i'm waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rót đến tràn ly, min yoongi cầm ly thuỷ tinh chứa chất lỏng sóng sánh đỏ rực bắt mắt lên, gã định uống, lại chần chừ, gã quyết không uống, vì gã biết em ghét mùi rượu, lại đặt ly xuống, rót thêm rượu đến khi tràn ra khỏi miệng ly, đổ cả ra bàn nhưng tay gã vẫn không có ý định buông. một bartender cười cười bảo gã phung phí quá, gã cười nhạt đáp, em ấy không thích mùi rượu, tên bartender liền đem cho gã cốc nước cam, bảo gã uống. cơ mà đời nào min yoongi uống nước cam, trừ khi em là người pha. gã lắc đầu, bước ra khỏi bar. min yoongi nghĩ có khi chỉ ngửi mùi rượu cũng khiến gã say, bước chân loạng choạng về căn nhà xụp xệ cuối phố, cánh cửa gỗ đã sớm mục, màu xanh em thích cũng phai, cho hỏi tình em còn không?

gã kéo cửa, tiếng cót két vang lên, gã nói 'anh về rồi' và không ai đáp lại, cô độc làm sao, gã với tay bắt đèn bóng nhỏ duy nhất của nhà, đèn vừa được bật, ánh sáng mờ mờ chiếu quanh nhà một lượt, min yoongi cởi đôi giày đã mòn ra, thiết vứt bừa nhưng lại sợ em mệt vì phải sắp xếp lại, gã lại để lên kệ nhỏ mà gã mua cho em và gã để giày.

vào bếp, gã không thấy ai, mở tủ lấy đại vài món xem như ăn được mà chẳng biết đã để bao lâu, cho vội vào bụng, dù khó nuốt, khó ngửi, gã lại thấy hạnh phúc, vì gã biết đó là do em làm cả. gã chợt thấy em, em cười với gã, em ngồi sofa đã cũ đến nổi lồi cả đệm, em đeo tạp dề đứng bếp rửa vài cái bát, em ra xếp giày giúp gã, nhiều quá, nhiều park jimin quá, gã dụi mắt, đôi mắt lại cụp xuống, đưa tay trắng mà gầy gò lên quệt đi nước mắt, gã say rồi, say đến điên dại, nhìn nơi đâu cũng thấy em, min yoongi xin lỗi em, gã sẽ chẳng uống rượu nữa.

ăn xong gã để đó, chẳng hứng rửa bát, gã cần chợp mắt, đã sáu mươi hai ngày rồi gã chưa ngủ được, vì gã nhớ em. mỗi ngày đều nhớ, em có nghe được hay là quay về với gã đi nhé park jimin. gã bước lên bậc thang chẳng còn vững vàng nữa, phỏng chừng nếu gã không tu sửa thì sẽ sập nay mai ngay, lên phòng, gã lại thấy em, gã thấy em nằm bó người trên giường, gã từng nói tướng ngủ em giống gã, chỉ thích co người lại, cuộn tròn trên nệm, gã lần nữa tự tát mình, má trắng gầy guộc một phát năm ngón tay vừa in lên, gã chửi thề 'con mẹ nó' rồi gã ngã người trên giường, phải chi em ở đây, phải chi em nằm cạnh gã, phải chi em ôm gã rồi bảo có em đây, min yoongi hẳn hạnh phúc lắm.

một giấc ngủ kéo đến bao trùm lấy gã, có hơi 'men' nên gã ngủ ngay, hơi thở đều đều, gã trở mình.

min yoongi mơ hồ nghe thấy giọng park jimin, gã bừng tỉnh, trở mình lần nữa, nằm co ro trên nệm, gã phải chăng là vừa nghe thấy em gọi tên gã, 'min yoongi', còn cảm nhận em nhìn gã, em hôn gã, em khóc, rồi em bỏ đi. gã vò tóc, bật dậy, chạy ra khỏi nhà, gã đứng giữa phố, giờ đã 3 giờ sáng, lộ không một bóng người, gã cảm nhận giọt ấm hơi ươn ướt trên má, gã khóc, rồi gã cười, em còn đâu trên thế gian này?

min yoongi ngồi thụp xuống một căn nhà bên lề đường, gã sợ phải quay về, gã sợ phải gặp em, gã không sợ em, gã sợ em ra đi với tâm hồn không thanh thản, gã thương em, ai cũng biết, em cũng biết, em cũng thương gã, trót nghĩ gã và em đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi, nhưng bọn đồng nghiệp khốn khiếp của em, phải phải, là chúng đó park jimin ơi, chúng đã mang em đi xa gã, à không, là gián tiếp đưa em đi xa gã. đôi tay dơ bẩn của bọn chúng sờ soạn khắp người em, chúng cầm thứ nhơ nhuốc gớm ghiếc đó bắt em phục vụ chúng, min yoongi một lần nữa xin lỗi em, gã nào hay, nếu biết, có lẽ chúng đã chết tức tưởi dưới tay gã rồi chứ không chỉ ở tù vài năm đâu ha.

em hoảng loạn lắm, em sợ lắm, em xin gã rời khỏi nơi đây, em xin gã mang em đi đi nhưng em à, gã lại nhu nhược, gã chỉ để em ở nhà, gã thương em nhưng gia cảnh thế này đi đâu được em ơi? gã thấy em khóc, gã thấy em khóc thật nhiều, rồi em xa lánh gã, em không cho gã đến gần, không để gã âu yếm em, em chửi mắng gã, park jimin hoảng loạn vô cùng cực gần như muốn phát điên. đêm tối em trốn min yoongi, ra con sông nước chảy xiết, gieo mình xuống đó rồi hoá tinh cầu lấp lánh biến mất. gã cứ ngỡ em là vì sao tinh tú trên kia!

gã vò tóc, liên tục cấu xé đầu óc, gã bật dậy, một lần nữa hét lên 'park jimin' tên em. đã sáu mươi ba ngày nếu tính luôn hôm nay, em đã rời xa gã, nhiều người ở đội cứu hộ nói họ không vớt được xác em, hay thật, em nào hoá được bọt biển, gã ngước lên ánh trăng xa kia, này jimin, em phải là đứa con của trăng không? để rồi em hoá thành tinh cầu rực rỡ trên kia? gã quỳ xuống đất, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng. vũ trụ này min yoongi không cần, gã cần em, về đi, em ơi về đi, anh chờ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro