tuyết ( ABO )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông trên nước Nhật thả xuống một lớp tuyết xốp trên mặt đất. Em ngắm nhìn lớp tuyết trắng mịn, cổ cũng không choàng thêm bất kì tấm khăn nào . Em hầu như không tập trung vào thời tiết, trong đầu chỉ giữ cho mình khoảng không trầm lặng.

Mai đây thôi , em sắp bị tử hình , và điều này không khiến em lo sợ mấy vì trong thâm tâm đã chuẩn bị từ lâu , những ước mơ nhỏ bé của em chỉ có để hôm nay mới có thể thực hiện được.

- Yuuji của chúng ta không sợ sao ? - Gojo từ trong nhà đem theo một chiếc khăn ấm choàng trên người em .

- Em không thấy sợ , vì sensei sẽ ở bên em mà , không phải sao ?

Em cười tươi như một đóa hoa Hướng Dương rực rỡ, đứa trẻ ngoan của Gojo sắp phải rời xa hắn nhưng không hề đem theo một ý niệm sợ hãi .

Hai bàn tay em bị còng lại , bên cấp trên hèn hạ đó sợ em sẽ trốn thoát , nên đã còng tay em bằng chiếc còng đặc biệt như một chú cụ . Vốn dĩ đến những ngày cuối em cũng không được tự do .

- Hôm nay em muốn làm gì ? Em có muốn thầy làm gì cho em không Yuuji - kun ? 

Hắn yêu chiều xoa đầu đứa trẻ ấy , hắn không tỏ ra một chút sợ mất em, tất cả điều đó được hắn cất giấu trong tim rất kĩ càng.

- Ưm... Cái này có hơi xấu hổ một tý... Không biết thầy có chấp nhận không ...

- Yuuji cứ thoải mái nói ra cho thầy .

Em mặt đã đỏ ửng. Em tránh ánh mắt đó mà nhìn về lớp tuyết trắng xóa đấy

- Có một cuốn tạp chí em từng đọc , họ nói về việc làm tình của người lớn.. Em cũng rất tò mò . Dù sau cả đời này em cũng chẳng thể lớn lên.

Gojo cũng nhẹ đỏ mặt . Tên nhóc hư này , thật sự cái tính tò mò của tuổi niên thiếu này khiến người khác không khỏi bất ngờ.  Hắn không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý .

- Em cũng mong ước thầy sẽ là người đánh dấu em luôn sensei à . Dù sao em cũng không còn gì để nuốt tiếc .

Hắn im lặng , đôi môi mím lại cay đắng , đây là lần đầu của Yuuji dành cho hắn , cũng là lần cuối . Dục vọng kèm theo đau đớn sao , quả thật là một điều tồi tệ .

Hắn bế em vào căn phòng ngủ thường ngày của hắn. Em cũng ngoan ngoãn để yên mặc cho hắn làm , vì em cũng không thể làm gì ngoài thả lỏng cơ thể để giảm đi cơn đau từ nơi tư mật của mình.

Tiếng va chạm xác thịt cuồng nhiệt. Mùi hoa sơn chi của Alpha tỏa khắp căn  phòng và tiếng rên đầy ám muội của một cậu trai trẻ tuổi. Tất cả kéo dài cho đến một canh giờ rồi im lìm hẳn .

- Em cảm thấy như thế nào hả Yuuji ?  Giống như tưởng tượng của mình không ?

Em như mê hoặc giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ đấy , cơ thể trần trụi xà vào lòng hắn như lấy chút hơi ấm .

- Rất đau... Thật sự là không giống tưởng tượng của em .

- Lần sau thầy sẽ nhẹ nhàng lại..

Gojo đang nói , bỗng nhiên im lặng. Hắn lại bị thực tại làm cho đau lòng . Em cũng hiểu tâm trạng của hắn hiện giờ như thế nào. Em nhẹ nhàng bước ra khỏi giường.

- Ăn lẩu thịt viên với em đi sensei .. Em đói..

Yuuji bị cơn đau nhức ở thân dưới mà ngã khụy xuống , hắn may mà nhanh tay đỡ kịp cho em . Không còn cách nào khác ngoài việc bế em vào nhà ăn . Gojo nhanh nhẹn mặc lại quần áo rồi xốc người em lên .

- Để thầy làm cho , em chỉ cần ăn là được rồi..

Em như khuất phục trước sự ôn nhu hiếm có đấy.  Đầu tựa vào ngực hắn , hàng mi kẽ lặng xuống .

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút , em đã dặn thầy phải bỏ thêm nhiều gừng nhưng thầy lại quên mất. Nhưng dù sao cũng không làm mất bao nhiêu hương vị đặc trưng của nó. Mùi thơm ngọt chua cay hòa quyện vào chén lẩu khiến đầu lưỡi tê tái .

- Ngon quá , đúng là lẩu có em làm là ngon nhất . - Gojo mở to lục nhãn , miệng cười thích thú .

- Em chỉ mong kiếp sau, lại có thể ăn lẩu thịt viên cùng thầy .

- Nếu có kiếp sau , thầy nguyện cùng em ăn lẩu suốt đời luôn . - Gojo như lấy lại chút tươi tắn , buông lời thề thốt.

Em khúc khích cười , nụ cười ảm đạm, khóe mắt em chảy hàng lệ dài . Em xinh đẹp , xinh đẹp đến đau lòng .

- Thầy hứa rồi đấy nhé .

|

|

|

- thầy hứa mà. ..

Gojo ngồi trước nồi lẩu thơm phức đang sôi ùng ục. Quầng thâm trên mắt dày cộm cùng với những vết chân chim.

- Đắng quá.. Không ngon như em làm.. Yuuji chỉ cho thầy làm lại đi.

Bầu trời vẫn tiếp tục nhả những hạt tuyết trắng xóa xuống đất , không gian u tôi và lãnh lẽo đến cô độc

Như thường lệ, hắn lại làm một phần cho hai người mất rồi .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu