Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       10h30 pm

satoru: Bé bé bé, em đâu rồi? Sao chưa về với anh? Trời lại còn đang mưa..

y/n: hôm nay em về muộn
nên anh cứ ngủ trước đi.

satoru: Không chịu, em không về thì anh không ngủ đâu.

                                 y/n: bướng quá z, tui đấm
       anh giờ (๑•ૅㅁ•๑)?

satoru: Thế này đi, em cứ ở đấy. Còn để anh sang đón em.

       y/n: ủa nhưng mà anh biết
       em ở đâu hả—?
________________

Và thế là Satoru tắt máy, bắt đầu ra ngoài tìm đường và tìm bạn. Bạn không biết vì sao anh lại biết địa chỉ nơi bạn ở, vì bạn là bạn nhỏ nhà anh mà, sao anh lại không biết chứ?

Satoru đã cài định vị trên máy bạn vào một đêm khi bạn đang say giấc nồng trên giường. Không có ý xấu gì đâu, chỉ là nếu bạn có chuyện gì thì anh có thể đến và cứu bạn ngay lập tức thôi..

Bạn đợi tầm 5-10 phút thì nghe thấy tiếng gọi trầm và ấm của ai đó, nghe quen lắm.

"Bạn nhỏ, em đợi lâu không? Anh đến rồi đây."

Bạn đang đứng trước cổng trường sau một ngày dài ở lại trường để chơi với bạn, từ từ nhìn lên vóc dáng cao lớn của anh. Trời đang mưa, vậy mà anh vẫn chạy đến và đón bạn. Bạn vui lắm.

"Satoru, bộ anh đến thật hả?"

Anh nhẹ nhàng cốc lên trán bạn, từ từ nắm lấy tay bạn và dẫn bạn về nhà, tay còn lại nắm lấy chiếc ô che cho bạn và anh.

"Bạn nhỏ, anh không nói dối em làm gì đâu. Mình về thôi."

"Hì, em cảm ơn. Em yêu Satoru nhiều lắm!"

Cứ như thế, vào đêm trời mưa hôm ấy. Có một cặp đôi dắt tay nhau về nhà và nói chuyện rất thân mật, chiếc ô đen đã làm che đi hai người họ dưới trời đêm. Nhưng không nói cũng biết rằng đó là bạn và Satoru nhỉ?

Tối hôm đó, cũng vì sợ bạn sốt vì phải đợi anh dưới mưa trước khi anh đến đón bạn. Anh đã nhẹ nhàng chăm sóc bạn cả đêm và ôm bạn cả đêm hôm đó, chỉ để cho bạn cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của anh, dành cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro