Đau lòng và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ còn vương mùi nắng mới, chàng trai vò mái tóc trắng khiến chúng rũ xuống khuôn mặt, che đi đôi mắt xanh ánh lên những đau đớn đến khó cưỡng. Sự thật rằng thầy ấy đã ngồi ở đấy tầm 3 giờ đồng hồ, trước mặt là tờ giấy trắng tinh với dòng chữ : Thân gửi Nobara

Gojo vẫn ngồi lỳ đó, cầm bút lên rồi hạ xuống trong tiếng thở dài não nề. Thật sự anh không muốn gửi lời chúc phúc cho đám cưới của cô ấy. Có thể nói anh ích kỉ, ngu dốt, phiền nhiễu nhưng................. trên thế giới này có mấy ai vui vẻ thật lòng khi chúc mừng đám cưới của người mình yêu cùng thằng khác cơ chứ. Chưa kể, cái thằng khác ấy lại chính là đứa học trò anh vẫn yêu thương hết mực. Ông trời thật đúng là trêu ngươi: người mình yêu lại đi yêu học trò của mình

    -Haizz.... Có lẽ đây không phải là cách hay nhỉ ....

Không nhanh không chậm, anh cầm bút, viết đôi ba câu hỏi thăm chúc mừng nhưng không sao giấu nổi cảm xúc bị kìm nén suốt thời gian vừa qua. Nhận ra bức thư bị nhoè đi bởi thứ nước mắt nóng hổi, anh vội vã vò nát rồi vứt chúng xuống nền đất lạnh lẽo. Trong căn phòng anh đang ngồi, hình ảnh Nobara bấy chợt hiện lên. Mùi hương, nụ cười, sự cau có, tự mãn...... và cả sự dịu dàng trong đôi mắt nâu hạt dẻ ấy. Những thứ nhỏ nhặt ấy thôi cũng đã khiến một kẻ bị ruồng bỏ như anh có thể cảm nhận được sự ấm áp chầm chậm xuyên qua trái tim lạnh buốt của bản thân. Và từ lâu, Gojo không còn cảm giác sợ hãi trong căn phòng cô đơn ấy. Bởi anh cho rằng, sự hiện diện của cô vẫn mãi ở đó, mãi trong căn phòng ấy và mãi trong tim anh

Vội rút ra tấm giấy khác, anh nắn nót từng chữ như muốn gửi đến tình yêu của mình những gì đẹp đẽ nhất:

Nobara đáng yêu của thầy:

Trước tiên, thầy muốn hỏi rằng chiếc váy cưới thầy tặng em có thích không vậy? Mong rằng ông thầy già nua này vẫn còn gu thời trang bởi cái váy đó thật sự rất đắt tiền đấy nhé. Megumi dạo này còn cằn nhằn em nữa không, thằng bé không bao giờ biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài, mong em hãy chấp nhận và yêu thương nó nhé bởi thầy không muốn chen vào tình yêu của Nobara bé nhỏ của thầy đâu

     Nobara này, thầy kể cho em nghe một câu chuyện được chứ. Thầy mới được nghe kể cách đây mấy ngày thôi:
             Đó là câu chuyện về chàng hiệp sĩ mang lòng yêu cô công chúa xinh đẹp. Hắn ta được chọn làm hiệp sĩ riêng của cô ấy và đã thề rằng dù có chết đi, chàng vẫn một lòng dốc sức bảo vệ cô công chúa bẻ bỏng. Cuộc sống họ trôi qua thật bình yên và hạnh phúc cho đến ngày chàng hoàng tử nước láng giềng ghé sang. Từ lúc gặp mặt, hoàng tử đã đem lòng yêu cô công chúa xinh đẹp mặc dù cô ấy đã chối bỏ thẳng thừng. Với cô, sự tự do mới chính là tình yêu duy nhất mà cô ao ước. Hiệp sĩ tuy vui khi hoàng tử bị từ chối nhưng vẫn lo lắng, thân phận hèn mọn của hắn nếu dám bày tỏ, liệu nàng có chấp nhận hay tình cảm bạn bè chàng dành mấy năm ròng rã xây nên bị đạp đổ? Chàng hoàng tử cứ quanh quẩn bên cô công chúa ấy.
              Dần dần, họ tìm thấy điểm chung nhỏ xíu, và từ đó họ xây nên tình yêu khiến những kẻ khác không thể nào chen chân vào. Rồi từ đó họ yêu nhau một cách chân thành nhất, bằng thứ tình cảm mà người hiệp sĩ chắc chắn rằng giữa anh và công chúa sẽ chẳng bao giờ có được. Cứ thế, tình cảm họ lớn dần, lớn dần, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Vua cha cho cả hai tiến tới hôn nhân trong sự hạnh phúc vỡ oà của cặp tình nhân ấy.
                Trong đám cưới, mọi người cười nói vui vẻ bên những bàn dài đầy rẫy thức ăn ngon và những chai rượu vang hảo hạng đắt đỏ của nhà vua. Khi công chúa tiến vào lễ đường, cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, không cầu kì nhưng toát lên vẻ đẹp kiêu sa không giấy bút nào tả được. Cô bước về phía chú rể, miệng cười nhưng tròng mắt đã ngấn nước. Tất cả, tất cả những khoảnh khắc ấy chàng hiệp sĩ thu lại trong đáy mắt không sót cái nào. Chọn cho mình một chỗ khuất nhất trong đám đông, hắn đứng đó hướng đôi mắt mình dõi theo cô công chúa bé bỏng hắn yêu thương ngày nào sánh bước bên người mới, người phù hợp hơn với cô so với hắn. 
               Trái tim chàng hiệp sĩ vụn vỡ theo từng khoảnh khắc hắn thu trong tầm mắt. Là một hiệp sĩ, hắn được nuôi dạy để xoá bỏ đi những cảm xúc thật sự. Trái tim tuy tan nát nhưng môi hắn vẫn nở nụ cười ngờ nghệch tiến đến chúc mừng cô công chúa đang đắm chìm trong hạnh phúc. Đôi môi phát ra những lời nói cầu chúc đầy niềm vui nhưng cũng vô cùng sáo rỗng. Cứ như chàng hiệp sĩ ngu ngốc ấy dành cả đêm để nghĩ ra những lời chúc hay nhất cho nàng công chúa tuyệt nhất.
  

Này, hắn ta đúng là ngu ngốc nhỉ Nobara. Thầy cũng chẳng hiểu vì sao bản thân ông già như thầy lại có thể kể ra một câu chuyện buồn đến như vậy.

Mà, thầy nghĩ thầy cũng chẳng khác chàng hiệp sĩ đó lắm đâu. Chưa kịp bày tỏ thì cô ấy đã đi theo người khác. Ngu ngốc thật. Đáng lý ra thầy không định nói với em điều này đâu, thầy cũng mong sau khi đọc những dòng này em sẽ không khóc vì tôi hay vì thứ gì đó. Là một ngày trọng đại, thầy không cho phép em buồn bã đâu đấy.

Nobara Kugisaki, tôi Gojo Satoru thật sự rất yêu em, tôi yêu em không vì bất cứ lý do nào cả, tôi yêu em chỉ vì em là em. Em là người khiến tôi hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nhất mà chắc chắn em sẽ không nhớ rõ. Tôi cảm thấy bản thân bất lực vì không dám bày tỏ nhưng cũng vô cùng mãn nguyện khi em luôn có Megumi bên cạnh. Tôi chỉ dám cầu chúc em bình yên cùng những điều tuyệt nhất. Có thể tôi sẽ đi đâu đó trong khoảng thời gian dài nhưng đừng lo, tôi vẫn sẽ quay lại để có thể dạy những đứa con của em thành những Chú Thuật Sư mạnh mẽ như cha mẹ của chúng vậy.

Vẫn còn điều này coi như tôi cầu xin em, đừng quên Gojo tôi. Dù bé nhỏ thôi nhưng làm ơn hãy nhớ về tôi, để tôi vẫn biết rằng trong kí ức của em vẫn còn chút gì đó về Gojo Satoru này. Và cuối cùng, khi em đọc dòng tin này, tôi mong em đừng khóc nhé. Tôi yêu em nhưng không có nghĩa tôi yêu lúc em khóc đâu. Hãy cười lên nào, để phần nào đó trong tâm trí em biết rằng kí ức cuối cùng của em về tôi là thứ kỉ niệm thật hạnh phúc
Gojo Satoru

Gấp gọn lá thư một cách nhẹ nhàng cùng những đường gấp tỉ mỉ, anh cất gọn lá thư vào bộ vest của mình. Bàn tay vô thức vuốt lên tấm ảnh của cô được cất dưới ngăn bàn đã khoá. Cười nhẹ, anh với lấy chiếc khăn bịt mắt quen thuộc hòng che đi đôi mắt mệt mỏi. Khoác bộ vest một cách thuần thục, anh bước đi khoan thai tiến về phía phòng cô dâu.

À, quên chưa nói cho mọi người biết, Gojo hôm nay đứng ra đại diện cho cha mẹ Nobara, là người dẫn cô ấy tiến vào lễ đường, tiếp bước để cô đến bên người đàn ông cô thực sự yêu thương. Buồn cười thật ha, tự ép buộc bản thân đưa bàn tay của người mình yêu cho người khác.

Cốc....cốc.........cốc

Anh gõ cửa, đứng nhẹ về một phía chờ tầm 1-2 phút, người bên trong bước ra với dáng vẻ chẳng khác gì cô công chúa anh vừa tả ở trên cả. Nobara bước ra với dáng vẻ dứt khoát nhưng không dấu đi niềm hạnh phúc nơi khoé mắt. Chiếc váy anh bỏ công mấy tuần liền vẽ phác thảo rồi nhờ xưởng gia công bậc nhất Tokyo để may vào đúng ngày cưới đúng thật là chỉ dành cho cô. Mái tóc được búi gọn ra sau, lọn tóc trước được uốn nhẹ thả tự do trước mặt, khăn voan làm mờ đi khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng không che hết đi niềm vui sướng....... Ti tỉ những thứ mỗi đêm anh mơ thấy đều hiện rõ trước mắt, nhưng cuối cùng lại chẳng dành cho anh.

- Thầy, chúng ta đi thôi nào........

Gojo nghe tên mình được gọi, nhẹ đưa tay ra khoác lấy cánh tay nhỏ bé của Nobara. Trên đường tới sảnh cưới, anh lấy bức thư trong túi áo đưa cho cô:

- Đây, đừng vứt thư của người thầy già cỗi này nhé
- Ôi trời, hôm nay thầy cũng viết thư à, sến thế

Nobara nhận lấy bức thư nhét vào trong bó hoa cưới. Miệng cười vang lên trên đường tới sảnh. Cô luyên thuyên đủ điều với người đàn ông bên cạnh mà không hề nhận ra ánh mắt đau thương của người ấy. Có phải cô quá vô tâm rồi không

Đứng trước cánh cửa tiến đến sảnh cưới, Gojo cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cô học trò bé nhỏ:

- Chúc mừng đám cưới nhé Nobara

Nhẹ đặt lên trán một nụ hôn chứa đựng toàn bộ tình cảm, cô nhìn anh nhẹ nhàng mỉm cười, cả hai dắt tay nhau bước vào lễ đường. Anh dẫn cô dâu tiến về hướng nơi chú rể đang đứng chờ đến sốt cả ruột. Vừa bước đi, cô gái bên cạnh mãn nguyện đến rớm nước mắt. Cứ thế, từng bước từng bước một, cả hai đến được với nhau và nhiệm vụ lần này của anh cũng đã nhanh chóng hoàn thành. Rảo bước nhanh xuống một góc khuất hệt như chành hiệp sĩ, Gojo không dấu nổi nụ cười buồn, khoé môi nhấc lên vẽ một nụ cười nhưng sao mắt anh lại ướt thế này. Thật đúng là tình yêu, khiến con người ta chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Vừa đau lòng vừa hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro