Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru từng có một mạch suy nghĩ không đứt đoạn trong một khoảng thời gian dài. Không hiểu tại sao gã lại quan tâm đến nó như vậy. Trong tâm trí Gojo năm hai mươi tám tuổi chỉ tràn ngập dáng hình căng đầy nhựa sống của một thiếu niên mới lớn. Nếu như Itadori Yuji không xuất hiện, vậy thì cuộc đời này, cuộc đời của riêng gã cũng chỉ sẽ là một khoảng màu trời tăm tối.

Từ khi cậu học trò ấy bắt đầu ảnh hưởng đến Gojo, gã đã vô thức kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại ngày thêm gần. Không ác cảm, không phòng bị. Yuuji của gã mang đến bình yên cho gã, mang đến sự cứu rỗi hệt như khi cá gặp nước nhưng không dữ dội đến thế.

Gã rất mạnh, mạnh hơn bất cứ chú thuật sư nào vì vậy ngang hàng gã cũng chẳng có một ai. Gojo có đôi lúc nhớ về ngày xưa, về ngày niên thiếu đẹp đẽ. Khoảng ký ức gã chẳng thể nào quên khi sánh bước cùng những người bạn học, nhất là với chàng trai có kiểu tóc mái kì lạ, nhưng dù sao tất cả cũng chỉ còn là ký ức, không nên quên nhưng cũng không nên đau lòng khi nhớ lại. Gojo của hiện tại yếu lòng, đan xen hình ảnh cậu học trò yêu quí vào một tầng hồi ức xưa cũ sau đó dần dần còn lại trong tâm trí gã chỉ là một mình cậu. Thiếu niên với mái tóc màu anh đào, cùng với đôi mắt hổ phách sáng như sao trời đã giúp gã thôi đối hoài giữa những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Nhưng cũng không hoàn toàn.

Không biết từ bao giờ, mọi suy nghĩ của gã đều là nghĩ về cậu, mọi nhịp đập trong lồng ngực đều muốn đập điên loạn khi cả hai tiếp xúc. Gã không biết từ bao giờ đã ngày đêm khao khát Yuuji của gã, khao khát ôm trọn cậu vào lòng giữ thật chặt không buông, chỉ sợ buông tay hơi ấm sẽ biến mất, người cạnh bên cũng sẽ chẳng còn. Đôi lúc gã mượn danh một người thầy, xoa đầu cậu như muốn khen thưởng. Đôi lúc gã không muốn cứ mãi là thầy cậu, chỉ dừng lại ở những cái chạm nhỏ nhặt.

Gojo Satoru hôm nay nhận được tin cậu phát sốt sau khi đi làm nhiệm vụ trở về. Mưa nặng hạt ngoài trời vẫn không dứt, cậu dầm mưa đối phó với chú nguyền cấp hai nhưng có lẽ còn mạnh hơn thế đến hai giờ đồng hồ. Nhiệm vụ này cậu và Nobara cùng thực hiện nhưng do không ước tính được số lượng nguyền hồn nên khi chiến đấu quả thật mất rất nhiều thời gian và sức lực. Ban sáng Nobara đã cảm thấy Yuuji không được khỏe nên có hỏi han vài câu, do giao mùa mà vẫn chẳng chăm sóc tốt cho bản thân nên có lẽ cậu hơi bị cảm nhẹ, sau đó qua nhiệm vụ cậu liền gục xuống đất.

Nobara vừa nhìn vào phía giường bệnh của cậu, cau mày lại nói: "Em cứ tưởng cậu ta chết rồi ấy, còn bị mất khá nhiều máu nên em càng lo cho cậu ta. Con nguyền hồn đó đã cạp rất sâu vào chân cậu ấy đấy!"

Cô gái cẩn thận quan sát nét mặt của Gojo, thoáng thấy hai đầu chân mày gã cau lại, vẻ mặt nhìn cậu xót xa khôn tả xiết. Nobara đứng nhìn Yuuji thêm một lúc nữa cũng rời đi vì Gojo chẳng đáp lấy cô dù chỉ ậm ừ, giờ đây trong căn phòng y tế bao bọc mùi hương của một bệnh viện thu nhỏ chỉ còn mỗi hai con người một tỉnh một mê. Gojo đưa tay sờ lấy gương mặt Yuuji lúc cậu đang mê man vật lộn với cơn sốt, gã nhẹ cử động từng ngón tay xoa lên vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng với hàng mi vẫn đang nhắm chặt của cậu. Gã cúi người hôn nhẹ vào trán Yuuji, sau đó lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Yuuji cảm nhận được đụng chạm, mở mắt ra chỉ thấy lờ mờ trước mắt là Gojo đã không còn đeo bịt mắt, đôi con ngươi màu trời vẫn tiếp tục quan sát cậu.

Yuuji khó khăn mở mắt, đầu cậu choáng váng vì cơn đau phía chân trái ngay lập tức truyền đến, môi mím lại bất giác gọi người phía trước: "Thầy ơi."

Gojo từ nãy đến giờ mắt vẫn không rời cậu dù chỉ một thoáng, nhìn thấy Yuuji mềm yếu khác xa ngày thường nên càng có ý muốn chiều chuộng.

Gojo: "Thầy đây, Yuuji khó chịu sao?"

Yuuji cố gắng ngồi dậy, gã cũng đỡ cậu ngồi dậy theo ý cậu muốn, sau đó cả hai nhìn nhau một lúc.

Đối diện với nhau lúc thường ngày Yuuji sẽ cảm thấy rất thoải mái và dễ dàng nhưng lúc này đây cậu hoàn toàn muốn lẫn trốn ánh mắt đang dán chặt vào người mình. Có lẽ cậu nhìn ra Gojo đang giận, cũng có lẽ là do bản thân Yuuji cảm nhận được mình đã làm ra điều gì đó đáng trách.

Yuuji: "Em...xin lỗi."

Gojo cau mày, thoáng nét không vui: "Đừng nói thế! Em ăn cháo không? Nobara ban nãy có đi mua cho em đấy."

Yuuji gật đầu, phải chiến đấu với mấy con nguyền hồn cấp cao đã làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của cậu, dù có khỏe như trâu thì Yuuji cũng vẫn là con người.

Gojo cho cháo ra bát, cháo thịt bò bầm đã không còn nóng đến bóc khói nhưng vẫn còn khá ấm. Gã quay về phía giường bệnh của cậu, ngồi xuống cạnh bên và bắt đầu bón cháo.

Gojo: "Yuuji, mở miệng ra nào."

Yuuji mở miệng để gã bón từng thìa cháo. Gojo đến gần cậu hơn một chút. Yuuji có thể cảm nhận từng luồng hơi ấm từ đâu cứ phả ra, ấm nóng mà dễ chịu, không phải từ bát cháo đã sớm không còn cái nóng dữ dội lúc mới nấu, cũng không phải là từ phía người đối diện mà cái hơi nóng ấm áp ấy chỉ có mình cậu cảm thấy. Niềm vui vẻ hóa thành thứ cảm xúc lân lân trong khắp cơ thể, có thể là vì Yuuji vui khi lần này là một trong số những lần hiếm khi cậu được nhìn thấy toàn bộ gương mặt của sensei, nhưng cũng có thể cậu vui vì được thầy quan tâm. Bất giác cậu đưa tay mình lên chạm vào gương mặt thầy, Gojo đặt bát cháo lên chiếc bàn gần đó sau đó đưa tay mình nắm lấy tay cậu, gã quay qua hôn nhẹ lên tay Yuuji, cậu giật mình nhận ra muốn lấy tay về nhưng đã bị Gojo giữ chặt. Gã hành động không theo suy nghĩ, mơ mơ màng màng mà làm theo ý muốn trong tiềm thức.

Yuuji thoáng thấy nét buồn hiếm khi xuất hiện trên gương mặt gã, đúng hơn là trên đôi mắt xanh biếc ấy. Sâu thẳm bên trong hai con ngươi quí báu hơn ngọc giờ đây không thấy thứ ánh sáng lấp lánh của đại dương lúc bình minh nữa, màu xanh đục trông rõ nét phản phất cùng với biểu cảm lờ đờ đáng ra không bao giờ nên có trên gương mặt gã. Gojo nhìn cậu, nét hồn nhiên của tuổi trẻ vẫn luôn mãi ở nơi cậu. Gã lo lắng, muốn che chở người trước mắt nhưng không biết làm sao, hệt như lúc gã còn trẻ cũng chẳng thể bảo vệ được ai để rồi từng người, từng người một đều rời bỏ gã.

Yuuji khẽ gọi gã: "Sensei, Gojo-sensei.."

Gojo nhanh chóng chớp mắt, bừng tỉnh sau những chuỗi suy nghĩ tẻ nhạt. Gã hỏi lại cậu: "Hửm? Yuuji làm sao vậy?"

Cậu khó chịu cau mày lại: "Em mới là người phải hỏi thầy câu đó đấy, thầy có sao không vậy? Em làm thầy lo lắng sao?"

Gojo: "Thầy không thể nói thầy không lo lắng cho học trò của mình được, nhưng phải làm sao đây?" Gã siết chặt lấy tay Yuuji hơn, đầu cũng nghiêng nhẹ. "Không thể cứ nói 'em đừng bị thương nhé' hay đại loại như vậy."

Yuuji khó kiểu: "Nhưng nhìn thầy như vậy...em có chút không quen. Thầy đừng như vậy nữa, em sẽ chú ý hơn mà." Trong lòng Yuuji thầm mong những nét vui tươi và hời hợt đã là bản tính của thầy sẽ quay lại thật nhanh, Gojo trước mặt cậu hiện giờ quả thật hoàn toàn là một con người khác.

Đột nhiên cơn ho truyền đến khiến cho cậu phải cuối người ho sặc sụa, gã vuốt nhẹ lưng Yuuji rồi chờ cậu đỡ hơn liền đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị từ trước cho cậu. Yuuji dứt cơn ho nhìn thấy cốc nước tựa như thứ cứu mạng, nhưng cậu chần chừ không nhận lấy. Cậu nhìn cốc nước, gã nhìn cậu, bỗng chốc không biết Yuuji nghĩ gì mà cả gương mặt đều đỏ hết lên. Gojo đặt cốc nước qua một bên, gã cúi xuống nâng cằm cậu ép nhìn về phía mình, hai gương mặt giờ đây đang gần đến mức độ đáng cảnh báo nhưng cả hai có vẻ không có vấn đề gì với chuyện này.

Gojo thoáng chốc lại vẽ ra một nụ cười tinh nghịch trên đôi môi như thường ngày, đôi mắt thoáng chút lấp lánh. Phong thái khác hẳn hoàn toàn lúc ban nãy khiến cho người đối diện bất ngờ một chút. Thầy của cậu sao mà giống như bị đa nhân cách vậy.

Gã đến gần Yuuji hơn, sau đó đưa bàn tay mình sờ vào má cậu, Gojo tiếp tục di chuyển bàn tay, ngón cái miết nhẹ lên mi mắt cậu sau đó cả bàn tay gã đều đặt lên trán Yuuji. Yuuji cảm nhận được sự mát mẻ từ bàn tay thầy truyền đến, mỗi một cử chỉ đều nhẹ nhàng như muốn cưng chiều. Cái nóng từ vầng trán cậu đã giảm đi nhiều đáng kể so với lúc ban nãy, cũng nhờ Ieiri kê một đơn thuốc khá mạnh nhưng cũng có thể là vì lúc Yuuji ngủ, có ai đó cứ thoáng chốc lại lau nước nóng khắp phần thân trên cho cậu, mới nãy khi Nobara ghé thăm gã mới mau chóng mặc lại áo cho cậu.

Bàn tay gã vén tóc mái cậu lên cao sau đó liền nhanh chóng rời tay đi cũng cách xa cậu hơn một chút, Gojo cầm lấy cốc nước, uống một ngụm sau đó quay về phía Yuuji vẫn không rời mắt mình một giây. Gã nắm lấy cằm cậu nhẹ nâng lên sau đó áp môi mình lên môi cậu, có lẽ lần này gã thật sự đã đánh liều. Nếu biện minh, muốn cho em uống nước một cách cầu kì thì quả thật chẳng ai tin. Khao khát của gã chỉ một mình gã biết, nhưng gã muốn người khiến mình khao khát cũng có thể cảm nhận được nó. Chẳng có người thầy nào lại vô liêm sĩ như gã. Khi Yuuji đã nuốt hết nước mà Gojo mang đến, gã không vội rời đi ngay mà tham lam nán lại thưởng thức khoang miệng ấm nóng của người thương, Yuuji bất ngờ nhưng không đẩy thầy ra, dường như cậu cũng không ghét bỏ gã khi biết được cảm xúc của gã. Hai cánh tay cậu choàng qua cổ thầy mình, ôm chặt khi từng chuyển động của Gojo càng lúc càng có phần chiếm hữu.

Yuuji không thở được vì bị thiếu hụt không khí một lúc lâu, cậu cào vào lưng thầy qua một lớp áo đồng phục. Gojo thả môi cậu ra, môi Yuuji sưng đỏ hé mở lại thêm một lần vô tình mời gọi. Cậu cảm thấy đầu óc có hơi choáng, trong một lúc lâu vẫn không biết nên suy nghĩ gì về tình huống vừa rồi. Gojo cúi xuống hôn vào má cậu sau đó là đến trán. Yuuji ngây người, cậu không ngốc đến đỗi không biết được ý tứ của người trước mặt.

Gojo khẽ lên tiếng, hệt như một câu hỏi đang cố gắng thông qua một cách gián tiếp: "Yuuji...?" Ánh mắt gã khi nhìn Yuuji thoáng đôi chút lo lắng, cũng thoáng đôi chút chờ mong, chờ mong cậu sẽ hiểu cho nỗi lòng của gã dù chỉ đôi chút.

Yuuji của gã vẫn ngước nhìn gã, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ngấn lệ. Gojo đưa tay lau đi cho cậu. Mặt Yuuji đã đỏ lên trông thấy, hai vành tai cũng vậy. Gojo càng nhìn càng thương nhưng vẫn không khỏi bồn chồn, nỗi lo lắng kéo dài đã sớm làm gã cảm thấy hối hận về việc làm của mình.

Gojo: "Yuuji.., thầy xin lỗi."

Yuuji nghe thấy chất giọng trầm đục hơn ngày thường liền thoáng giật mình, cũng thành công khiến cậu thôi bỡ ngỡ: "Thầy đừng nói thế! Nhưng...vừa rồi thầy đã hôn em sao?"

Câu hỏi ngây thơ lại khiến trái tim gã đập lên từng hồi lo lắng.

Gojo: "Ừm, Yuuji có ghét thầy không?"

Yuuji nhìn gã, gương mặt ửng đỏ đang cố gắng bình tĩnh, nếu cậu không thật lòng với bản thân thì có lẽ cũng chẳng còn một chút cơ hội nào nữa. Sẽ chẳng còn lần nào để bày tỏ nữa.

Yuuji: "Em...làm sao ghét thầy được. Vừa rồi..là thầy trêu em sao?"

Cậu nghi ngờ hỏi lại lần nữa. Gojo thoáng bất ngờ, Yuuji nghi ngờ cảm xúc của gã? Tình cảm của gã?

Gojo: "Không đâu," hắn nắm lấy bàn tay Yuuji, tay cậu lạnh chứ không ấm nóng như thường ngày. Yuuji cũng đang rất trông mong lời hắn. "Thầy thương em."

Yuuji cảm nhận được trái tim đập hẫn một nhịp. Cậu cảm nhận cảm xúc của bản thân, biết được rồi, biết được cảm xúc vui sướng khi được người mình chẳng bao giờ dám chạm đến đang bày tỏ với mình nó ra làm sao.

Yuuji: "Thầy...thương em..? Thầy ơi, Gojo-sensei...em không nghe lầm đúng vậy không?

Gojo thoáng bất ngờ: "Đúng vậy, Yuuji đừng hoảng quá, thầy xin lỗi."

Yuuji vui đến mức chồm người ôm chặt lấy Gojo. Sau một lúc để con tim ổn định lại nhịp đập, cậu mới nói tiếp.

Yuuji: "Em cũng vậy ạ!!!"

Câu trả lời dứt khoát đã làm Gojo ngơ người một lúc, sau đó trên gương mặt điển trai lại vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt giờ đây như được phủ nên một tầng sức sống, đôi con ngươi ánh lên vẻ vui tươi, sức sống mạnh mẽ một lần nữa trỗi dậy trong con người gã, một lần nữa tìm ra mục đích sống.

Gojo: "Ừm..."

Gojo dường như nghe được loáng thoáng bên tai một giọng nói thân thuộc nhưng không biết được giọng nói ấy phát ra từ đâu. Trong lúc vẫn còn ôm lấy Yuuji thật chặt, giọng nói ấy trầm ấm và dịu dàng.

"Satoru...tốt quá rồi nhỉ?"

Gojo giật mình, rời khỏi cái ốm ấm áp của cậu.

Gojo: "Yuuji, em vừa gọi tên thầy à?"

Yuuji khó hiểu trả lời: "Dạ không ạ, sao vậy ạ?"

Thoáng giật mình, Gojo lại ôm chặt cậu thêm một lần nữa.

Gojo: "Không có gì đâu..."

Gã khi ôm cậu đã dùng thuật thức khiến cậu dần dần rơi vào giấc ngủ, cơ thể nhỏ bé đối với Gojo đang ở yên trong lòng gã phả ra từng hơi thở nóng ấm mà dịu dàng tràn đầy sức sống. Yuuji vẫn còn chưa khỏi bệnh, tốt nhất vẫn nên cho cậu ngủ thêm một chút nữa. Đỡ cậu nằm xuống giường sau đó đắp chăn cho cậu, Gojo năm lấy tay Yuuji hôn khẽ sau đó thì thầm với chính mình.

Gojo: "Ừm...tốt rồi.."

End






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5u#goyuu