IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên phủ cậu, thằng Xào ngày nào cũng bận rộn với đống sính lễ vì cậu đã lên phố để lựa vải may đồ cưới cho cho cô hai. Xào vừa chuẩn bị vừa thầm nghĩ

"Sau này rước con Cốm về nhà mình cũng phải lên phố mua vải tốt may đồ cưới cho nó mới được."

Nhắc đến Cốm, mấy bữa nay Xào chưa thấy cái mặt người thương rồi.

Nhớ.

Xào hẹn Cốm ra ngoài chơi, gặp nhau mà Cốm cứ thở dài khiến Xào lo, Xào tiến đến bẹo cái má nhỏ

"Cô hai của Cốm có chuyện gì à?"

Cốm lắc đầu, nó cũng muốn kể cho Xào nghe nhưng cô hai không cho nói. Thằng Xào thấy người thương cứ rầu rĩ nên đã kéo ra chợ mua cho mấy cái bánh dày, đợi Cốm ăn xong thì dắt về tận phủ.

Cốm về phủ không thấy cô liền đi tìm, nó sợ cô lại bị nhốt nên chạy đến kho thóc nhưng chẳng thấy cô đâu. Đang chuẩn bị nước mắt nước mũi tèm lem thì thấy cô cùng cô cả đang ngồi nói chuyện với nhau ở hồ. Cô cả cưng cô hai như trứng nên Cốm nó bớt lo, nó ngồi ở ngoài để cho hai cô nói chuyện riêng.

"Chị ở xa, chẳng thể quan tâm em được nhiều như trước. Bu có đánh em không?"

"Không chị ạ"

"Nói dối."

Cô hai biết không thể nói dối cô cả nên thở dài nắm lấy tay chị mình

"Do em sai nên bu phạt chị ạ. Nhưng em không có đau, thuốc bôi vào vài bữa là lành"

Cô cả nhìn em mình hiểu chuyện mà lòng đau như cắt, bu của cô sao mà cô không hiểu tính, dù Mẫn không làm gì sai chỉ cần không vừa ý bu là sẽ ăn roi, mà roi của bu được tuốt rất kĩ nên nó vừa bé vừa mỏng, chỉ cần một vung tay là trên da hằn vết thương. Vuốt ve khuôn mặt Tuệ Mẫn, cô nói :

"Tháng sau cậu xin cưới thì em nhận lễ về làm dâu đi. Lấy cậu về em không còn khổ nữa, sống ở đây em phải chịu đòn roi. Cậu thương em thế mà"

Tuệ Mẫn chỉ ngồi im nhưng hai tai đã đỏ dựng lên. Hiểu tâm ý em mình, cô cả lại được đà ghẹo

"Thế Mẫn có thương cậu Điều Ngộ không?"

Mặt ai đó đỏ hết cả lên, cô hai ngại ngùng che mặt

"Bu mà nghe thấy bu mắng đấy chị ạ"

Cô cả cười khúc khích, cả hai cứ thế ngồi nói chuyện với nhau quên cả thời gian.

Cậu lên phố tìm mãi mới ưng một hàng vải để may đồ cưới cho cô. Cậu lựa rất nhiều, từ vải lụa đính cườm đến vải lụa bóng. Tấm vài nào đẹp đều được cậu mua hết, không chỉ may đồ cưới cho cô mà còn thêm đồ ngủ, đồ mặc hằng ngày.

"Cậu mua nhiều như vậy chắc là nhà nhiều mợ lắm cậu nhỉ"

Bà chủ tiệm vải vừa tính tiền vừa đùa

"Không. Trong phủ chỉ có một mợ"

Bà chủ ngạc nhiên, không phải là bà chưa từng gặp ai nói như vậy nhưng khí thế thoát ra từ trong cậu như khẳng định chắc chắn chỉ lấy một vợ. Bà chủ nhận tiền từ cậu rồi nhìn bóng lưng cậu rời đi.

"Tướng này không làm quan thì cũng phải làm tướng"

Cậu đóng gói đồ xong và về phủ. Trên đường đi cậu cứ liên tục nhìn vào mấy chồng vải mà không giấu nổi nụ cười. Cậu mong đến ngày được thấy Tuệ Mẫn mặc lên bộ váy cưới mà cậu chọn. 

Cô cả chỉ có thể về chơi một ngày nên hôm sau đã lên xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa phủ, Tuệ Mẫn cứ nắm lấy tay cô cả, mắt rưng rưng. Thấy em gái như vậy cô cả cũng đau lòng, ôm em, thơm em.

"Sau này chị về sẽ mua cho Mẫn thêm mấy món trang sức. Vào nhà đi, chị đi đây"

"Đến nơi viết thư xuống cho em nha chị"

"Chị nhớ rồi"

Bánh xe cô cả lăn đi cũng là lúc xe cậu đi ngang qua, cậu thấy Mẫn hai mắt liền mở to dù rất buồn ngủ.

"Mới không thấy mấy ngày mà nhớ thế"

Cậu cứ ngồi cười trong xe, cứ nghĩ đến Mẫn là người cậu như bị hàng nghìn con kiến đốt. Nhưng chẳng vui được bao lâu, vừa về thư phòng, cậu thấy một bức thư được đặt trên bàn.

"Ai gửi cho ta vậy?"

"Bẩm cậu, là cái Cốm nhà cô hai mang sang ạ"

Cậu gật đầu rồi bảo Xào ra ngoài. Cứ nghĩ là thư cô hai viết để bày tỏ tình cảm với cậu nhưng đọc đến dòng thứ hai, trái tim cậu như muốn thắt lại. 

"Tô Hà Tuệ Mẫn mong cậu nghĩ lại, mây cao quá đất không thể chạm đến. Em biết cậu sẽ giận em nhưng em xin không nhận sính lễ xin hôn của cậu." 

Cậu đặt bức thư xuống bàn, hiện tại cậu vô cùng tức giận. Cậu ngồi xuống ghế, đôi mắt trở nên đục ngầu, hơi thở nóng ran. Không đợi thêm giây nào, cậu liền đột nhập vào phủ của cô hai, vì chỗ cô ở rất ít người nên cậu có thể đi vào đó một cách dễ dàng như lần đầu. Cốm đang đi giặt đồ nên chỉ có cô ở trong buồng ngủ. Cậu kéo ghế ngồi ở buồng ngoài, cô tưởng Cốm về nên cô đi ra định nhờ Cốm quấn tóc.

"Lâu rồi không gặp. Cô hai phủ Tô"

Tuệ Mẫn thấy cậu liền ngó ngang dọc rồi chạy lại đóng cửa sổ, Mẫn hận không thể đánh cậu cái tội lẻn vào phủ như vậy, lỡ thầy Mẫn về thấy cảnh này thì cả hai khó mà thoát. 

"Cậu đến đây làm gì? Lẻn vào phủ người khác sẽ bị gọi là kẻ trộm đấy"

Cậu cười, nụ cười nhạt nhẽo đến méo mó. Đứng dậy tiến gần lại cô, cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy trái tim không khỏi đau đớn.

"Tuệ Mẫn không chấp nhận lấy tôi à? Hay Mẫn đã có ai trong lòng rồi"

Cô quay mặt đi, giọng nói đều đều

"Không phải là có người trong lòng, nhưng em không thể lấy cậu. Mong cậu hiểu cho"

Cậu không chấp nhận việc này, cậu nắm tay cô, ánh mắt tức giận.

"Tôi không muốn hiểu, không muốn hiểu em đang nói gì Tô Hà Tuệ Mẫn"

"Cậu đừng có như vậy. Em đã nói không..."

Cậu kéo cô lại gần mình, mặt cả hai gần nhau đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Mẫn giật mình vung tay còn lại tát cậu, cái tát này tuy không đau nhưng với một người có cái tôi cao ngất ngưởng như cậu có chút tức giận. Cậu buông cô ra, đặt chiếc nhẫn hồng ngọc mà mình đã chuẩn bị cho cô lên bàn. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Tuệ Mẫn, ánh mắt cậu vẫn như vậy, vẫn yêu cô. 

"Tôi không ép Tuệ Mẫn, cũng sẽ không làm phiền Mẫn nữa. Hãy sống hạnh phúc nhé"

Cậu rời đi, Mẫn mới dám bật khóc. Không phải là cô không yêu nhưng để viết bức thư ấy gửi cậu cô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cầm chiếc nhẫn mà cậu để lại cho mình, làm sao mà cô không biết được ý nghĩa sâu xa của viên hồng ngọc trên đấy cơ chứ. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn. 

"Em xin lỗi. Em xin lỗi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro