#2 tin hay là không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji thở dài, cậu bé nằm thườn người trằn trọc trên chiếc giường ấm cúng của mình mà ngoáy ngoắt. Đã hơn bảy đêm vắng mặt người thương rồi, chẳng biết giờ này người ấy đang làm gì, có nhớ về tên sinh viên ngốc nghếch này không nhỉ?

Tất nhiên, Yuuji thừa biết rằng sức ảnh hưởng của Gojo Satoru rất lớn, là một trong những người giáo sư mẫu mực và hoàn hảo nhất ở trong trường, anh ấy lại còn là một Alpha trội, thật sự chẳng có gì phải bàn cãi khi tranh luận về vị giáo sư này. Ngoài ra, việc bản thân có sắc lại khiến cho anh ta được khá nhiều nữ sinh trong trường để ý đến.

Omega tóc hồng lại thở dài, cậu bé đang nghĩ về Alpha của mình, điều đó đã được thể hiện quá rõ qua đôi mắt từ lâu đã bị nhuốm đậm màu ưu phiền. Yuuji chẳng nhớ lắm về những tin đồn, Gojo của cậu và vị giáo sư người Ý đang hẹn hò? Không, nó hoàn toàn không thể xảy ra, mới đêm nào họ vẫn còn nồng nàn giấc ngủ cùng nhau mà bây giờ lại đâu ra xuất hiện một cái bài lá cải quá hư cấu và không thể nào tin điều đó là sự thật.

Yuuji nhỏ nhẹ rên rỉ khi bản thân cảm nhận được một thứ gì đó ẩm ướt phía sau cổ mình. Cậu bé đã quá quen thuộc để nhận biết đó là ai

— Satoru..

...

— Nhột lắm- phiền thầy buông ra được không?

— Aaaaa nhìn xem, em có thể đoán được thầy luôn-

— Em đang mệt.. Đừng đùa nữa.

Yuuji hất tay, cậu còn chẳng thèm nhìn vị Alpha lấy một cái, Yuuji thừa hiểu rằng người thầy phía sau mình đã biết hết những gì mà cậu bé đã nghe thấy nhưng nhìn xem. Gojo vẫn luôn cợt nhả với cậu, anh ta còn chẳng thèm hỏi han hay nhắn tin gì suốt cả tuần. Yuuji mệt rồi, cậu ấy rõ ghét một mối quan hệ không rõ ràng giữa Alpha cùng Omega và ngay bây giờ chính cậu đã và đang ở trong cái mối quan hệ mà bản thân của mình luôn ghét cay ghét đắng.

— Điều gì đã khiến em buồn?

— Satoru, em mệt, em đang rất cần sự yên tĩnh.

— ...

— Satoru, làm ơn-

— Yuuji!

— Vâng..

Tóc hồng lắc đầu, bàn tay gầy gò nhanh chóng che miệng khi cậu ấy đã nhận biết rằng mình vừa làm chuyện gì, với ai và nhìn xem, Gojo đang giận dữ.

— Thầy sẽ đi nếu như em chịu nói lí do.

Gã trai cao lớn ôm chặt hai bầu má ửng đỏ của người bạn đời bên dưới mà thầm phỉ báng, Yuuji bây giờ quá khác lạ, đã không còn nụ cười nào dành cho Gojo Satoru nở trên gương mặt bé bỏng thân thương của người yêu nữa, ngược lại, thằng nhóc này đã gầy gò hơn nhiều so với trước đây.

— Yuuji, em biết thầy yêu em như thế nào mà?

Yêu, lại là nó, lúc nào Gojo cũng chỉ biết nói yêu mà anh ấy không bao giờ dám thể hiện ra được sự yêu thương đó ra bên ngoài, bản thân Alpha còn chẳng hiểu nổi tư tưởng của chính mình. Đúng như suy nghĩ, vẻ mặt nhóc con đã trở nên căng thẳng hơn nhiều rồi.

— Thầy không yêu em, thầy chính là đang biện minh một cách ngu ngốc cho sự giả dối của thầy! Satoru..

...

— Em luôn thích thầy, em yêu thầy và em đã làm quá nhiều thứ vì hạnh phúc của chúng ta.. Thầy hiểu cho em không vậy Satoru?

— Yuuji..thôi ngay đi

— Thầy là một tên xấu xa, Itadori Yuuji này xin thề với chúa sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt thầy nữa. Tại sao thầy luôn thích đùa giỡn như vậy? Thầy thừa biết rằng em ghét những chuyện không rõ ràng mà.. Chuyện của giáo sư-

— Thầy nói im. YUUJI

Một cái quát lớn dành cho Yuuji và đây cũng chính là lần đầu tiên mà gã tóc trắng lớn tiếng như vậy. Gojo từng dạy bảo, từng nói với rất nhiều người rằng con trai hay cả đàn ông cũng vậy, cũng như nhau, không mè nhe thì đã đành mà một khi đã khóc thì lí do gây nên những giọt nước mắt đó chính là mấu chốt của toàn bộ và ngay bây giờ.

Gojo đang nhìn người yêu khóc.

Đôi tay từng ôm ấp, từng bao bọc nhóc Omega của mình giờ đây đang nắm chặt. Gojo chẳng biết làm gì ngoài việc thở đều, đó thật sự là điều duy nhất hoàn hảo cho việc ngăn cản sự giới hạn của bản thân anh ấy hiện giờ.

— Thầy xin lỗi..

— ...

— Thầy cũng chỉ vừa trở về sau chuyến công tác.

...

— Yuuji này-

— Đi đi.. Giờ thì em cần ở một mình.

— Chỉ là đồng nghiệp, là đồng nghiệp thôi! Được rồi phải không?

— Đồng nghiệp mà lại để bản thân bị dính đến những tin đồn như vậy.. Sao thầy không chịu lên tiếng? Thầy đừng lừa em.

— Satoru này không lừa em, sau khi trở về nhà thầy sẽ gửi báo cáo về tình hình này lên diễn đàn ngay lập tức và em không cần phải lo.

Nhìn Gojo không giống như nói dối, sự nhiệt huyết của anh ấy đã hiện rõ qua từng kẻ mắt rồi. Nhóc tóc hồng bật cười, thật ra chỉ định đùa một chút nhưng nào ngờ Gojo lại lớn tiếng như vậy.

— Satoru, nếu thật sự như những gì thầy nói..

— Thật sự là như vậy!!

— Em muốn công khai việc chúng ta hẹn hò.

Thân ảnh mảnh khảnh ôm choàng lấy gã cao hơn, Yuuji đang cảm thấy hạnh phúc. Sự hạnh phúc ấy quá đỗi lớn

— Đợi thêm ba năm nữa, sau khi em tốt nghiệp đại học.

— Satoru..

— Đây?

— Thầy thích làm phụ huynh không..

— Thôi vớ vẩn đi.

— Em mang thai rồi.

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro