Gojo Satoru x reader [ Nói lời yêu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy lại đến à, phiền thật – Tôi lẩm bẩm, bước ra. "Cạch". Cánh cửa hé ra đủ để những tia nắng chiều hoàng hôn in hằng trên gương mặt tôi. Dang rộng vòng tay, ôm anh vào lòng, thầm mong thời gian ngừng trôi để đôi ta mãi bên nhau. Đúng rồi, anh phiền thật. Nhưng tôi lại thích thế. Vì sao à? Chắc là do tôi yêu anh.

...Tiếng chuông cửa reo lên nhưng có vẻ hơi sớm hơn mọi hôm, người đến không phải là anh?

- Gojo-san vừa bị đánh lén và hiện đang bị thương rất nặng, anh ấy nhờ tôi gọi cô đến.

Satoru bị thương nặng sao, thật là nực cười, gã ta là mạnh nhất, là độc tôn thiên hạ cơ mà? Chắc lại bày trò gì nữa rồi đây, không sao cả. – Tôi vẫn cố tự trấn an bản thân rằng anh ấy chỉ đang đùa giỡn gì đó.

Cả người anh lạnh cóng, không còn hơi ấm như những lần anh ôm tôi nữa. Hơi thở anh rất yếu, tưởng chừng như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Vẫn không tin vào mắt mình, chàng trai khôi ngô được cho là độc tôn vậy mà bây giờ đang thoi thóp trên giường bệnh và có thể bỏ tôi đi bất cứ lúc nào. Chợt nhìn thấy điện tâm đồ của anh dừng lại hẳn, tôi hoảng loạn như sắp điên lên.

- BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU RỒI. ANH ẤY, ANH ẤY SẮP KHÔNG ỔN RỒI. MAU CỨU ANH ẤY.

Geto kéo tôi khỏi phòng bệnh để không phiền bác sĩ làm việc của họ, những gì cuối cùng tôi thấy là các bác sĩ y tá có vẻ như đang rất nỗ lực cứu Satoru. Tôi liên cứ liên tục đánh vào vai Geto mà gào thét:

- Anh ấy sẽ không sao phải không, nói đi, Gojo, Gojo Satoru sẽ không sao đâu, anh lấy là người mạnh nhất cơ mà

Có lẽ vì quá mệt mỏi mà tôi ngất đi lúc nào không hay. Sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên sofa phòng khách ở nhà. Chiều rồi, hoàng hôn thật đẹp. Bỗng có tiếng chuông cửa, tôi vẫn chưa hoàn hồn, bước ra mở cửa và...

- GOJO? SATORU? Anh? – Trước mắt tôi là một Gojo Satoru bằng xương bằng thịt, không một vết trầy xước, chợt nước mắt tôi ứa ra. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng sẽ không bao giờ xảy đến.

- Hửm sao khóc rồi? Nhớ anh quá à? Hôm nay hơi bận nên anh đến trễ, xin lỗi em nhé. – Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán tôi.

- Satoru, em...em vừa gặp một cơn ác mộng trong đó anh đã đã- Tôi tiếp tục òa khóc. Ôm anh thật chặt, sợ chỉ cần buông ra thì anh sẽ lại biến mất mà bỏ tôi đi.

Anh xoa xoa đầu tôi rồi lên tiếng

- Ừm không sao rồi, anh đây, có anh đây rồi.

- Sa...Satoru, e...em yêu anh.

Mặt Gojo bỗng ánh lên một vẻ ngạc nhiên rồi khóe miệng cong lên, vẽ thành một nụ cười thật đẹp. Ôm tôi chặt hơn nữa, anh đáp lại

- Ừm anh cũng thế, anh cũng yêu em lắm.

Trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp buổi chiều, có bóng hai con người đang ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro