Chapter 1: Giáo viên và học sinh??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quỷ gì thế kia?"

Cô gái có mái tóc màu cam sáng nhướng mày đầy phán xét, dù cô thừa biết ông thầy ngu ngốc, tầm xàm và không đứng đắn của họ có thể tạo ra những cảnh tượng khó coi đến cỡ nào nhưng đến mức này thì hơi không chấp nhận nổi rồi.

Cái kẻ cao kều khi đi qua cửa còn phải cúi đầu, dùng cánh tay dài một cách bất hợp lý quấn quanh chiếc eo mỏng manh luôn giấu sau chiếc áo đồng phục rộng rãi. Tuy khái niệm về không gian cá nhân của người đàn ông không chút đứng đắn này gần như bằng âm vô cực, nhưng bất cứ ai cũng phải công nhận rằng kẻ này ít nhất vẫn còn trong mình chút cốt lõi về đạo đức của nghề nhà giáo.

Dù là kẻ đầu têu cho những trò quậy phá đến trời ơi đất hỡi, nhưng những người xung quanh đều dám chắc rằng hắn ta không tồi đến mức sẽ đụng chạm vào những nơi nhạy cảm làm dấy lên cảm giác mơ hồ như thế. Sự tôn trọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của các học sinh năm nhất dành cho vị chủ nhiệm chẳng mấy ra dáng của họ đã hoàn toan tan thành tro bụi khi đứng trước ngọn lửa đang bùng cháy của hiện tại.

Quay ngược lại khoảng chừng tầm 5 phút trước...

"Geh–'Một giáo viên 28 tuổi bị phát hiện có mối quan hệ bất chính với học trò 17 tuổi'. Đây là kiểu giáo viên gì vậy??!"

Cô gái duy nhất trong nhóm cau mày đầy vô cùng giận khi lướt qua một bài báo đang hot trên Internet, chàng trai có làn da rám nắng bên cạnh bỏ miếng sandwich cuối cùng vào miệng trong khi tò mò nhìn vào hình ảnh trên chiếc điện thoại đầy sticker đáng yêu từ phía sau.

"Diễn biến điển hình ha"

Nobara tặc lưỡi trước thái độ không mấy mặn mà của hai thằng bạn cùng lớp, nói thật thì đôi lúc cô cảm thấy rằng mình là người duy nhất có khả năng phản ứng bình thường trong ngôi trường dành cho đám chú thuật sư điên rồ này.

"Hah...tớ thật sự ghét thể loại giáo viên này nhất, chẳng có tý ý thức trách nhiệm nào"

Itadori sờ sờ cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc, kinh qua các trải nghiệm mà cậu có thông qua hàng ngàn bộ phim tình cảm vừa kích thích vừa xúc động từ trước đến nay.

"Chúng ta không phải người trong cuộc nên hơi khó nói, ừm—có lẽ họ cách nhìn nhận của họ về sự việc khác người ngoài? Fushiguro, cậu nghĩ sao?"

Chàng trai tóc đen nhún vai không chút biểu tình, anh chưa từng hiểu được lý do tại sao đa số loài người lại có hứng thú với chuyện của người lạ được phơi bày trên báo chí đến như thế.

"Không hứng thú"

Ngón tay tinh tế của cô gái 16 tuổi tiếp tục lướt xuống các thông tin tiếp theo của bài báo, mặt cô tối đi trông thấy.

"Hẹn hò được nửa năm rồi??"

Itadori nheo mắt cố nhìn thông tin trên màn hình điện thoại của Nobara từ khoảng cách không mấy lý tưởng.

"Vậy không phải bị gài bẫy hoặc bị hiểu lầm à"

Tâm trạng của cô gái bình thường nhất trong ngôi trường dành cho chú thuật sư ngày càng xấu đi, nghe có vẻ khá ngạc nhiên nhưng tiêu chuẩn đạo đức về mặt tình cảm đời thường của cô gái này rất cao.

"Tên này là tệ nhất! Hắn còn dám tự khai ra rằng mình và nữ sinh thường xuyên lén lút làm mấy chuyện mờ ám ở những góc khuất không ai thấy được và còn cảm thấy kích thích??? Tớ mà thấy tên này ngoài đường nhất định tớ sẽ đấm vào mặt—EH—"

Khung cảnh hỗn loạn tạo cảm giác đầy mơ hồ cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn khi âm lượng của cuộc tán gẫu không có trọng tâm dần vụt tắt. Ở góc khuất của chiếc máy bán hàng tự động các học sinh năm nhất định ghé qua sau giờ ăn trưa, bóng dáng cao kều không lẫn đâu vào đâu được của thầy chủ nhiệm đang phủ lên bóng hình nhỏ bé tội nghiệp đang cố gắng vùng vẫy.

Những âm thanh thút thít mơ hồ cùng tiếng quần áo sột soạt khiến cả ba học sinh năm nhất nổi da gà. Tuy có cảm giác người bị tấm lưng vững chãi đó che đi đang cố làm dịu tình hình nhưng lại không khiến người ta nhìn ra được sự chống cự mạnh mẽ.

"Sensei–ư–khoan đã, đừng làm loạn ah—"

Cậu trai vẫn còn lý trí run rẩy khi những ngón tay mát lạnh chạm trực tiếp vào da thịt nhạy cảm bị che giấu sau lớp áo đồng phục. Yuta mím môi, đôi ngươi màu đại dương ngận nước lấp lánh, đôi tay chai sạn cố gắng kiềm chế đôi bàn tay không đứng đắn của người lớn tuổi hơn.

"Nào, sensei, ngoan nào ah, hưm. Em sẽ không rời khỏi thầy đâu—, nên là bình tĩnh lại, nhé?"

Âm thanh ngọt ngào như mật rót vào màng nhĩ đầy dỗ dành, chuyển động đầy áp bức của chú thuật sư đặt cấp cuối cùng cũng có chút thả lỏng khiến chàng thiếu niên tóc đen thở phào đầy nhẹ nhõm. Người đàn ông mang bịt mắt dần lấy lại bình tĩnh, vùi mũi vào mái tóc đen mềm mại của học trò rồi trượt xuống hõm cổ đầy dụ hoặc.

"Đúng rồi, ngoan lắm, đừng làm loạn được chứ? Sensei là đứa trẻ ngoan"

Bàn tay có chút chai sạn vuốt nhẹ bờ lưng rộng gần như che khuất tầm nhìn của cậu trai trẻ, tiếng thở dốc hỗn loạn của con thú lớn dần trở nên ổn định. Đối với người ngoài, con thú trắng trông như một kẻ săn mồi sắp vồ lấy miếng thịt tươi ngay dưới mõm. Đối với con mồi vẫn đang phơi cơ thể mình trước mũi của kẻ săn mồi, sói trắng chỉ giống như một con vật cưng đang cần được vỗ về.

"Thầy biết là không nên làm thế mà, sensei—ah—"

Bốn cặp mắt vẫn còn tỉnh táo cuối cùng cũng giao nhau trong tình cảnh hết sức trớ trêu này. Cả ba học sinh năm nhất bất động như tượng đá. Trên tay Nobara là chiếc búa kim loại quen thuộc mà cô thường dùng để thanh tẩy nguyền hồn. Hai người bạn cùng lớp vẫn còn phân vân là nên chặn cô bạn sắp thực hiện hành vi bạo lực với thầy chủ nhiệm của họ lại hay là tham gia phi vụ giải cứu người gặp nạn cùng.

Hành động của cả ba hoàn toàn bị ngưng trọng khi thấy đàn anh lớp trên của họ đã giải quyết tình hình một cách êm đẹp. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, sự im lặng diễn ra giữa họ trở nên khó xử hơn bao giờ hết.

"Okkotsu-senpai? Anh có cần tụi em giúp gì không?"

Chàng trai tóc đen đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy chiếc búa trong tay đàn em vẫn chưa hạ xuống, cậu làm động tác hạ thấp tay trong khi nhẹ nhàng xác nhận.

"Không, không sao đâu, anh ổn cả rồi nên hãy cất vũ khí vào đi nhé? Anh sẽ giải thích chuyện này sau"

Nobara cau mày quan sát ông thầy lớn xác của mình một lần nữa trước khi cất vũ khí vào chiếc túi đeo ở thắt lưng. Dù hành động gần gũi quá mức của hắn ta vẫn trông hết sức đáng nghi nhưng ít nhất thì bây giờ tên ngốc đó cũng đã chịu đứng yên trong khi dụi mặt vào vai của Okkotsu-senpai. Hai chàng trai của lớp năm nhất cũng thả lỏng các cơ đang căng lên vì muốn giúp đỡ đàn anh của mình.

Họ rời khỏi góc tường tối tăm và đi đến phía trước máy bán hàng tự động. Yuta mời cả ba đứa năm nhất uống nước coi như lời cảm ơn, cậu tất nhiên không quên mua cho Gojo-sensei một lon Shiruko, thầy không uống mà cầm lấy bằng hai tay trong khi ôm Yuta từ phía sau.

"Okkotsu-senpai, cái thứ gì kia?"

'Thứ' mà Nobara đang nhắc đến chính là con Koala bự chảng đang ôm lấy Yuta từ phía sau bằng hai cánh tay dài đến mức kỳ lạ của mình. Người đàn ông to lớn không hề phản ứng quá nhiều với cuộc trò chuyện đang diễn ra, vâng, chính cái kẻ lúc nào cũng tươm tướp cướp lời người khác đó.

Cách duy nhất khiến kẻ lười nhác đó phản ứng chính là Okkotsu-senpai, dường như chỉ một hành động nhỏ nhất cũng đủ khiến nét mặt thiếu sức sống đó trở nên biến dạng.

"Nobara-san, đừng gọi sensei là 'thứ' chứ..."

Yuta cười khổ trước vẻ mặt không mấy mặn mà của đàn em, khi cảm nhận được bàn tay nam tính đang lén lút lần mò đến địa điểm bên dưới eo của mình, Yuta đánh nó thật nhẹ. Dù bất mãn vì không được thêm nữa nhưng Gojo rất ngoan ngoãn dịch tay trở lại cái eo nhỏ mềm mại của học trò.

"Sensei có lẽ đã trúng một loại thuật thức nào đó...và trở thành như thế này?"

Nói thật Yuta cũng không hiểu 'trở thành như thế này' là như thế nào. Sensei từ lúc mới trở về từ nhiệm vụ đã chạy đi tìm cậu rồi bám dính lấy đến tận bây giờ...

...

"Yuta đâu rồi hả? Em ấy đang ở với ai??"

Ijichi sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt méo mó đến sắp đứt gãy của chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn, Gojo tức giận và đưa ra những yêu cầu vô lý không phải là chuyện hiếm có, nhưng thái độ như sắp giết người đó là lần đầu tiên vị trợ lý quen thuộc này nhìn thấy.

"À vâng, Okkotsu-san có lẽ cũng vừa làm xong nhiệm vụ ở Yokohama, Nitta-san có lẽ đang đưa cậu ấy về"

Khuôn mặt của Gojo càng đáng sợ hơn khi nhận được câu trả lời khiến vị trợ lý run cầm cập trong khi khấn trong đầu 'Okkotsu-san, làm ơn về nhanh lên!!'. Dù không biết tại sao việc này có liên quan đến Okkotsu nhưng bình thường khi Gojo tức giận, nếu may mắn bắt gặp Okkotsu, tâm trạng của anh ta sẽ dịu đi phần nào.

"Tại sao lại ở cùng Nitta?"

Gojo lúc tức giận sẽ trở nên rất vô lý, Ijichi không biết phải làm thế nào, trong cơn hoảng loạn anh chỉ có thể trả lời những gì được hỏi dù câu trả lời đó quá hiển nhiên.

"À-à hôm nay cô ấy phụ trách hỗ trợ cho Okkotsu-san theo lịch trình"

Tiếng đá ghế khiến tim Ijichi muốn rớt ra ngoài theo, có lẽ anh sẽ giảm vài năm tuổi thọ chỉ vì đối phó với chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại.

"Tìm Yuta về đây!!"

...

Sau khi trở lại trường Cao Chuyên Chú Thuật, Yuta nhanh chóng chạy đến chỗ của Gojo, cậu nghe Ijichi nói thầy đang tìm mình với giọng điệu rất gấp gáp. Khi vừa bước vào phòng dành để tiếp khách của trường, Yuta liền bị một bóng đen đè lên nhưng không hề tránh né, vì cậu biết bóng đen đó là ai ngay cả trước khi bước vào căn phòng này.

"Ah–"

Hơi ấm đột ngột khiến trái tim đầy sắc xanh bay bổng, những đóa hoa mang tên hạnh phúc lấp đầy khoảng trống trơ trọi bị bỏ quên. Cái ôm của giáo viên ấm áp đến mức khiến Yuta muốn khóc, đã bao lâu rồi cậu không được thầy ôm vào lòng? Ngay từ đầu họ đã không có lý do để ôm nhau, nhưng Yuta vẫn nhớ mãi cái đêm mà cơn ác mộng về Rika-chan ập đến, chính đôi tay rộng lớn này đã ôm lấy cậu vào lòng và bảo rằng 'thầy đang ở đây, sensei của em đang ở đây'.

Sau khi tham lam nán lại bờ ngực rắn chắc của sensei một thời gian dài, Yuta hơi xấu hổ lùi ra xa nhưng lại nhận được âm thanh rầm rì đầy bất mãn.

"Sensei? Ijichi-san nói thầy gọi em đến gấp, có chuyện gì sao thầy?"

Cậu trai tóc đen cảm thấy mình cần nhanh chóng đổi chủ đề, nếu không trái tim bị giáo viên nhét đầy đồ ngọt sẽ nổ tung vì hạnh phúc mất. Yuta không hỏi và cũng không muốn hỏi tại sao thầy đột nhiên lại làm vậy, vì cậu cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được tính khí thất thường còn hơn cả thời tiết của giáo viên.

"Yuta–đừng đi đâu cả"

"Vâng?"

Tông giọng không phấn khích một cách quá đáng, cũng không nghiêm túc lén lút pha thêm một chút dịu dàng, mà giống như kẹo dẻo dinh dính mang theo chút hơi nước ướt đẫm khiến người ta nổi da gà.

"Yuta không được đi cùng ai hết, em chỉ được ở với thầy thôi"

Cảm giác kỳ lạ ngày càng không thể hiểu nổi, thầy đôi lúc sẽ làm ra những trò đùa hết sức kỳ cục nhưng tiếp xúc gần gũi đến mức mơ hồ thế này là lần đầu Yuta thấy.

'Có lẽ nào chỉ là mình không biết...'

Cơn nhói nhẹ thắt lại ở ngực của cậu trai trẻ, cảm giác xúc xấu xí dâng lên lấp đầy lồng ngực vừa được phủ lên cả cánh đồng hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Yuta là đặc cấp nên thời gian ở cạnh các bạn cùng lớp rất hạn chế, nhưng có một điều cậu không nói ra chính là thời gian cậu gặp được thầy còn ít ỏi hơn. Nên đôi lúc Yuta nghĩ rằng, có điều gì đó ở thầy đã đổi thay mà cậu không hề biết đến hay không...

"Eh—"

Dòng suy nghĩ hỗn tạp bị cắt ngang bởi hơi thở nóng hổi trượt dài trên sống mũi. Với phản ứng gần như tức thì, lòng bàn tay có chút chai sạn lập tức chặn lấy đôi môi trơ trẽn đang háo hức sáp đến gần mình.

"Agh!"

Xúc cảm nóng ẩm khiến cậu thiếu niên nổi da gà, cậu lập tức đẩy khuôn mặt đẹp trai đầy biểu tình của thầy ra. Như thế này thì hơi quá đáng rồi!

"Sensei! Thầy làm gì vậy?? Dù là đùa cũng không được làm như thế!"

Đôi chân mày mảnh nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, khuôn mặt đó rõ ràng là đang vô cùng tức giận.

"Yuta nghĩ thầy đang đùa? Thầy nghiêm túc muốn ở cạnh em, thầy không muốn Yuta thuộc về ai khác hết!"

Làn da nhợt nhạt của cậu học trò đỏ bừng, thứ khiến cậu không chịu nổi chính là khuôn mặt chân thành như sắp khóc đó. Yuta cảm thấy nếu mình bảo rằng thầy đừng đùa nữa thì đôi mắt màu bầu trời đó sẽ lập tức vỡ tan.

'Thật không công bằng...'

"Thầy ơi...sao tự dưng lại—"

"Gojo-san! Nhiệm vụ tiếp theo–"

Ijichi khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng gần giống như một màn tỏ tình đẫm nước mắt đang diễn ra trước mắt, hôm nay dường như không phải là ngày may mắn đối với anh.

"Tôi đã cắt ngang cái gì đó sao..? Tôi sẽ quay lại sau"

"Ah–khoan, Ijichi-san, tôi muốn hỏi một chút"

Yuta đẩy thầy ngồi xuống ghế rồi ra ngoài hành lang cùng Ijichi để nói chuyện riêng.

"Anh có cảm thấy Gojo-sensei có gì đó kỳ lạ không?"

Ijichi đẩy kính lên một chút trong khi bày tỏ sự lo lắng của mình.

"Tôi thấy hôm nay Gojo-san vẫn như mọi ngày, chỉ đến khi kết thúc nhiệm vụ vào buổi trưa khi tôi tới đón thì tâm trạng của anh ấy mới tệ đi và bắt đầu hỏi những câu hỏi kỳ lạ liên quan đến Okkotsu-san như cậu đang ở đâu, cậu đang ở cùng với ai rồi một mực gọi cậu về. Nếu Okkotsu-san không vô tình về đây sớm thì tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa..."

Vậy là không chỉ có mình Yuta thấy lạ, dù thầy trở nên khá vô lý trong lúc có tâm trạng xấu nhưng cậu chắc chắn rằng thầy sẽ không vì tâm trạng của mình mà làm phiền học sinh đang làm nhiệm vụ, đặc biệt là Yuta. Trong lòng mọi người hiểu rõ, Gojo có thể là kẻ khó đối phó nhưng lại nghiêm túc trong công việc theo cách của riêng mình.

"Anh đã vất vả rồi ạ"

"Không không, Okkotsu-san, cậu mới là người vất vả hơn chứ—"

Cả hai nhìn ra sau lưng, Gojo thay vì ngồi trong phòng thì đứng ở cửa nhìn họ với khuôn mặt đen ngòm. Mặt của Ijichi chuyển từ tím sang xanh gần như sắp ngất đi, Yuta cười một cách cảm thông trước người đàn ông phải chịu stress kinh niên vì tư bản lẫn đồng nghiệp này.

"Sensei?"

Khi được Yuta gọi, khuôn mặt bất mãn trở nên sáng bừng, con thú trắng cao lớn lập tức xuất hiện bên cạnh thiếu niên 17 tuổi, không ngần ngại ôm chầm lấy học trò vào ngực như một con thú bông lớn. Chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại mỉm cười hạnh phúc như mèo khi tựa cằm vào đỉnh đầu của một chú thuật sư đặc cấp khác quả là một cảnh tượng siêu thực.

"Thầy ơi? Thầy có nhớ chuyện gì xảy ra vào nhiệm vụ sáng nay không?"

Yuta ngửa cổ để có thể giao tiếp bằng mắt với sensei, góc nhìn này khiến khuôn mặt của Yuta tròn ủm.

"Đáng yêu ghê, thầy cắn một cái được không?"

Má của Yuta nóng bừng như hai chiếc bánh bao vừa ra lò, càng khiến cơn thèm của con thú trắng dâng cao.

"Khoan—sensei!"

Yuta dùng tay chặn cái người dường như sắp ăn tươi nuốt sống mình lại rồi quay sang vị trợ lý vẫn cố khiến bản thân càng vô hình càng tốt trong cuộc trò chuyện này.

"Ijichi-san, tôi chỉ muốn nói trước để mọi người không hiểu lầm thôi nhưng mà bình thường thầy không có làm như thế này đâu đó nhé?"

Vị trợ lý giám đốc đổ mồ hôi hột, trong một khắc anh đã nghĩ đây là chuyện bình thường giữa họ...nói sao nhỉ? Chỉ có phải là do Okkotsu dễ dàng chấp nhận và quá dung túng cho Gojo nên cảnh tượng này mới trông không hề xung đột chút nào không nhỉ?

"À à vâng..."

Yuta cau mày và dùng giọng điệu nghiêm khắc hơn một chút để Gojo tập trung trở lại câu hỏi thay vì những chi tiết kỳ cục.

"Sensei, mau trả lời câu hỏi của em! Sáng nay thầy có gặp chuyện gì kỳ lạ không?"

Không hiểu sao sự tôn trọng của Ijichi dành cho Yuta nâng lên một bậc, làm thế nào cậu ấy có thể nói với 'Gojo Satoru đó' bằng cung cách gần như ra lệnh như thế chứ?

Khuôn mặt đẹp trai trở lại vẻ nhăn nhó khó coi khi bị Yuta nhắc nhở, anh chỉ muốn ở cạnh Yuta và tán tỉnh em ấy cả đời.

"Sáng nay thầy chỉ cố gắng làm nhiệm vụ thật nhanh để được gặp Yuta thôi?"

Yuta thở dài trong bất lực, cuối cùng cũng không thể tìm ra được thêm bất kỳ manh mối nào, nhưng ít nhất thầy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi làm mình làm mẩy thì cũng coi như không đến nỗi nào. Trong báo cáo, nguyền hồn tại vị trí đó đã hoàn toàn bị thanh tẩy, các trợ lý giám đốc và cửa sổ cũng đã kiểm tra thêm lần nữa và chắc chắn nơi đó hiện giờ đã an toàn.

Khi thấy Yuta bận rộn với Ijichi và những trợ lý khác trên điện thoại, khuôn mặt của Gojo càng trở nên khó coi hơn. Ijichi cảm thấy mình chắc chắn sẽ giảm thêm vài năm tuổi thọ sau chuyện này.

"Tạm thời thầy nên đến chỗ của Shoko-san xem thế nào"

Yuta cất điện thoại vào túi rồi ngửa cổ nhìn lên người vẫn cứng đầu ôm lấy mình từ phía sau.

"Hả? Tại sao lại là Shoko?"

Không hiểu sao giọng điệu của Gojo có chút bực dọc, thật kỳ lạ vì đây là Shoko-san, một người bạn lâu năm của sensei. Thầy có vẻ lại bắt đầu hỏi những câu hỏi vô cùng hiển nhiên và kỳ lạ, đây có lẽ chính là triệu chứng mà Ijichi đã nói trước đó.

"Ừm, vì Shoko-san là bác sĩ?"

Dù Gojo trở nên kỳ lạ nhưng không đến mức không nói lý lẽ được, Yuta đã phán đoán ra một cái gì đó nhưng có vẻ vẫn không tự tin lắm.

"Nào, em sẽ cùng sensei đến bệnh xá nhé?"

Dù có chút không bằng lòng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt dỗ dành của Yuta, người đàn ông lớn xác vẫn có chút lay động. Gojo thả lỏng một chút và để Yuta nắm tay dắt đến bệnh xá, có vẻ tâm trạng của người đàn ông 28 tuổi tốt lên một chút khi được nắm tay học trò. Còn Yuta thì nghĩ rằng mình giống như đang dắt tay con nít đi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro