Tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng ấm, những tia nắng mùa hạ bắt đầu len lỏi vào cửa sổ phòng em, báo hiệu với em rằng một ngày mới đã đến, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học vào trường Trung Học Chú Thuật.

Lần đầu tiên em biết đến đây cũng là nhờ một cậu tên Yuuji, cậu ấy thấy rằng em đang nhìn vào một góc phòng nào đó một cách chăm chú, trong khi những người ngoài thì không thấy được gì, hoá ra là do ở đó có một thứ gọi là nguyên hồn, mà người bình thường không thể thấy được.

Thấy vậy, Yuuji liền mời em đến đây để học cùng cậu, và nhớ trả lời những câu hỏi của hiệu trưởng Yaga một cách trau chuốt, em đã được nhận vào học với thân phận là học sinh năm nhất của trường.

Khi bước vào, em thấy ngưỡng mộ khung cảnh xung quanh trường lắm. Đây là lần đầu tiên mà em thấy một ngôi trường có phong cảnh đẹp như vậy, cùng với một cây cầu và những căn phòng nội trú cho các học sinh, và những cái cây xung quanh nữa.

Yuuji tinh mắt lắm, thấy em một cái là cậu đã chạy đến chỗ em, không quên kéo theo hai người nữa là Megumi và Nobara, để bốn người bọn em có thể làm quen với nhau khi em lần đầu vào trường.

"Chào cậu, xin phép được giới thiệu lại tớ là Yuuji Itadori. Còn anh chàng này là Megumi Fushiguro, cô gái bên cạnh nữa là Nobara Kugisaki."

"Hân hạnh được gặp mấy cậu!" - Em khúc khích chào lại ba người họ.

Cũng như vậy mà bọn em làm quen được với nhau, và bởi sự hướng dẫn của Megumi, mà em mới biết đâu là lớp học của bốn người. Và đúng vậy, nó nhìn đơn giản hơn em tưởng. Căn phòng nhỏ chỉ có bốn chiếc bàn và bốn chiếc ghế, cho cả bốn người bọn em.

Chưa kịp nói gì, đột nhiên em nghe thấy giọng trưởng thành của một ai đó ngoài cửa.

"Yahoo! Chào buổi sáng, mấy em đã gặp bạn học sinh mới chưa nhỉ?"

Chà, đó là một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, chắc hẳn là 1m9 hay sao. Anh đeo một chiếc bịt mắt đen, cùng với mái tóc trắng làm điểm nhấn bị chĩa lên bởi cái bịt mắt."

"Ồ, em ấy đây rồi."

Em chưa kịp nói gì, thì đột nhiên cảm nhận được mình bị kéo vào người anh, trước khi anh khoe em ra với ba người học trò.

"Được rồi, và đây sẽ là học sinh năm nhất mới của chúng ta nhé các em!"

Yuuji thì nhìn phấn khởi lắm, nhưng còn Nobara và Megumi thì lườm anh như đúng rồi vậy.

"Người lớn khi tăng động thật đáng sợ."

Sau một hồi, anh mới bắt đầu quay người em lại để mặt em đối diện với mặt gã. Trước khi anh bắt đầu cất lời.

"Tôi là Gojo Satoru, thầy giáo phụ trách năm nhất tại Trung Học Chú Thuật. Rất vui khi được gặp em."

Và cũng như thế, đó chính là ngày em và Satoru biết nhau, với mối quan hệ là thầy và trò.

Cứ như vậy, em bắt đầu học tại trường khoảng tầm một tuần thì đến ngày em phải đi giải những con nguyên hồn đầu tiên.

Vì là lần đầu đi, nên em đã được thầy của em - Satoru đưa đến hẳn tận một căn nhà bỏ hoang, nơi mà em sẽ kết liễu nguyên hồn.

Nhưng chưa kịp bước vào, thì đã có hai con đặc cấp và một con cấp hai nhào tới và định đánh em, nhưng với khả năng của em thì em chỉ có thể giết được con nguyên hồn cấp hai thôi. Còn với hai con đặc cấp kia, em khoanh tay chịu trận.

Biết được điều đó, em nhanh chóng trốn sau lưng Satoru và cố bảo vệ lấy mình sau lưng anh, nhìn em thật nhỏ bé so với Satoru mà, vì anh ấy cao tận m9 lận.

Hai con đặc cấp chưa kịp làm gì, đã bị thầy của em phanh thây chúng nó ra không thương tiếc, khiến cho em hai mắt nhìn anh đầy sự ngưỡng mộ.

"Và đó chính là cách một trận chiến chú thuật hoạt động, giờ em đã hiểu chưa nhỉ?"

Satoru hỏi nhỏ em, từ từ quay xuống để nhìn cách mà em đang bối rối núp sau lưng anh thế nào.

"Dạ, em hiểu rồi ạ!"

Cũng từ đó trở đi, mà tần số em gặp Satoru nhiều hơn hẳn, anh thường hay bắt chuyện với em mỗi lần thấy em ở trong trường. Phải chăng do em là học trò nhỏ của anh ấy, hoặc do Satoru muốn giúp đỡ em khi mới vào trường.

Ban đầu Satoru định để em cho ba đứa học trò của mình - Yuuji, Megumi và Nobara chỉ bảo. Nhưng không biết cơn gió nào đã khiến anh thay đổi suy nghĩ và làm điều đó thay cho họ.

Khiến cho Megumi và Nobara thấy kì lạ kinh khủng, vì trong mắt hai người họ, Satoru chính là một tên thầy giáo đại ngốc, toàn bỏ học sinh mình lại rồi đi lang thang đâu.

Nhưng mà em lại khác.

Điều gì đó đã khiến cho em lọt vào mắt xanh của Satoru? Khiến cho em không khỏi bất ngờ khi đó lại là em, một người bình thường mà không có một chút tài năng nào.

Cho đến một hôm, em nhận ra rằng đã tầm hơn năm tháng khi em học ở đây. Đã đến lúc em phải ra ngoài và làm nhiệm vụ một mình, em không biết liệu mình có sống sót trở về không. Vì ba người bạn kia của em đều phải làm những việc khác rồi, nên họ không thể đi cùng em.

Rồi ngày đó cũng đã đến, ngày mà em phải làm nhiệm vụ. Không biết có phải do ông trời ghét em không, nhưng mà đúng ngày em đi thì thời tiết âm u lắm, mưa to gió lớn như này, chả biết liệu em có làm được không.

Nhưng mà nhờ có chú Ijichi, mà em mới được một chuyến xe trở đến an toàn, không cần trả phí. Và trước khi đi, chú cũng đã chúc em may mắn, lại còn nhắc nhở em phải cẩn thận, do đây là một nhiệm vụ nguy hiểm đối với một người nhỏ bé như em.

Sau một hồi chào tạm biệt nhau, em bắt đầu bước vào một khách sạn bị bỏ hoang, nghe nói ở đây có tận ba con nguyên hồn cấp một, và một con đặc cấp đang đợi em ở trong. Em cũng không chần chờ gì mà xông vào đánh bọn nguyên hồn, khiến cho cơ thể em bị vẽ nên bao vết trầy xước, không nặng nhưng cũng không nhẹ. Dù cho em đã thắng bọn nó sau một khoảng thời gian dài, nhưng em cũng đã gặp phải vài vết thương khá lớn, khiến cho em đã ngất đi ở đó.

Nhưng chưa kịp nhận ra chuyện gì, em đã cảm nhận được một cánh tay săn chắc, ấm áp đang bế em lên và đưa em đến một nơi nào đó mà em không biết.

Nếu đó tiếp tục lại là một con nguyên hồn, chắc em sẽ phải bái phương trời đất phù hộ em với mất, em vẫn còn muốn sống mà..

Nhưng mà may mắn thay, đó lại chính là Gojo Satoru, người đã bế em đi.


Phải mất một thời gian dài em mới thức dậy, và em nhận thấy rằng mình đăng ở bên trong một căn phòng, trên chiếc giường bệnh, với không ai bên cạnh.

Đó là do em chưa hoàn hồn lại thôi, cho đến khi em từ từ quay sang bên để điều chỉnh lại tư thế nằm cho bản thân, em mới nhận ra thầy của mình - Gojo Satoru.

Satoru bây giờ đang mặc bộ đồ như thường ngày, không còn chiếc bịt mắt đen mà anh thường đeo, thay vào đó lại là một chiếc kính nhỏ.

Nếu em định hỏi ba người bạn kia của em đâu, mà tại sao lại là anh? Thì chắc chắn là do anh đuổi hết ba người kia ra ngoài rồi, để anh ở đây với em là được.

"Tỉnh rồi à?"

Em chưa kịp phản ứng gì trước câu hỏi của Satoru, anh đã nói tiếp.

"Nếu em thắc mắc vì sao em lại ở đây, thì là vì tôi mang em đến đấy."

"Ơ, nhưng mà tại sao thầy biết em ở chỗ nào vậy ạ-?"

Em bối rối hỏi lại anh, vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Hm, là thầy giáo thì đương nhiên tôi phải biết học trò của mình ở đâu chứ."

"Nhiệm vụ này quá khó với một người mới vào trường như em, nên tôi mới phải đến để xem em thế nào."

"Tch, mấy tên cấp trên phiền phức thật đấy. Toàn gây khó dễ cho học sinh mới."

Satoru nói một lèo cho em nghe, em cũng không biết gì ngoài gật đầu lia lịa nghe anh nói.

Bởi vì có tên nào lại đi chê cấp trên của mình như anh đâu chứ?

"Dạ- dạ, em hiểu rồi ạ."

Đúng thật ha, từ ngày đầu em vào trường thì Satoru đã quan tâm tới em rồi, khiến cho ba người bạn kia của em ai nấy cũng đều nghi ngờ.

Satoru lúc nào cũng giúp em trong những buổi tập, anh dạy em cách để dùng chú thuật, và còn nhắc nhở em phải biết cẩn thận khi ra ngoài một mình.

Làm cho những người bạn kia của em gần như có tần số nói chuyện với em còn ít hơn khi nói chuyện với Satoru.

Nhưng còn việc Satoru đến tận chỗ em làm nhiệm vụ để check xem thế nào thì mới làm em bất ngờ, bộ thầy ấy rảnh rỗi lắm hay sao?

Sau một lúc lâu, Satoru mới quay lại nhìn em rồi thở dài một hơi.

"Em nên cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn sống đi nhóc."

Dù cách nói của Satoru bây giờ nghe như đang mỉa em vậy, nhưng đúng khi em vừa định nói gì đó thì anh đã xoa nhẹ lên đầu em.

"Mới vào trường mà được như này là giỏi rồi đấy, tôi tự hào về em."

Nói xong, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đi ra khỏi phòng bệnh, để cho bạn của em vào thăm.

Đúng lúc đó, hội Yuuji mới bắt đầu túm tụm lại trên giường em rồi mới bắt đầu hỏi thăm em có sao không, tiện thể cũng nói chuyện với em luôn.

"Tch- cái ông thầy đại ngốc kia không cho chúng tớ vào thăm cậu đấy, đúng là tên siêu đại ngốc."

Nobara cằn nhằn với em, mặt cậu hiện rõ hết sự khó chịu, trong khi Megumi cũng chỉ gật gật, đồng ý với những gì Nobara nói.

Thay vào đó, Yuuji thì cười trừ rồi bắt đầu nói chuyện với em như thường lệ, mong rằng em sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Nhưng đột nhiên, đang nói chuyện thì cả ba nhìn chằm chằm vào em, bộ mặt em đang có gì kì cục lắm hả?

Cho đến khi Yuuji mở lời và hỏi em.

"Này, sao mặt cậu đỏ thế, cậu bị ốm rồi hả?"

Hỏi xong thì cả ba người đều gật đầu rồi nhìn em với ánh mắt khó hiểu, không hiểu tại sao mặt em bây giờ lại như vậy.

Ra là vậy, em hiểu rồi.

Được một lúc, em mới bắt đầu trả lời lại câu hỏi của cả ba.

"Các cậu à, hình như tớ biết yêu rồi."





________________
bello cả nhàa, chúc các cậu có một ngày tốt lành nhaa

chuyện là hôm nay tớ bị chăm chỉ đột xuất sau khi có một bé lần ra được page của tớ, và nhắn tin cổ vũ để tớ có thêm động lực viết fic, nên tớ mới ngoi lên đây viết vèo vèo phát ra cái fic này để cảm ơn em ấy và mấy cậu nèe TT

sksjsjs nếu được thì tháng này tớ sẽ ra thêm chap nữa để mừng Jujutsu Kaisen ra season 2 nhaa

các cậu có thấy embe satoru ở trong đấy không? nhìn dễ thương cực kì í, làm tớ không tài nào ngừng hét nổi vì sự đáng yêu vô tận ấy aww 🥺

omg nói thế là đủ rồi ha. kết bài tớ chỉ muốn nói là cảm ơn các cậu vì những tháng ngày qua nha, arigato gozaimasuu ★!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro