Chap 1: A daily day's Hikari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chúng ta đã từng có hy vọng vậy lại sao lại phải che giấu phải chăng chúng ta không thể hứng chịu được trò đùa của số phận?

Con người sống dựa vào hiện tại hay ở quá khứ đều duy nhất có thể quyết định được đó chính là tương lai của chúng ta. Hạnh phúc không đơn thuần là những thứ đơn giản, xa xỉ nó không bình dân đơn giản chỉ là những thứ ta biết.

Số phận có chấp nhận chúng ta không hay chúng ta có thể giấu đi tâm hồn mình được không có trời mới biết? Vậy tương lai là gì? Đó là những điều xa xôi vời vợi nhưng chung quy lại đó là điều chúng ta luôn hướng đến - đó là lẽ tự nhiên.

Tôi đã sống là một con người không có quá khứ. Tôi đã luôn tìm kiếm nó nhưng lại vô vọng.

Tôi đã tỉnh lại trong căn phòng này đã nhiều lần rồi dù không thể thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được: hương thơm vẫn luôn tỏ ra từng khắp ngõ ngách căn phòng, vẫn như vậy, từng ngóc ngách vẫn hiện rõ như in trong đầu tôi dù tôi không thể hiểu rõ được sự hiện diện của chúng.

Đã rất nhiều năm trôi qua tôi khi tôi biết đến sự hiện diện của mình.

Mất đến 5' tôi mới có thể rời khỏi được giường của mình điều đó thật sự không dễ dàng chút nào ít nhất là đối với tôi, tôi phải cố gắng lấy lại sự thăng bằng, đeo chiếc khăn che mắt lại. Tôi đã từng hy vọng một ngày nào đó tôi có thể nhìn thấy được trần nhà nơi tôi đang ngủ, nơi tôi đang ở. Nhưng tôi tự mình cười rồi tự bảo: Mình thật ngốc. Tuy, không thể thấy nhưng bao người tôi vẫn nghe được âm thanh của bình minh: âm thanh của tiếng chim hót, âm thanh của đài phát thanh vang vọng, âm thanh mở đầu ngày mới của mỗi người. Như thế thôi đã làm tôi vui lắm rồi.

Tôi bước ra khỏi giường mình. Chập chững bước đi, hai tay tôi cứ loạng choạng, tôi bước lại bồn rửa mặt, đánh răng, rửa mặt. "Thật sự khuôn mặt tôi như thế nào, tôi là người thế nào?". Nhưng tôi đã không bận tâm đến điều đó từ rất lâu rồi. Tôi thay đồ. Mở cửa căn hộ nơi tôi đang ở, tôi đã cảm nhận tia nắng ấm áp của mặt trời đang sưởi ấm cho tôi: "Hikari, chào buổi sáng, hôm nay trông em đẹp lắm". Một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai tôi :"Mình đi thôi Atakai, hôm nay em có việt đột xuất với phó tổng biên tập Uzumin để bàn về buổi triển lãm, hay là anh chở em đến đó trước rồi khoảng 13h00 anh lại rước em lúc đó mình sẽ đi ăn trưa". "Dạ, vâng.." - "Okay, vậy mình đi thôi"

Atakai - là người thân duy nhất của tôi. Tôi là người quý anh hơn cả tình bạn. Dù không biết thế nào là cho đúng, nhưng anh là một người rất quan tâm đến mọi người, là người duy nhất thực sự tôi có thể dựa vào, anh đem sự ấm áp đến cho mọi người mà không cần đòi hỏi. Tuy là người ít nói, luôn có những hành động bất chợt nhưng những hành động ấy luôn thật lòng, luôn xuất phát tự trái tim. Đó là điều tôi quý mến ở anh. Không biết từ lúc nào anh đã ở trong tim tôi, nhưng dường như tôi đã nhận ra tôi chỉ như vừa biết anh ngày hôm qua mà thôi.

-Hôm nay em đẹp lắm!. Gu ăn mặc của em ngày càng tốt rồi đó. Chúc mừng em!.
-Cảm ơn anh. - tôi trả lời lại, giọng nói tôi khẽ xuống thực sự tôi luôn rất ngại khi anh nói về tôi. Cứ cảm giác là thiếu nữ 18 tuổi đang yêu cứ bồi hồi, nhưng tôi đã 25 tuổi rồi cái tuổi ngày càng không còn hứng thú để yêu một ai chỉ cần một nơi mình nên thuộc về.
Nụ cười ấy của anh đã giúp tôi cho kể từ ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro