy trắng. Tôi với Ngân coi trong lo sợ vì kết buồn lắm. Quả nhiên kết buồn thật.

Tôi không khóc vì đoạn Mai và Sâu không đến được với nhau. Mà tôi khóc vì đoạn Mai vùng lên, đánh lại những kẻ dèm pha và bắt nạt mình để trở thành một con người mới. Tôi nghĩ đến Mai rồi lại bất giác nghĩ đến mình. Tôi lúc nào cũng ấm no hạnh phúc ở trong vòng an toàn thì đến bao giờ mới phá được kén. Con sâu lúc nào cũng có niềm hy vọng được trở thành con bướm mà.

---

Nếu tôi đi một mình thì chắc tôi sẽ khóc lớn. Nếu tôi đi với bạn thì tôi sẽ không khóc. Lý ra tôi đi với Ngân tôi cũng sẽ không khóc đâu, nhưng tới khúc đấy nhạc nổi nhanh quá, tôi bị nổi da gà không kịp phản ứng lại thế là bất giác sụt xịt.

Ngân nắm chặt tay tôi. Tôi biết Ngân biết tôi nghĩ gì. Nó đã nhiều lần ẩn ý cho tôi nghe rồi. Tôi là một người chuyên viết lách, lại là người có tâm hồn nhạy cảm thì làm sao mà không biết được nó muốn ám chỉ điều gì.

Tôi không muốn bản thân mình cứ mãi là con sâu như thế này nữa. Nhưng mà... nói là một chuyên nhưng làm lại là một chuyện khác.

---

Hai đứa lúc này đã thấm mệt, nhưng Ngân vẫn không chịu đi về. Nó muốn đêm nay là một đêm thật dài ở ngoài đường. Tôi thấy khá kỳ lạ vì cả tôi và nó đều khó ở ngoài đường quá lâu vì sẽ mất năng lượng. (cả hai đều là người hướng nội)... nhưng mà Ngân làm tôi bất ngờ khi nó dẫn tôi vào một tiệm tô tượng xuyên đêm.

Ngân vẫn còn nhớ lời hẹn trước Tết ấy. Tôi nhớ lần cuối cùng mà mình tô tượng hình như là vào năm ngoái với con bạn thân. Hai chúng tôi mua một ly trà sữa và hộp tré trộn vào một quán tô tượng lề đường. Trời âm u, gió lồng lộng nhưng không có vẻ gì là trời sẽ mưa cả.

Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tôi không phải là một người quá cuồng tô tượng, nhưng tôi vẫn thích cảm giác tô tượng. Tôi thề, nếu muốn biết một người có phù hợp với mình hay không thì phải xem họ có kiên nhẫn với mình hay không. Mà muốn biết họ có kiên nhẫn với mình hay không thì không phải tô tượng là thích hợp nhất sao.

Tôi là một người kỳ lạ. Sợ cái mới nhưng rất muốn thử những cái mới. Tôi muốn thử nhiều quán cafe khác nhau. Tôi muốn đi xem nhiều rạp chiếu phim khác nhau. Tôi muốn dạo bước tới nhiều siêu thị khác nhau. Cái gì chưa thử tôi đều muốn thử hết. Ví dụ như có một thứ mà tôi muốn thử từ lâu là đập đá để ra hóa thạch ở bên trong ấy. Tôi biết trò ấy là trẻ con nhưng tôi vẫn muốn thử.

Nghe có vẻ tôi ấu trĩ nhỉ.

---

Nếu ở nhà hàng tôi nói chuyện liên miệng, thì lúc tô tượng tôi chẳng nói gì. Tôi không phải là người quá giỏi lắng nghe vì đôi lúc tôi hay ngắt lời của người khác và chuyển hướng sang câu chuyện của mình. Tôi biết tính cách này là không tốt, nhưng chí ít là tôi đã nhận ra và nhận ra được thì một ngày nào đó sẽ sửa được đúng không.

Nhân dịp này, tôi không nói gì thì Ngân được đà tha hồ nói. Nó kể banh chành những chuyện mà nó chưa có dịp kể (hoặc khó có dịp kể cho tôi). Lúc này tôi mới nhận ra một điều rằng, đôi lúc im lặng bạn sẽ nhận được nhiều hơn là khi bạn nói. Ngân kể cho tôi chuyện công ty thế nào, các anh chị đồng nghiệp ra sao, sắp tới công ty nó thành lập câu lạc bộ đá bóng, dịp Tết nhà nó có vui không, nó làm việc xuyên Tết có mệt không, vân vân và mây mây.

Bình thường tôi sẽ mặc định nghĩ, nó làm OT (thêm giờ) thì chắc chắn sẽ rất mệt. Hoặc nó sẽ chẳng bao giờ than vãn mệt mỏi với tôi nếu nó mệt thật. Nhưng lần im lặng này cho tôi hiểu nó thêm một chút, nó không cảm thấy quá mệt với công việc này, nó không quá thích công việc này như cái cách tôi cũng không quá thích việc tô tượng. Nhưng nó cảm thấy thoải mái khi tô tượng, nó cảm thấy công việc vẫn rất ổn và nó rất muốn cống hiến cho công ty.

Công ty này mặc dù không quá xuất sắc nhưng lại là công ty tốt. Sếp quan tâm tới nhân viên và đồng nghiệp cũng không toxic với nhau nữa. Nghĩ tới đoạn này tôi bất giác nhớ lại cái năm mà nó lần đầu tiên đi làm. Nó đã nghĩ là không làm được rồi cơ ấy.

Ngày đó công ty cách chỗ chung tối 20km (gần đây dọn về gần) mà ngày nào nó cũng dậy sớm từ 7h sáng chạy tới công ty lúc 8h30 bắt đầu làm. Tôi thề là nó siêu nghị lực, còn đổi lại là tôi thì chắc đã xách dép bay từ bao giờ.

Tôi chứng kiến nó tập tễnh bước đi từ lúc nó khóc lóc ôm tôi vì sợ bài kiểm tra ở trên công ty. Nó phải đi gặp những người mà nó không bao giờ nghĩ là sẽ tiếp xúc trong cuộc đời này. Cho đến việc tham gia vào các buổi tiệc quá đông người.

Cảm giác nhìn một người đi cùng mình, tiến bộ lên từng ngày thấy thích lắm các bạn ạ. Tôi cũng phát triển, tôi cũng lập ra kênh blog của riêng mình, tôi có quản lý một câu lạc bộ các bạn đam mê sáng tạo nội dung gồm 10 người, nhưng tôi vẫn loay hoay trong việc tìm hướng đi thực sự phù hợp cho mình.

Tôi luôn nghĩ bản thân viết chơi chơi thì được chứ đi sâu vào công việc viết lách thì chẳng thể nào vì tôi tự thấy bản thân viết không hay, và cũng không tìm được người mentor phù hợp cho mình nữa.

Thôi, tâm sự đến đây, tôi lại chuyển chủ đề câu chuyện thành tâm sự cá nhân rồi. Nếu có thể, tôi sẽ lập một cuốn truyện nhật ký than vãn của mình sau nhé :V nhưng mà chắc chắn mọi người không nên đọc vì không vui mà toàn điều tiêu cực, suy nghĩ, problem thì ai mà thèm đọc :).  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro