09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, giờ tôi lên làm gì tiếp theo?"

Một câu hỏi bình thường của Yuuji cũng đủ khả năng làm T/b phát điên lên, nhưng thay vì biểu hiện mọi thứ ra ngoài thì nó chỉ có thể nhướn mày hoặc thở dài thôi. Điều đấy sẽ đủ làm cậu ta trở nên nặng nề hoặc hổ thẹn, nó đoán vậy.

"Tôi không nghĩ mình cần giúp đỡ."

"Nhưng nếu không làm thì kì lắm, nhé? Để tôi nhé?"

Sự thành ý của cậu ta nhiệt tình đến mức làm nó phát phiền và T/b chẳng còn cách nào ngoài nhẫn nhịn rồi phân công cậu ta nên làm vài công việc đơn giản như rửa rau rồi thái rau quả, chiên trứng đủ kiểu trong khi mình thì lục trong túi đồ vừa mua ban nãy và mang cơm nắm đi hâm nóng lại.

T/b muốn uống trà vì nó tin thứ đó sẽ giúp nó hạ hỏa, nó pha một ấm hồng trà đơn giản rồi cố tình bày ra một chút đồ ngọt còn sót lại trong tủ. Cùng lúc đó Yuuji cất tiếng:

"Tôi có mua ít đồ ăn vặt và bánh gato, cậu có muốn dùng không? Đó là quà cho lần đầu gặp đấy."

Không thể mãi tỏ ra chán nản rồi thù địch rõ ràng như vậy được, nó được dạy dỗ khá nghiêm khắc để có thể trở thành một con người "tử tế và hoàn hảo" nên đối diện với nụ cười lúng túng của Yuuji, lý trí nó mách bảo mình nên nhận lấy bằng một nụ cười niềm nở và đúng thật T/b đã làm thế.

Nó rời khỏi phòng bếp để tiến đến túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi ban nãy cậu ta thả trên bàn sofa. Sau đó quay mặt nhìn Yuuji và cười một cái thật tươi rồi đáp:

"Cám ơn cậu rất nhiều."

Satoru ở trên ghế ngước mặt lên nhìn học trò của mình bằng một nụ cười mãn nguyện dù anh ta biết phần nào nó cũng chả cam tâm.

Nhưng coi như đó là một bước ngoặt tốt cho việc hai người "học trò" của thầy ta tiến đến việc thân thiết với nhau hơn.

Satoru ngó sang nhìn Yuuji, thấy cậu trai tóc màu hoa anh đào ấy bỗng dưng ngại ngùng gãi gáy làm trong lòng anh ta hơi bồn chồn kì lạ. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua mà cũng đủ in đậm trong lòng làm anh ấy lấy làm lạ.

"Gì vậy nhỉ?"

"Thầy nói sao?" - Nó ghé tai xuống gần Satoru và hỏi, sau lớp kính ấy nó vẫn có thể thấy chủ nhiệm của mình đang híp mặt lại vì cười mà chả có lí do gì.

"Em tò mò hả?"

Vẻ mặt cợt nhả khi đưa đôi mắt xanh, mở to ra và nhìn T/b đầy long lanh mà làm nó nổi da gà đến điên.

"Em như vậy là sao? Vẻ mặt của em đó?"

"Thầy chưa thấy ai nổi da gà bao giờ hả?"

"Em nổi da gà vì vẻ đẹp trai của tôi sao?"

T/b chán chẳng buồn đáp. Nó sợ tí nữa mình ném dép vào mặt chủ nhiệm thì có ngày mai bị thầy đì để trả thù là chắc luôn nên thôi, an phận vào bếp phụ nốt phần còn lại của buổi ăn xế khi học hành của nhóm người này.

Đặt đồ lên chỗ trống nào đó ở bàn bếp, T/b lần đến lò vi sóng rồi mở ra để xem cơm nắm của mình, một cách đầy vội vã và vụng về, khiến nó bị phỏng tay bởi nhiệt độ rồi rít lên một tiếng "ah" rất to.

Tiếng la xuyên qua tai họ với tốc độ bàn thờ luôn, ấy thế vẫn động lại trong tâm trí họ và khiến Satoru phải bật dậy rồi đi vào bếp xem xét. Định bụng sẽ ghẹo chút nhưng tự nhiên cậu chàng tóc hồng kia vì gì mà hối hả chạy tới chỗ T/b, rối rít tìm cách trị vết bỏng tay mà làm cho anh cảm thấy hơi, ghen tị?

Cảm xúc này, là lần đầu tiên Satoru trải qua thì phải? Hoặc đây là thứ cảm xúc hiếm hoi anh ta phải trải qua tới độ cũng chẳng nhớ được lần đầu tiên là khi nào.

Đôi mắt sau lớp kính bất giác trừng lên với Yuuji, rồi anh ta chen vào giữa hai người và nắm lấy bàn tay bị phỏng đến đỏ ửng và sưng lên của T/b. Di chuyển nó đến vòi rửa tay và xả nước.

"Yuuji này, lần sau bị phỏng tay vì nhiệt thì cứ làm như thế này, biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi."

Cậu ta đáp lại một các ngây thơ rồi lẩm bẩm chuyện đó như một cách để ghi nhớ, nhưng đối với T/b, điều đó khiến nó thấy làm lạ.

"Từ khi nào mà thầy bắt đầu quan tâm em vậy?"

Nó thì thầm bằng chất giọng nghi hoặc, cũng đúng lúc Satoru nhận ra hành động của bản thân đã quá dựa vào cảm xúc rồi.

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro