Ngày mai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/n chan ! Lát nữa đi chơi với anh không ? "

Satoru đột ngộp đi tới, dùng cánh tay dài như titan kia khoác vai bờ vai nhỏ nhắn đến đáng thương kia. Thấy vậy em cũng chỉ cười trừ cho qua

" Thôi nào Satoru bỏ em ra nào "

Giọng nói nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng qua của em nhẹ nhàng cất lên. Satoru nghe vậy thì bắt đầu lè lưỡi ra làm mặt quỷ

" Không bỏ đấy thì sao nào ! Blè... "

Satoru làm hành động lè lưỡi trợn mắt như đang muốn dọa tiểu thiếu nữ trước mắt

Nếu là do một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi làm hành động này, thì em sẽ thấy nó thật nó thật đáng yêu

Nhưng... một ông anh titan cao mét chín làm điệu bộ mặt quỷ này thì thấy đáng yêu chỗ nào ?

" Ha ha... Thôi nào em còn có nhiệm vụ nữa. Ngày mai em sẽ đi chơi với anh nhé ! "

" Hứa đi "

Satoru chìa ngón tay út ra trước mặt em, làm bộ mặt nũng nịu của mấy đứa con nít đang tỏ ra đáng thương để được mẹ dẫn đi chơi

Em cười, một nụ cười đầy sự dịu dàng và ôn nhu. Một gió nhẹ thổi qua làm mái tóc kia tung bay nhè nhẹ. Ánh hoàng hôn như đang chiều chuộng mà dồn chút ánh sáng còn lại của mình vào nụ cười yêu kiều kia của em

Lục nhãn kia bất giác dõi theo em qua cặp kính màu đen kia. Satoru biết mình đã phải lòng em từ lâu nhưng lại cứ cất giấu tình cảm kia ở nơi sâu thẳm trong trái tim của mình

Anh cẩn thận khóa lại thứ tình yêu ấy bằng biết bao sợi dây, biết bao ổ khóa và rồi diễn tốt vai người anh trai biết yêu thương em gái

Thứ tình cảm loạn luân này liệu được phép tồn tại không ?

Anh biết rằng đôi lúc ở đâu đó trong xã hội này vẫn có những thứ tình cảm vượt trên cả huyết thống tồn tại. Họ vẫn yêu nhau, vẫn cưới nhau bình thường mặc cho bao lời gièm pha

Nhưng đó là do họ có tình yêu từ cả hai phía, một tình yêu vững bền không gì xâm phạm

Còn em và anh thì mãi không đến với nhau được

Vì bởi lẽ anh biết rằng em ấy không yêu mình

Em chỉ coi anh là một người anh trai đáng kính và cần phải noi gương theo anh

Từ nhỏ đã vậy rồi...

Em hay nhìn anh bằng ánh mắt chất đầy sự ngưỡng mộ

Em thường hay cố bắt chước những dáng vẻ của anh

Em thường hay chạy đến đòi anh phải dạy em

...

Em cười cười nhìn Satoru, móc ngón tay út của mình vào ngón tay của anh. Hai ngón cái chạm nhau thể hiện việc đánh dấu lời hứa của trẻ con. Và rồi, một lời hứa trẻ con được tạo thành...

" Em hứa mà, đến ngày mai chúng ta sẽ cùng đi nhé ! "

Nói xong em cười nhẹ một cái rồi rời đi nhanh chóng để đi làm nhiệm vụ. Satoru vẫn đứng ngây ngốc ở đấy nhìn theo bóng hình đã xa của em. Nhìn vào ngón tay út vừa nãy chạm vào em, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại một ít

Ngày mai chắc chắn... sẽ rất vui

" Thật mong chờ đến ngày mai... "

. . .

Ghi chú - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

- Gojo Y/n bị một nguyền hồn sở hữu Thuật thức Hủy Thân giết chết

- Không tìm thấy xác

- Ở hiện trường có một chiếc kẹp tóc

. . .

Satoru chết lặng nhìn tờ giấy báo tử của em. Anh biết con đường Chú Thuật Sư là con đường dễ dẫn đến cái chết. Mà một khi đã đi là không bao giờ có thể quay đầu lại...

Thiên thượng thiên hạ

Duy ngã độc tôn

Từ nhỏ đã được gọi là kẻ mạnh nhất trong giới Chú Thuật Sư. Khiến cho bao kẻ phải dè chừng

Những năm tháng sống trên đỉnh cao, mấy ai hiểu được cảm giác của hắn

Mạnh nhất nhưng cũng đồng nghĩa với cô đơn nhất

Đứng trên đỉnh cao thì sao ?

Cuối cùng vẫn chỉ có một mình

Tuy vậy, vào cái ngày mà em chào đời, cuộc đời của anh đã thay đổi

Satoru chăm lo cho em từ khi còn nhỏ, bầu bạn với em, dạy cho em nhiều thứ

Khi ấy, anh mới cảm nhận được cái gì là tình cảm, cái gì hơi ấm

Tuy em không đủ mạnh để đứng trên đỉnh cao cùng anh, nhưng không sao cả... chỉ cần có em ở bên anh là đủ rồi...

. . .

" Em hứa mà, đến ngày mai chúng ta sẽ cùng đi nhé ! "

" Thật mong chờ đến ngày mai ... "

. . .

" Em là đồ nói dối "

Satoru tức giận nén bó hoa lyly trắng vào ngôi mộ khắc tên em

Anh nghiến răng, đôi bàn tay siết chặt tạo thành nắm đấm

Satoru ngồi gục xuống, tựa đầu vào ngôi mộ lạnh lẽo

" Không phải em đã hứa rồi sao ? Em bảo là hôm nay sẽ đi chơi với tôi cơ mà. Anh sẽ dẫn em đi những nơi mà em thích được chứ, anh cũng sẽ không tranh giành đồ ăn với em đâu, anh hứa sẽ không trêu chọc em nữa... Vậy nên... dậy đi Y/n... đừng ngủ nữa... ngủ nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu... Làm ơn... anh cầu xin em đấy... tỉnh lại đi... "

Dòng chất lỏng ấm ấm chảy xuống gò má anh. Lục nhãn bây giờ tựa như một cái hồ nước trong veo đang bị tràn nước ra ngoài. Satoru không kìm nén được mà để dòng chất lỏng kia rơi xuống gì má

Satoru chính là vẫn không chấp nhận được cái chết của em...

Anh một mực cho rằng em chưa chết mà chỉ đang ngủ mà thôi...

Phải em chỉ đang ngủ thôi...

Nếu vậy thì... anh sẽ chờ đến ngày em tỉnh dậy












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro