Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mùa hạ nắng ấm, bạn đang hí hửng cầm lên chiếc ví nhỏ và đến một cửa hàng caffe yêu thích của mình, đó là một quán mà bạn hay đến mỗi khi có thời gian hay rảnh rỗi.

Ở đó bán những chiếc bánh ngọt được rất nhiều trẻ em ưa chuộng, từ bánh dâu đến bánh kem, bánh mochi và các loại bánh khác. Nhiều trẻ em rất thích những loại bánh đó, và bạn và Satoru cũng là một trong số đó.

Và như thường lệ, bạn luôn rất phấn khích để tìm đến một loại bánh mà bạn rất ưa thích, đó là bánh mochi. Nhưng khi đang tìm, đột nhiên bạn cảm thấy mình bị đập nhẹ vào ai đó.

"Chà, xin lỗi nhé."

Bạn ngẩng lên và thấy vóc dáng cao lớn của một người đàn ông tóc trắng, mặc bộ quần áo thường ngày để ra ngoài cùng với một chiếc kính râm.

"Ah, không sao đâu ạ—"

Lời nói của bạn bị cắt khi anh ấy nói tiếp, anh vui vẻ chỉ vào chiếc bánh mà bạn đang nhìn, và hí hửng nói với bạn.

"Hmm, nếu muốn chọn một chiếc bánh ngon. Thì tôi nghĩ em nên chọn chiếc này."

Anh nói, chỉ vào một trong những chiếc bánh kem mà bạn thấy.

"Bánh Kikufuku của Kikusuian"

Bạn bối rối nhìn xuống chiếc bánh và nhìn lại anh, gã này là ai mà nói chuyện với bạn như đúng rồi vậy, lại còn giới thiệu bánh ngon cho bạn nữa.

Nhưng rất may anh là người có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nên bạn cũng gật đầu và cười với anh.

"Vậy à, bộ anh đã ăn bánh này rồi sao? Nhìn anh có vẻ am hiểu ghê ha-"

"Chứ sao nữa, loại bánh này đã được nhập khẩu từ tận Kikusuian cơ mà, chắc chắn là loại bánh ngon rồi."

Anh cười và nói với bạn, đúng lúc đó anh cũng thấy được rằng bạn đang bối rối thế nào khi nói chuyện với anh, anh liền mở lời trước.

"Gojo Satoru."

"Huh?"

"Tôi là Gojo Satoru, giáo viên phụ trách năm nhất tại Trường Trung học Chú Thuật."

Gì chứ, nhìn thế thôi mà anh là người đã lớn hơn bạn tưởng đấy, ban đầu bạn nghĩ rằng anh mới chững chạc tầm 18-19 tuổi thôi, vì nhìn anh rất trẻ là đằng khác.

Nhưng mà sau khi biết anh là giáo viên, bạn mới biết anh chắc cũng tầm hơn 20 rồi ha.

"Hân hạnh được làm quen với anh, còn em là-"

"Chà nhìn kìa, có một loại bánh nhìn rất ngon ở đằng kia!" - Satoru đột nhiên nói tiếp.

Một lần nữa, anh lại cắt lời bạn và chạy ra chỗ khác để ngắm những chiếc bánh ngọt trong tiệm, và đương nhiên là ngoài bạn ra thì cũng có rất nhiều đứa trẻ khác nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Chắc hẳn chú đấy cũng thích bánh ngọt lắm ha, chú đấy cũng giống bọn mình nhỉ!"

Những đứa trẻ túm tụm lại và thì thầm với nhau về anh, bạn cũng không để ý mà bước đến chỗ anh lúc nào không hay.

"Bộ anh thích những loại bánh ngọt đến vậy sao, nhìn anh khác vẻ bề ngoài rất nhiều đó."

Bạn cười khúc khích và nói với anh, không để ý rằng anh đã nhìn bạn trong một khoảng khắc nhỏ.

"Bánh ngọt có thể giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng đi, và nó còn giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn nữa đó.

Và cứ thế, anh và bạn nói chuyện một hồi lâu, không ai biết rằng thời gian đã trôi qua nhiều thế nào. Chỉ là hai người mới quen, cùng bàn về những chiếc bánh kem mà lũ trẻ thường rất thích.

Một hồi sau, anh cũng từ từ quay lại nhân viên bán hàng và chỉ vào loại bánh mà anh vừa giới thiệu với bạn, bánh Kikufuku của Kikusuian.

"Yosh! Gói cho tôi hai phần mang về nhé."

Nghe anh nói xong, các cô cậu nhân viên cũng chỉ gật đầu và làm theo như lời anh nói, gói lại cho anh hai phần bánh ngọt và cúi chào với bạn và anh.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách ạ."

Cứ như thế, bạn với anh bước ra khỏi cửa tiệm cùng nhau, trời cũng đã không lâu sau mà đã chợp tối. Giờ bạn và anh đang nhìn nhau, cả hai không ai rời mắt khỏi ai.

Nhưng lí do cũng chỉ là vì bạn đang bối rối đến mức không biết phải làm gì cả mà. Bạn đã nói chuyện với anh chàng này cả một hôm trong quán caffe nhỏ, không ngờ rằng lại còn muộn đến lúc này nữa, và giờ bạn còn đang không biết phải làm gì đây.

Chưa kịp nói gì với anh, bạn đột nhiên một chiếc túi nhỏ được đưa đến trước bạn, cùng với anh nhìn xuống bạn và nói.

"Hôm nay là một ngày rất dài nhỉ, cầm lấy đi."

"Hả-?"

"Cầm lấy đi, cả ngày hôm nay em đã ở trong quán caffe mà chả làm gì rồi."

Ủa, sao tự nhiên gã này lại tốt bụng với bạn quá vậy? Bạn bối rối nhìn anh và cầm lấy chiếc túi nhỏ, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với anh."

"Cảm ơn anh rất nhiều, Gojo-san."

Bạn đã không để ý rằng, khi bạn nói lời cảm ơn anh ấy, anh ấy đã nhìn bạn chăm chú thế nào đâu.

Sau đó, bạn nhìn lên anh lần nữa và khẽ gật đầu với anh lần nữa với ý rằng để cảm ơn.

Mà cũng vì thói quen, anh trong vô thức mà đã đặt tay lên mái tóc bạn mà nhẹ nhàng xoa đầu, như cách anh xoa đầu những đứa học trò của mình vậy.

"Được rồi, bảo trọng nhé."

Nói xong, anh cười với bạn và vẫy tay chào bạn trước khi bỏ đi, bạn cũng thế mà vẫy tay lại với anh mà cầm lấy chiếc túi nhỏ, bắt đầu quay về căn nhà của mình.

Cứ như thế, bạn và Satoru đã quen nhau như vậy đấy.

Biết đâu được, nếu một ngày bạn và anh sẽ có tiến triển hơn thế nữa thì sao?



«trả request cho bạn Call_Meh_bEaR_»
__________
Trời ơi mấy nàng ơi, các cậu đã đọc chap 226 của jujutsu kaisen chưa? Gojo Satoru của chúng ta vẫn còn sống đó, anh lại còn rất đẹp trai là đằng khác ><

Trong lúc chiến đấu với Sukuna, anh cũng không may mà có những vết sẹo lên người mình. Nhưng mà anh vẫn rất đẹp trai lắm đó huhu TT

«đôi lời tâm sự của tác giả oe oe»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro