15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, T/b nghỉ học với lí do bị ốm nặng. Và Gojo Satoru có một thái khác lạ với tất cả mọi người ở trường nhưng chả ai biết lí do vì sao.

Nhưng anh ta rõ ràng biết, có lẽ lỗi là ở bản thân mình và lí do lại chính là cô học trò đặc biệt đấy của anh.

.

"Thầy Gojo này, hôm nay thầy ít nói thật đó."

Một đám nữ sinh bắt đầu vây xung quanh Satoru sau khi vừa bước ra khỏi lớp, theo thói quen thường thì anh sẽ đánh mắt vào phía cuối lớp như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng hôm nay, trống vắng tới lạ.

Nhói? Tim anh nhói lên?

"À... Thầy vẫn như bình thường mà, phải không nhỉ?"

Cách trả lời mơ hồ, nhưng anh biết, mình ít nói hơn hẳn. Đôi mắt như khảm ngọc lấp lánh của anh híp lại vì cười nhưng nụ cười không thật, rồi nó sẽ vô thức đánh ánh nhìn về phía chỗ ngồi của T/b một cách khó chịu. Thật kì lạ khi chỉ vì con bé đấy nghỉ học ngày hôm nay.

Có lẽ mọi thứ phức tạp hơn anh nghĩ chứ không phải chỉ cần một vài câu đùa ranh mãnh qua loa là có thể qua việc, xem như không có gì. Thậm chí còn không có được một lời xin lỗi chân thành cơ mà.

"Hể... Thật là thế sao? Em thấy hôm nay thầy trông kì, lạnh lùng lắm."

"Đúng đúng. Sao vậy thầy? Vì áp lực sao?"

"Thầy có thể nói với bọn em nè."

"Em giỏi ở khoảng tâm sự lắm ạ."

Các học sinh nháo nhào cạnh Satoru gây cho anh sự ngột ngạt vô cùng, mà đồng thời cũng khó mà hài lòng với hàng chục đôi mắt hướng về phía mình có khác gì những con thú đói khát đâu. Chúng không khiến anh sợ hãi, nhưng lại khiến anh khó chịu. Như một bản năng vậy. Đặc biệt là chỉ riêng hôm nay, cảm giác khó tả đó chỉ vừa xuất hiện trong ngày hôm nay.

"Cám ơn lòng tốt của các em, nhưng chỉ cần mấy đứa chăm chỉ trong tiết của thầy là thầy vui rồi."

Satoru cười cợt làm vài hành động như muốn tách đám học sinh trước mặt ra và "xin" một không gian riêng giành cho mình. Cầm cuốn sổ trên tay, trước khi đi thì sẽ luyến tiếc nhìn vào chỗ của ngồi cuối lớp mà chả hề thấy hình dáng của T/b, một lần nữa, rồi rời đi, với đôi mắt đầy tia buồn sầu.

"Thôi nào..."

Làm sao anh ta có quyền buồn bã sau mọi thứ, sau mọi thứ anh đã làm?

Rõ ràng Satoru biết nó không thích người lạ, dù cho Itadori khi đó có thể đồng cảm với nó đi chăng nữa thì chỉ cần bị phát giác về cái gốc gác chó má của mình cũng đủ làm cô bé đó phát điên. Thêm cả vì di chứng, T/b ngày càng suy nhược khi nó chẳng thể ăn uống ngon miệng nữa. Đi cùng là vấn đề tâm lý khiến nó kiệt quệ.

Sớm thôi. Nếu cứ như vậy thì chuyện T/b chết trong độ tuổi thiếu niên là hiển nhiên.

Bước vội trên hành lang để tìm đến phòng giáo viên, bây giờ chỉ cần tĩnh tâm một chút là mọi chuyện sẽ ổn. Đúng chứ? Satoru tự trách đám bề trên vì suốt ngày giao cái nhiệm vụ "trông trẻ nhàm chán" này cho anh, nên bây giờ chỉ khi đứa nhỏ mới thoát khỏi tầm kiểm soát của mình một ngày thôi, đã liền bứt rứt không vui trong lòng.

Ngã lưng lên ghế một cách thô lỗ khiến chiếc ghế còn phải bị đẩy lùi ra sau do lực tác động từ Satoru, anh tháo vội kính râm, day day nơi giữa hai chân mày rồi thở dài thườn thượt một hơi rất não nề.

"...Mình phải đi thăm con bé, nếu thật sự bị bệnh thì khổ lắm. T/b thích ăn đồ ngọt nhỉ? Sẽ mua bánh để làm quà, khi ốm nặng người ta sẽ trị thế nào đây? Hừm..."

Quá nhiều thứ để làm trong hôm nay.

Bỗng anh nhớ đến việc T/b sẽ thường hay gửi tin nhắn cho mình, tiện vì điều đó mà lôi điện thoại ra kiểm tra luôn nhưng khuôn mặt hớn hở mong chờ của anh ngay lập tức bị dập tắt. Bởi, có lẽ một kẻ nổi bật như anh thì việc mục tin nhắn liên tục có hàng trăm người gửi tin nó chả lạ. Nhưng không có của T/b mới là lạ.

"Trống trải? Mình vừa cảm thấy đau lòng đó hả? Thôi đi trời ạ..."

Rối ren hết cả lên rồi.

Hôm nay, Gojo Satoru chả thể ngờ rồi lại có ngày mình bị chính cô học trò mình trông sóc chia phối lý trí.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro