Chap 20: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari đưa mắt lướt nhanh trên chiếc menu thân thuộc kia rồi hướng vê phía cậu nhân viên đang đứng cạnh bàn "Phiền anh cho chúng tôi hai tách trà ấm nhé".

"Dạ vâng thưa quý khách" cậu nhân viên đáp lại ngay sau đó rồi nhanh chóng tiến về phía quầy pha chế đặc trưng cho mỗi quán.

Bạn chỉ vừa tới điểm hẹn với Hikari tầm 5 phút về trước. Lúc nãy, khi mới nhìn thấy Hikari bạn có phần bất ngờ, cậu bạn chung khóa sau 7 năm gặp lại đã chửng chạc hơn rất nhiều, trái lại khuôn mặt của cậu hiện lên hai quầng thăm mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán nản. 

"Chà, vẫn là thói quen cũ nhỉ" bạn cong môi, chóng tay lên cằm nhìn về hướng Hikari.

"Một tách trà lài không quá nóng, cũng không quá lạnh, khi hãm trà không được quá nhạt, cũng không được quá đậm. Tớ không chắc là đã nghe công thức 'trà ngon' của cậu bao nhiêu lần nữa đó Y/n" Hikari phì cười, đáp lời bạn.

Bạn bật cười thành tiếng "Aha, cậu nhớ lâu thật, tớ còn không nhớ cái định nghĩa 'trà ngon' đó có tồn tại hay không nữa"

"Y/n, nhìn cậu trưởng thành và xinh đẹp lên rất nhiều"

"..."

"Đến mức tớ không nhận ra nữa rồi"

"Ừm, tớ nghĩ tớ đã khác đi nhiều rồi" bạn cũng không phủ nhận những gì Hikari nói. "À, 7 năm thực tập và làm việc ở Hàn Quốc cậu cảm thấy như thế nào?"

Hikari cười khì "Đừng hỏi như kiểu tớ là người lạ vậy chứ Y/n,...Nói sao nhỉ, mọi thứ khác kỳ vọng của tớ nhiều..." Hikari nhận lấy thức uống từ anh nhân viên rồi gật đầu như một cái cảm ơn và tiếp lời khi nãy "Tớ đã tưởng mình sẽ tự do nhưng không, trớ trêu hơn là tớ phải mất đến 7 năm mới nhận ra điều đó" cậu vừa nói vừa đưa tách trà về phía bạn.

Bạn đưa tay nhận tách trà "Đó là lí do cậu về Nhật Bản?"

"Cũng không hẳn,à tớ được nhốt lại trong chiếc lồng cũ thay vì chiếc lồng mới như trước, cậu hiểu lời tới nói mà đúng không?" 

Bạn không đáp mà chỉ gật gù.

Hikari nhìn bạn "Đối với cậu tự do là gì?"

"Cậu hỏi khó thật, nhưng đối với tớ chỉ cần được ở bên những người tớ thương bất cứ khi nào tớ muốn vậy đã là tự do rồi" bạn vừa khuấy trà vừa đáp.

Hikari cười một tiếng "Vậy là tớ đang tự do ngay bây giờ nhỉ"

"Cậu cứ khéo nói quá Hikari"

"Thật mà"

Không biết vì lý do gì, tim bạn lại hẫng đi một nhịp khi nghe Hikari nói, suy nghĩ của bạn dường như vô định cho đến khi Hikari cất tiếng.

"Sao thế Y/n?"

"A-à không có gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu đã gặp Shingo chưa?"

"Rồi! Cậu ấy chẳng khác gì lúc xưa"

"Ừm"

"..."

"Có lẽ hơi trễ rồi, cậu có cần tớ đưa về không Y/n" Hikari chủ động ngỏ lời

"Cảm ơn Hikari nhưng tớ tự về được" bạn đáp.

----------

[ "Cái gì! Hàn Quốc?" Y/n bất ngờ đáp

"Ừ, mà đừng có bất ngờ như thế chứ" Hikari đáp với vẻ mặt 'như chưa có gì sảy ra"

"Vậy khi nào cậu đi" Y/n hỏi

"Sau lễ tốt nghiệp" Hikari đáp

"..."

Sau khoảng lặng, chỉ nghe Hikari thở dài một cái "Y/n, cậu đừng đợi tới nữa, tới nghĩ lần đi du học này khá lâu, tới không muốn lãng phí thanh xuân của một người như cậu"

Cố gắng để nước mắt không rơi, Y/n gắn giọng nghẹn ngào hỏi"Tại sao?"

"Vô ích! Lúc chia tay, tớ đã nói gì với cậu, cậu không nhớ gì à?"

"Nhớ chứ, nhớ đến từng câu từng chữ, đến nổi khắc ghi trong tim tớ. Tệ thật, tớ sắp hóa điên vì cậu rồi Hikari" Ôm mặt khóc, tiếng khóc cùng với sự ấm ức của Y/n vẫn không thể nào làm lung lay được trái tim của Hikari. Cậu vẫn dửng dưng đứng đó, mặc kệ cô có khóc nhiều đến mức độ nào.

------------------

"Ây da bận cả ngày, lưng anh sắp gãy rồi đây Y/n, tự nhiên cần ai đó đấm bóp cho Chatoru quá" anh vừa xoa xoa phần lưng của mình vừa đi lại gần phía chiếc giường ngã mình vào đó.

Bạn đang bần thần nhìn vào khoảng trống vô định, tiếng *hình* phát ra khi Gojo ngã lưng trên giường làm bạn chợt giật mình.

"Sao thế, Satoru?" bạn hỏi.

"Đuối!" anh lăn người lại gần chỗ bạn đang ngồi trên cùng một chiếc giường đó rồi nói tiếp "Mấy hôm nay mấy gã thượng tầng đang có kế hoạch nào đó mà mình không biết được, anh lại phải đau đầu vì nó rồi đây"

"Kế hoạch!?" bạn vừa đấm lưng cho anh vừa đáp.

Gojo chỉ nghiêng đầu một cái "Anh cũng không chắc, nhưng anh đoán là nó sẽ ảnh hưởng tới em rất nhiều. Vì bản thân em đã có một số chuyện không tốt với mấy lão đó, em thì có anh lo, chỉ sợ rằng mấy lão đó có âm mưu thâm độc hơn"

"Em hiểu rồi!" bạn trả lời cùng tiếng thở dài mệt mỏi, cứ như chuyện này lại chất chồng lên chuyện khác chẳng biết cách giải quyết.

Gojo nhìn bạn thật lâu "Buồn gì hả?"

"Không"

"Không nói anh cù lét tới khi nào em nói thì thôi"

"Hikari về rồi" bạn miễn cưỡng đáp.

Gojo bày vẻ mặt khó hiểu "Anh biết mà, sao thế?"

Cảm nhận được khóe mắt cay cay, giọng nghẹn lại, bạn nói "Em không biết nữa"

Gojo cười nhẹ, tiếng cười chỉ đủ để bạn nghe thấy "Tình cảm quay về hay sao"

Bạn cố đè nén cảm xúc khi Gojo đang giữ chặt tay bạn "Không, cảm giác như lần này em sắp mất đi thứ gì đó quan trọng vậy"

"Trực giác của con gái lúc nào cũng đúng, nhưng lần này anh mong nó sai, theo anh thấy việc Hikari về Nhật Bản dự đoán một điều không tốt đâu, đó cũng là lí do anh sợ chuyện này sẽ dính líu đến em" anh nói kèm theo trên tay là hình một địa điểm vui chơi gần nhà "Y/n nhìn nhè, chúng ta ra ngoài một xíu nhé"

"Ừm"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại trễ hẹn rồi hic T-T, thôi thì hẹn chap sau tui ra nhanh nhanh xíu

30/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro