Ngoại truyện 1.4 (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: Có H.

_____

T/b "ra" nhiều tới mức cả cơ thể nó như miếng bọt biển vừa bị vắt khô, đã vậy cả người bỗng dưng giật giật và rã rượi, nếu kích thích mạnh hơn một chút chắc con bé này lên cơn co giật luôn quá.

Mà, cũng đáng xem quá cơ.

"Tôi biết như vậy không đủ với em đâu mà phải không?"

Tông giọng của Satoru bỗng trầm hơn bình thường chắc là vì anh ấy đang rất vui thú trước một vẻ mặt khác của T/b, thứ mà anh ta chưa bao giờ thấy được và chắc chắn hình ảnh của ngày hôm nay sẽ in hẳn trong tâm trí anh ta. Sâu đậm đến mức như nó luôn được mang ra để đánh bóng mỗi ngày để không bao giờ quên được, để kí ức thật sống động trong tâm trí, có vậy thì khi không còn T/b bên cạnh thì sẽ dùng chúng, những kí ức này để "an ủi" mình chăng?

Satoru không biết nữa. Chỉ là cảm thấy, rất đáng nhớ.

"Hah... Thầy ơi, thầy ơi."

"Đừng gọi tôi như thế chứ, quyến rũ thật đấy... Mình cũng cứng rồi." - Satoru mím môi, cố kiềm chế bản thân.

Anh cúi mắt nhìn xuống đũng quần của mình, nó nhô lên và cảm giác "thằng em" chỉ muốn chọt thủng lớp vải và thoát ra khỏi "lồng" một cách đầy dũng mãnh thôi. Nhưng tất nhiên Satoru không thể thành toàn cho cái "đầu dưới" của mình, ở đây không tiện tí nào, nhưng giờ mà vác nhau vào khách sạn thì quá là mạo hiểm đi-

"Mình thì chả sao cả nhưng nếu T/b bị bắt gặp thì... Con bé sẽ chịu thiệt thòi biết bao nhiêu và bản thân mình cũng chỉ ngăn chặn được phần nào đó hậu quả thôi. Bạo lực học đường..."

Gojo Satoru biết rõ nó ở hiện tại gặp những rắc rối gì, về sức khỏe lẫn cả môi trường sống, nhưng bằng một cách nào đó mà anh ấy chả thể can thiệp được hoặc hẳn là lương tâm của Satoru đã cho phép anh ta ngồi im quan sát một con chim non phá vỡ vỏ trứng để chui ra ngoài. Anh ấy muốn trông thấy một T/b phải gồng mình và chống chọi lại một thế giới gục ngã, một T/b phải khôn ngoan tới mức biết nhìn vào cán cân của thế giới đang nghiêng về hướng nào để mà còn tự tìm được đường sống.

...Sau này mà không có anh, con bé sẽ vất vả lắm đấy.

"Hay làm nhanh ở đây luôn nhỉ-"

Hẳn T/b và anh tâm linh tương thông lắm nên vừa nghĩ xong là nó bắt đầu táy máy tay chân. Hiệp trước mới xong đây thôi mà giờ lại hứng lên thì đúng là chả xem thường được tuổi trẻ rồi. Nó tùy tiện cầm vào đũng quần anh, vào cái thứ cưng cứng đang nhô lên giống như nó chuẩn bị sục vậy. T/b cảm nhận được dương v.ậ.t anh đang phản ứng và nó ấm nóng dữ dội, nếu vuốt ve "gậy" ở đây thì đúng là một quyết định sai lầm vì giới hạn của Satoru sắp tới rồi...

"Con ngốc này-"

Anh bắt lấy tay nó, dùng tông giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có tí gì đấy như đang quở trách để nói. Thì nó lại giương đôi mắt nai mờ tịt bởi một màn sương mờ đục do ham muốn mạnh mẽ phủ lấy. Lúc này chả hiểu sao Satoru lại có lòng dạ nghĩ rằng nó thật đáng yêu nên vô thức thơm vào gò má đối phương một cái, ai dè lại bị cô nữ sinh này lật kèo cưỡng hôn luôn rồi. Còn dùng lưỡi nữa. Dù hơi vụng về nhưng khá hơn những lần đầu rồi.

"Chúng ta... Đi khách sạn, khách sạn ấy..."

Tay nó bẽn lẽn níu vào áo anh, nụ hôn vội vàng khiến nó thở hổn hển, ngay lập tức khiến 7749 lớp phòng bị của người đàn ông này sụp đổ. Giờ có bị xem là cầm thú cũng được, không có lương tâm cũng được, tên biến thái dụ dỗ học sinh cũng được-

Gojo Satoru, kẻ mạnh nhất đã bị cơn phát dục từ nữ sinh cấp ba kiêm học trò của mình đánh bại.

Anh chỉ còn cách gục mặt vào vai nó. Dễ dàng chịu thua trước bể ái tình nóng bỏng này. - "Đi nào, đến khách sạn thôi."

.

Thà rằng anh ta một phát dịch chuyển nó đến khách sạn tình yêu rồi lâm trận cho nhanh còn tha nó về, nhưng như tên "xấu xa" này đã nói, phải tính sổ với nó cho đủ thì mới hả dạ.

"Thầy... Thầy ơi."

Trước đó còn vừa bị nhét thêm vài viên socola chứa thuốc kích dục vào miệng nên nó khổ sở vô cùng khi cùng anh ấy đi bộ đến khách sạn, T/b đã cố gắng niệm cho tịnh tâm để xua đuổi những suy nghĩ "răm tà" trong đầu và tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng thật sự không dễ đâu, bên trong cứ cảm thấy nhộn nhạo hết cả. Nó không thể đứng thẳng thóm và sải bước bình thường như mọi người nếu không lấy Satoru làm điểm tựa, đôi khi sẽ rụt người vào hoặc khuỵ cả người xuống hệt như một người đang có vấn đề với bao tử. Hoặc hai chân khép nép khi đi vì cảm thấy quần lót đã ướt sũng, đôi lúc còn cảm nhận có một ít dịch đã chảy trượt xuống đùi và thấm vào tất rất xấu hổ.

Dù có bị hiểu lầm đang ở trong tình huống nào đi chăng nữa thì vẫn xấu hổ vô cùng.

"Ưm..."

Khi có ai đó lướt qua, va chạm với T/b dù chỉ là sượt nhẹ qua thôi cũng đủ để làm nó rùng mình. Với lại đi cùng một người mà dù có che kín mặt mũi đi nữa vẫn phát ra hào quang như Satoru thì khả năng bị chú ý càng lúc càng tăng, nhất là lúc phải băng qua những đám đông tụ tập trên đường chả hạn.

Trái tim T/b khó mà không đập loạn lên khi ý nghĩ có thể bị phát hiện ra sự khác thường thật dễ dàng, mà chả hiểu sao, nó cảm thấy có chút hứng tình. Hơn cả bình thường.

Satoru đi bên cạnh rất điềm tĩnh mà dù cho trong lòng có đang bấn loạn lên thì anh ta cũng chả để lộ ra bất kì điều gì. Trước tiên là tìm một khách sạn tốt gần đây và đắt tiền một chút. Thường thì mấy nơi như vậy sẽ hay có sẵn "áo mưa" và đôi khi là cả "đồ chơi tình ái" nữa. Có tốn tiền nhiều một chút cũng không sao, Satoru anh ta giàu mà.

Đến đoạn dừng đèn đỏ. Anh nhận ra cả người nó đã ướt đẫm vì mồ hôi như một con ếch trơn nhẫy, thảm thương nhưng cũng dễ thương cực kỳ. Phải chi mà Satoru có thể nhét thêm vào bên trong nó một chiếc máy rung thì mọi chuyện còn tồi tệ một cách thú vị hơn, rồi T/b sẽ quằn quại đến mức nào đây?

"Lần sau mình sẽ thử." - Anh ta thầm cười trong bụng rồi quyết định sẽ cho T/b một tia hi vọng khả thi hơn. Satoru đút điện thoại vào túi, khom lưng xuống để miệng ngang tầm mắt nó và thủ thỉ vào tai.

"Cố lên, qua đoạn đường này là tới rồi."

T/b nuốt khan.

Bỗng Satoru nắm tay nó, nó cũng bắt đầu có chút kỳ vọng và nôn nóng. T/b cắn môi và khi mệt mỏi nhắm tịt mắt lại, hiện tượng đom đóm mắt tóe lên và tự dưng nó tha thiết ước rằng bây giờ mà ngất lịm đi luôn thì tốt biết mấy.

Mà như thế cũng không được, nó chỉ muốn mau mau được "cây gậy" của đối phương nhét vào trong "lỗ nhỏ" của mình thôi. Vì gì mà nó phải cố kiềm chế bản thân đến tận giây phút này chứ?

Song, T/b len lén nhìn chăm chăm vào đũng quần đối phương. Hổ thẹn đáp:

"V... Vâng."

Anh âm thầm nhìn sang, không đáp lời.

Trong lòng cũng dần nhận ra bản thân vì mấy trò tình ái của bọn trẻ mà ghen tuông như thế này đúng là có hơi quá, bây giờ có quay đầu lại cũng không kịp nửa rồi. Phía bên kia đường chính là khách sạn tình yêu mà anh muốn đến cùng nó, dù hai người đã từng cùng "ăn quả cấm" đi chăng nữa thì từ đấy cũng đã là một khoảng thời gian dài. Satoru có hơi bồn chồn trong người. Tự vấn với lương tâm thật sự làm vậy thì hơi cắn rứt nhưng nhìn nó nghe lời như vậy thì cái bản tính kiêu ngạo thích ở trên nhân loại của anh dấy loạn lên trong lòng.

T/b, thật sự rất hợp với hình tượng phải khúm núm quỳ giữa hai chân và liếm mút "thẳng nhỏ" của Satoru lắm nhỉ?

Mong chờ thật đấy.

Và T/b chủ động đan tay hai người vào nhau. Hành động nhỏ nhặt này đã làm Satoru cảm thấy, trái tim này, không ổn lắm.

.

Vừa nhận phòng xong. Satoru theo sau T/b vào phòng và đóng cửa lại, lúc mới vừa xoay người lại đã liền bị cô nàng táo bạo này đẩy sát vào cửa và chạm vào đũng quần anh. Nãy giờ đi đường nên dương v.ậ.t có hơi xìu xuống rồi nhưng vuốt nắn một chút là lại cứng lên ngay, anh cũng vô thức nắm vào mông T/b qua lớp váy của trường. Bóp nắn một chút và nhận ra vùng nhạy cảm ướt nhèm cả rồi. Giống như một đứa trẻ không kiểm soát được bàng quang của mình ấy.

"Đợi hết nổi rồi nhỉ?"

Satoru cho ngón tay vào khi vén quần lót nó qua một bên và T/b rụt đầu vào người như rùa nhát gan. Lúc ngón tay ga cử động thì thủy dịch bắt đầu tiết ra, vì nhạy cảm nên tay chân nó sớm bủn rủn thành ra mới úp mặt vào lòng gã để tìm điểm tựa, còn cố nhịn tiếng rên lại khiến Satoru có chút không hài lòng. Cất công thuê một phòng xịn là để T/b có thể rên la thỏa thích còn gì. Nó mà nén lại thì uổng phí công sức đối phương lắm.

Đột ngột Satoru ngoáy mạnh hơn làm khí thế hừng hực ban nãy biến đâu mất tiêu mà chỉ còn mỗi một T/b yếu ớt đang níu lấy áo gã để không phải ngã nhào ra sàn. Anh cũng chẳng phải người vô lương tâm, dù tay phải đang dùng lực kích thích con bé nhưng tay trái cũng đang giữ nó lại kia mà.

Hẳn là do còn dư âm lại những gì đã làm trong lớp học mà bây giờ cái lỗ nhỏ của T/b mềm mại và dễ ra vào rất nhiều. Nó trơn trượt và như đang hút những ngón tay của anh ta vào trong, còn siết lại nữa kìa...

"Em đòi hỏi thật đấy."

Satoru cười cợt, làm T/b có chút không phục khi biến thành một "món đồ chơi" cho anh ta vờn lấy. Với cái tính cách mạnh mẽ, T/b quyết định trả thù bằng cách lôi dương v.ậ.t của đối phương ra khỏi quần và vuốt ve nó. Mơn trớn đột ngột làm anh ta rùng mình và "gậy" bắt đầu giật giật, làm nàng nữ sinh này có chút lúng túng nhưng biệt tài của nó hẳn là giả vờ như chả có gì xảy ra. Thứ tài năng đã được tôi luyện trong vô thức khi phải trải qua nhiều năm bị bắt nạt và đay nghiến đến muốn chết đi nhưng không thể chết được-

"Của thầy... To quá."

Đấy là thứ đã từng nhét vào trong T/b nhỉ? Và bây giờ điều đấy sẽ lập lại một lần nữa...

"Em đúng là không biết sợ mà."

Và T/b bị anh vác lên vai, ném lên giường.

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro