yuuji bị gojo đè xuống giường~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji chỉ đơn giản muốn làm một phép thử. Vì Gojo-sensei vẫn luôn trông như thể chẳng lưu luyến bất cứ điều gì, hay bất kì một ai, như cái điều Fushiguro từng chỉ ra với cậu.

Đã là con người, tất có dục vọng.

Ieiri nghiêng người, nhẹ nhàng thả lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt như món quà lưu niệm nhỏ xinh vào lòng bàn tay cậu. Yuuji nhìn chằm chằm lọ thủy tinh nằm gọn trong tay mình. Đồng tử màu hổ phách giãn ra, còn tim thì đập mạnh.

"Thử hay không là quyền của nhóc."

...

Lúc này đây, Gojo đang áp cậu vào tường ngấu nghiến mà hôn. Yuuji gần như không thở được. Tay cậu quờ quạng trên tấm lưng rộng lớn của thầy, tuyệt vọng níu vào lưng áo. Nhưng dẫu rằng như vậy, Yuuji vẫn không thể cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Lưỡi Gojo không ngừng sục sạo trong miệng cậu, điên cuồng mà cuốn lấy Yuuji. Cậu chật vật bắt lấy không khí giữa nụ hôn nóng bỏng thấm đẫm hương vị nam tính đầy chiếm hữu, trong cả cảm giác nóng ran lan khắp cả người. Chân thật và kích thích hơn bất kì một giấc mơ ước át nào cậu từng mơ trước đó.

Bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh của thầy luồn vào trong đồng phục, ve vuốt làn da trần nóng rực của Yuuji. Cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, khiến cậu tê dại trong cơn khoái cảm vừa ập đến. Cả người đột ngột bị nhấc bổng lên, lưng áp sát hơn vào tường.

Yuuji khẽ kêu lên, trước khi những âm thanh yếu ớt phát ra từ nơi cậu lại lần nữa bị nuốt chửng bởi bờ môi mềm mại của thầy. Gojo ở sát gần bên cậu, vừa chân thật vừa phi thực. Hương vị của thầy đổ đầy cơ thể Yuuji. Cậu thở dốc, tuyệt vọng ngửa đầu ra sau trong nổ lực tránh né nụ hôn đang điên cuồng rút cạn từng hơi thở ra khỏi lồng ngực cậu. Nhưng lúc này đây, Yuuji hoàn toàn bị giữ chặt trên tường, bởi thân hình cao lớn vẫn luôn che chắn trước cậu trong những lần làm nhiệm vụ. Cậu không có đường lui trong loại tình huống thế này, và thêm nữa Gojo lại không ngừng lấn tới, không nói lấy một lời hay thậm chí là cho Yuuji thời gian để thở. Bất lực, cậu chỉ biết run rẩy nghiêng đầu, mở rộng miệng mình và để mặc lưỡi thầy đảo vòng trong khuôn miệng cậu. Đói khát nhưng rõ ràng là đắm say.

"Sens—..." Yuuji cố thở, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Cậu phó mặc cả người mình vào cơ thể Gojo. Đầu gục trên vai thầy thở dốc. "E—em không thở được."

Gojo cắn nhẹ vào tai cậu. Và Yuuji nghe được tiếng cười trầm đục phát ra. Một cơn rùng mình chạy dọc theo người cậu. Trước mắt Yuuji đột nhiên tối sầm đi như thể ai đó vừa kéo xuống một tấm màn đen dày cộm. Mình đang làm gì vậy?

Mình đã làm gì vậy?

"Yuuji." Cả người cậu giật nảy lên từ sau tiếng gọi. "Mở rộng chân ra."

Bọn họ sẽ không dừng lại. Gojo-sensei sẽ không dừng lại. Và Yuuji sẽ không bao giờ phản khảng.

Yuuji run rẩy bám chặt lấy lưng áo của thầy, để mặc từng lớp quần áo tuột ra rồi rơi xuống. Đầu Gojo vùi trong cổ cậu, cảm giác nóng rực ướt át của đầu lưỡi lướt đi trên phần da nhạy cảm đó khiến Yuuji ngứa ran khắp người. Cậu luồn tay vào mái tóc trắng giờ đây đã trở nên rối bời, bết lại bởi mồ hôi. Gojo ngước lên nhìn cậu. Yuuji ngửa người ra sau một chút, tư thế bây giờ không có nhiều không gian cho cậu. Yuuji cảm thấy quả là khó chịu, lưng và chân cậu đang bắt đầu đau nhức. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì, dù gì cũng sẽ chỉ một lần duy nhất này thôi.

"Gojo-sensei."

Yuuji ướm lời khẽ gọi, dẫu rằng không rõ bản thân đang muốn nói gì. Qua khóe mắt mình, cậu nhìn thấy lọ thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt lẩn khuất trong túi áo đồng phục bị thô bạo cởi ra vứt trên sàn.

Cậu nhắm chặt mắt mình, thở dốc. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong tâm trí rất nhanh sau đó đã trở thành trắng xóa của Yuuji là đôi mắt xanh vẫn luôn một vẻ điềm nhiên của thầy giờ đây lại trở nên đục ngầu, hoàn toàn bị phủ lấp bởi thứ xúc cảm xa lạ Yuuji không chắc mình sẽ biết. Nhưng lại khiến cậu gần như sa ngã.

Đã là con người, tất có dục vọng.

"Ah...Sensei."

Yuuji ngửa cổ, không còn có thể ngăn lại tiếng nỉ non của mình. Chân cậu quấn lấy eo thầy. Những cú thúc hoang dại của Gojo nhanh chóng khiến từng mảng lí trí mỏng manh cuối cùng còn bám lại rơi ra, chẳng khác gì vôi vữa rơi xuống khỏi trần nhà cũ nát.Ba người bọn họ đang đứng trước một ngôi đền. Nằm sâu trong cánh rừng ở lưng chừng ngọn núi. Để đến được nơi này, phải đi qua vô số bậc thang bằng đá được gọt đẽo công phu đến mức khiến Yuuji phải thốt lên trầm trồ. Trên suốt đoạn đường đi đó, cậu cứ nhìn quanh quẩn khắp nơi. Ánh chiều tà xuyên qua từng tầng lá xanh của khu rừng, rơi trên những bậc thang bằng đá, để rồi cuốn cả vào bước chân của ba người bọn họ. Nobara chật vật bám vào tay áo đồng phục của Yuuji. Đôi chân run rẩy trên từng bậc thang với hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trẹo.

"Ijichi-san." Nobara chống hai tay mình lên đầu gối, trán và lưng áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi. "Cái chỗ-... Quái quỷ nào đây?"

"Kugisaki, hình như đây là đền thờ, tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện cẩn thận thì hơn."

Bên dưới cổng Torii [2]. Yuuji nheo mắt nhìn vào ngôi đền cũ kỹ nằm im lìm ngay trước họ. Phía trước sân đền, nơi có lẽ đã từng rất đông đúc người vào ra cầu nguyện, giờ đây ngập đầy lá cây khô lẫn cả vào trong rác rưởi. Trong thứ ánh sáng mong manh của hoàng hôn đổ bóng, Yuuji chẳng thể nhìn thấy được gì. Bên cạnh họ, Ijichi không ngừng lật qua lại tập giấy dày được kẹp phẳng phiu trên tệp bìa cứng màu đen, không phải thứ lần đầu Yuuji nhìn thấy. Nhưng dẫu rằng như vậy, cậu và Nobara vẫn cứ tò mò nghiêng đến gần hơn.

"Ijichi-san." Cậu hỏi, chớp mắt không ngừng trong nổ lực đọc cho được những con chữ màu đen chi chít in đầy trên mặt giấy. "Em tưởng chúng ta có nghiệm vụ thanh tẩy lời nguyền."

"Là nơi này đấy Itadori."

"Hả?" Gương mặt Yuuji méo lệch đi. "Đền thờ mà cũng có lời nguyền sao?"

"Chỗ quái nào mà chẳng có, thằng ngốc kia."

Tay Nobara làm thẳng một cú vào sau đầu cậu. Yuuji khẽ kêu lên, tay vội đưa lên ôm lấy đầu mình. Ijichi đẩy kính, gương mặt nghiêm túc ngước nhìn Yuuji.

"Những chỗ như đền thờ, hay nơi cầu nguyện mới dễ sinh ra lời nguyền nhất, Itadori."

"Tại sao ạ?" Yuuji nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Ijichi.

"Cậu nghĩ những kẻ đến đây lúc nào lòng cũng trong sạch chắc." Nobara cười khẩy, mồ hô thấm ướt chân tóc men theo thái dương chảy xuống gò má, đọng lại một lúc lâu trên cằm trước khi thuận đà rơi xuống đất.

"Itadori." Ijichi quay tập hồ sơ rồi đưa về phía cậu, đồng thời hỏi Yuuji. "Cậu nghĩ người ta đến đền thờ để làm gì?"

"Em nghĩ chủ yếu là cầu phúc." Yuuji không ngần ngại trả lời.

"Đúng là như vậy, nhưng đôi khi," Ijichi khẽ lắc đầu, lại theo thói quen mà đưa tay đẩy kính. Giọng đều đều kiên nhẫn giải thích với Yuuji. "Người ta đến đây để cầu thứ mình không có được. Đó cũng là một loại cảm xúc khiến lời nguyền sinh ra."

Yuuji chớp mắt. Cúi đầu nhìn chằm chằm mặt giấy trên cùng tập hồ sơ dày cộm Ijichi đưa đến trước mặt mình. Nobara cũng đồng thời nghiêng theo về phía cậu.

"Lời nguyền sinh ra từ dục vọng sao?"

Ijichi gật đầu, trước khi quay tập hồ sơ về lại chỗ mình. Chỉnh ngay ngắn các trang giấy dẫu Yuuji thấy rằng nó vốn đã vô cùng phằng phiu, trước khi đóng lại tập bìa cứng rồi nghiêm túc đặt ở bên hông mình.

"Nơi này thời gian trước kia đã từng là một ngôi đền rất đông người đến viếng. Có lời đồn đại về vị thần núi bảo trợ nơi này, cả cánh rừng và ngọn núi. Chuyện vị thần thì tôi không rõ thực giả ra sao." Ijichi lắc đầu. Ngón cái miết lên góc tấm bìa màu đen. "Nhưng lời đồn lan ra rất nhanh, về sự linh thiêng của nơi này. Người đến viếng đền càng lúc càng đông. Rồi sau đó, những vụ mất tích cũng bất đầu. Theo thông tin mà người của chúng ta thu thập được, ban đầu chỉ là một vài người thôi, cả nam lẫn nữ. Rồi dần dần số người mất tích tăng nhiều đến mức người dân không còn dám đến đây cầu nguyện nữa. Thế là Cao Chuyên được gọi."

"Ồ." Yuuji có chút trầm ngâm. Còn Nobara thì hoàn toàn vô cảm.

"Nhiệm vụ của hai người hôm nay là thanh tẩy lời nguyền trong ngôi đền đó. Nếu đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi sẽ hạ màn xuống."

Dường như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng. Ijichi bối rối lục tìm trong túi áo vest của mình. Vừa lúc đó thì điện thoại trong túi quần anh cũng bắt đầu đổ chuông. Ijichi nhìn một lúc lâu vào cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại. Yuuji vẫn còn đứng yên tại chỗ, một tay bóp cằm suy ngẫm về lời nguyền cậu vừa được biết từ Ijichi. Lời nguyền sinh ra từ dục vọng của con người. Đó sẽ là loại lời nguyền trông như thế nào ấy nhỉ?

"Vâng, Ieiri-san." Yuuji quay lại nhìn Ijichi, hơi bất ngờ trước vẻ ngoài lúng túng hiện lên của người đàn ông vẫn luôn một vẻ nghiêm túc như một nhân viên văn phòng mẫn cáng. "Sắp bắt đầu rồi ạ. Vâng."

Ijichi nhìn Yuuji và Nobara trước khi đưa điện thoại về phía hai người bọn họ trong lúc bật loa ngoài. Giọng Ieiri khàn khàn vang lên từ trong điện thoại.

"Itadori, Kugisaki, tôi cần hai cô cậu lấy cho tôi máu của con nguyền hồn đó. Cách thức và dụng cụ tôi đã đưa cho Ijichi rồi. Cứ làm theo hướng dẫn là được."

"Hả!?" Kugisaki ghét bỏ càu nhàu. "Ieiri-san, cô cần máu của nó làm gì?"

"Để làm một vài nghiên cứu thôi." Tiếng Ieiri đều đều vang ra từ trong điện thoại. "Nếu tôi không nhầm, máu của loại nguyền hồn này có thể làm nhiều thứ lắm. Thôi cứ giúp tôi lấy về một ít, muốn biết thêm gì sẽ giải thích sau. Vậy nhé."

Ieiri chỉ nói vậy rồi cúp máy. Nobara làm vẻ mặt như thể đang bị làm phiền, nhưng rõ ràng sự tò mò vẫn hiện hữu đâu đó trong thái độ cộc cằn của cô. Ijichi cất điện thoại vào túi quần. Trước khi tiếp tục lục tìm trong túi áo. Sau đó đặt vào tay Yuuji một hộp gỗ chứa ba lọ thủy tinh nhỏ được xếp gọn gàng bên trong hộp. Yuuji cầm một lọ trên tay, trong ánh hoàng hôn đang dần lui bước trước màn đêm, thành lọ phản chiếu những ánh vàng. Ijichi bắt đầu từ tốn hướng dẫn họ về cách lấy máu nguyền hồn vào lọ thủy tinh vừa nhận được, chuyên chú thậm chí còn hơn cả lúc giải thích với Yuuji về cách thức lời nguyền được sinh ra.

Màn được kéo xuống. Trong thứ ánh sáng chập choạng của ngày tàn. Màn đêm đang dần buông xuống. Với hộp thủy tinh cầm chặt trên một tay mình. Yuuji vẫy tay còn lại chào Ijichi. Bên cạnh cậu, Nobara khó chịu vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi đã được gió núi hông khô một phần. Búa cầm sẵn một bên tay.

"Nhanh gọn lẹ." Cô càu nhàu. "Tôi chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi chỗ quái quỷ này thôi."

Yuuji không trả lời. Cậu mân mê hộp gỗ đựng ba lọ thủy tinh trong lòng bàn tay cả lúc. Nobara đá mạnh vào chân cậu, lườm mắt nhìn Yuuji.

"Đi thôi, đồ ngốc. Đứng đực ra đó làm gì!"

Noraba bỏ lại Yuuji rồi đi thẳng một mạch về phía sân đền. Lớp màn được hạ xuống bao quanh khu đền thờ phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam soi sáng cho tầm nhìn bọn họ. Yuuji đuổi theo Nobara, hộp gỗ nhận được từ Ijichi nằm trong túi áo. Bọn họ tiến vào giữa sân đền. Cả hai đưa mắt nhìn quanh một lượt. Sân đền rộng và được lót hoàn toàn bằng đá, có lẽ đã từng được người ta quét tước sạch sẽ mỗi ngày. Mười ngọn đèn đá xếp thành hai dải song song ở hai bên sân đền, thẳng hàng vuông gốc với những bậc cầu thang dẫn lên điện thờ chính. Hơn một nửa số đèn đá đã không còn nguyên vẹn, như thể từng bị thứ gì đó quét qua. Yuuji dùng chân gạt mạnh đám lá khô lẫn trong mớ giấy bọc đồ ăn bị người ta bỏ lại, khiến bụi mù bay tứ tán. Nobara cằn nhằn bảo cậu thôi đi.

"Yên ắng quá, bây giờ thì phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"

"Màn sẽ khiến nó xuất hiện thôi." Nobara lại đưa tay vuốt lấy tóc mình. "Cứ đi vào trong đó kiểu nào mà chẳng gặp."

Từ giữa sân đền, bọn họ đi thẳng vào trong khu điện thờ chính. Những bật cầu thang gỗ kẽo kẹt kêu lên khi sức nặng của cậu và Nobara đè lên trên nó. Không gian vẫn yên lặng như tờ, thậm chí Yuuji còn không cảm thấy bất cứ một sự hiện diện nào khác ở nơi đây ngoài bọn họ. Đế giày của cả hai trên sàn gỗ gây ra rất nhiều tiếng động, thứ âm thanh ồn ào đầy tính xâm nhập đó vang xa trên đoạn hành lang vắng ngắt và ngột ngạt, len vào cả những căn phòng bỏ trống trước khi vọng ngược trở về chỗ cậu và Nobara. Vẫn chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra, hay bất cứ thứ gì xuất hiện. Yuuji nhìn quanh quất, hai tay nắm lại đặt ngay cạnh hông mình. Nobara thô bạo kéo mở từng cánh cửa Shoji của từng căn phòng hai người chạm phải. Những căn phòng rộng mười hai chiếu giống hệt nhau với độc bức tranh vẽ một bông sen trắng mọc lên ở giữa hồ treo trên bức tường đối diện hành lang.

"Bên trong thì cứ như một điện thờ vừa được xây lên vậy."

Yuuji cảm thấy chút tò mò, bọn họ vẫn tiếp tục đi, đoạn hành lang dài trải ra trong thứ ánh sáng màu xanh lam mờ ảo. Nobara và Yuuji thay phiên nhau mở cửa từng căn phòng một. Tất cả mọi căn phòng đều thật sự giống hệt nhau. Yuuji bắt đầu nhận thấy có chuyện gì không đúng.

Yuuji nhíu chặt mày, bước vào căn phòng không rõ là thứ bao nhiêu cậu vừa mở cửa. Căn phòng hình chữ nhật rộng mười hai chiếu sạch sẽ đến mức khiến người cảm thấy buồn nôn. Nobara bước vào ngay sau cậu, đế giày tạo thành từng chuỗi âm thanh ồn ào quen thuộc.

"Cậu có cảm thấy chuyện gì bất thường không?" Yuuji tiến gần lại bức tranh vẽ hoa sen trắng treo trên tường. Những ngón tay vô thức lướt đi trên mặt giấy sờn nhám của bức tranh. Chẳng có cảm giác gì đặc biệt. "Ngôi đền này lớn đến thế này sao?"

"Không." Nobara cuối cùng cũng hiểu được Yuuji đang muốn nói đến chuyện gì. Búa và đinh cầm sẵn trên hai tay mình. Gương mặt đanh lại đầy cảnh giác. "Nó xuất hiện rồi đấy."

Tiếng chuông ngân vang phát ra từ phía sân đền. Nobara và Yuuji giật bắn mình, quay người nhìn chằm chằm về phía hành lang. Theo phản xạ mà về sau vài bước. Vẫn chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra, Yuuji vẫn không cảm nhận được bất kì một sự hiện diện nào khác ngoài hai người bọn ở khu điện thờ. Hành lang yên ắng, không có tiếng di chuyển hay bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng chuông ngân mãi không ngừng, trong và lảnh lót.

"Cái chuông ở sân đền tự đánh sao?"

Nobara nói và Yuuji chỉ biết lắc đầu cam chịu. "Tớ chịu rồi."

"Điên thật, cứ có cảm giác như đang bị trêu đùa vậy." Nobara siết chặt cán búa trên tay mình đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh tím. "Cái thứ đó đang đùa giỡn chúng ta."

"Kugisaki." Yuuji vẫn nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào đoạn hành lang hiện lên một phần qua cánh cửa Shoji bị hai người bật mở. "Chúng ta đã đi như thế này bao lâu rồi?"

Nobara đứng lại, nhíu mày quay sang nhìn Yuuji. Sự bất an bắt đầu lan ra ở giữa hai người bọn họ. Bọn họ đã đi như thế này rất lâu từ lúc bước vào từ cổng chính của điện thờ thần. Điều kì lạ là không có bất cứ một căn phòng thờ nào hiện ra. Thay vào đó là dãy hành lang, mà giờ đây Yuuji có thể xác nhận nó hoàn toàn không chút bình thường. Dài đến gần như là vô tận. Bọn họ cứ đi, mở cửa những căn phòng mười hai chiếu giống hệt nhau, nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ độc một đóa hoa sen màu trắng mọc lên ở giữa hồ lặp đi lặp lại, rẽ vào những đoạn ngã rẽ giống hệt nhau ở mỗi lần. Một vòng lặp không hồi kết.

"Cái thứ của nợ gì không biết." Nobara cộc cằn lên tiếng.

"Tớ thậm chí còn không thể hình dung đó là loại lời nguyền như nào nữa ấy."

Yuuji thành thật trả lời. Hai người bọn họ tiếp tục nhìn nhau. Nobara trông như thể đang suy tính chuyện gì. Yuuji nghĩ cách duy nhất hai người có thể làm lúc này là tiếp tục đi. Họ rời khỏi căn phòng hiện tại, và tiếp tục với đoạn hành lang dài mà cả hai đã biết rõ có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được điểm dừng. Không gian bên trong ngôi đền đang được mở ra, hoặc cũng có thể cậu và Nobara đang đi quanh quẩn mãi một nơi mà không biết. Vì đoạn đường họ đi qua cứ không ngừng lặp lại. Với kiểu kiến trúc không chút gì thay đổi. Những ngã rẽ, những căn phòng trống rộng mười hai chiếu, cửa Shoji và tranh hoa sen trắng xuất hiện ngay tầm mắt khi vừa mở cửa. Chẳng khác gì những bức ảnh chụp cùng một khung cảnh rồi được người ta cứ vậy nối liền với nhau, từng tấm từng tấm một cho đến cả hàng trăm hàng ngàn, hoặc cũng có khi là còn hơn số đó.

"Cứ thế này tớ điên mất, phải tìm cách thoát khỏi chỗ này hoặc là- ... Kugisaki?"

Yuuji quay người sang bên cạnh và nhận ra Nobara đã biến mất từ lúc nào. Không thể nào? Đôi mắt màu hổ phách mở to. Cậu vẫn luôn nghe được tiếng lộc cộc của đế giày Nobara nện xuống sàn ngay đằng sau cậu. Khoan đã. Yuuji bất giác lùi lại trên hành lang, một chân đặt ở sau mình, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Chú lực được truyền vào. Đó chỉ là tiếng chân thôi, cậu thu người lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đoạn hành lang quỷ quái họ vừa qua. Tiếng chân đó chắc chắn đã không còn là tiếng bước chân của Nobara nữa. Cô đã bị thứ đó kéo sang nơi khác vào thời điểm Yuuji không hề hay biết. Thứ lời nguyền đang không ngừng trêu đùa bọn họ ở nơi đây. Lời nguyền sinh ra bởi dục vọng của con người.

Cậu phải tìm Nobara.

Yuuji hạ thấp người, trước khi bật mạnh chân, chạy ngược về đoạn hàng lang cả hai vừa đi qua lúc nãy. Những cánh cửa Shoji quen thuộc đến tà ma vụt qua khóe mắt Yuuji. Tiếng chân ở đằng sau lại vang lên lần nữa. Như thể ai đó đang chạy đuổi theo Yuuji lúc này. Tiếng chân cậu từng ngỡ thuộc về Nobara. Là thứ đó sao? Một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng Yuuji. Cậu càu nhàu, đột ngột quay người lại, tay phải vẫn luôn nắm lại thành quyền đấm thẳng về phía trước. Không có ai cả, Yuuji không thể hãm lại tốc độ của mình, cả người cậu đổ mạnh về trước, nắm đấm của Yuuji rơi thẳng xuống mặt sàn, những mảnh gỗ cùng bụi mù bay lên tứ tán. Yuuji theo phản xạ nhắm chặt mắt mình. Ngay thời khắc đó, cậu có thể cảm thấy một đôi tay rắn chắt vòng qua eo cậu rồi khẽ kéo. Yuuji căng thẳng quay phắt đầu lại, tay phải rút về thụi ngay một cú vào bụng kẻ đằng sau.

"Ui da Yuuji, đau đấy."

Yuuji chớp mắt. Bàn tay trên eo cậu vẫn chẳng rút về. Cậu bối rối nhìn sang bên. Qua khóe mắt mình, cậu nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Gojo-sensei. Trong một khoảnh khắc, Yuuji không rõ đang có chuyện gì, hay cậu đang ở đâu. Ngôi đền sâu trong lòng núi chứa lời nguyền cần thanh tẩy, hay ở một nơi nào khác mà Yuuji hoàn toàn không rõ. Nụ cười trên gương mặt điển trai gần kề càng nở rộng hơn lúc Gojo bình thản đặt cằm lên vai cậu. Khẽ ngâm nga gì đó, trong lúc vòng tay ở eo Yuuji càng thêm siết chặt vào.

"Yuuji, thầy đã cố tình đến tìm bọn em vì sợ có chuyện xảy ra. Làm thế này thật là quá đáng."

"Gojo-sensei." Yuuji vẫn cảm thấy mình không thể phản ứng kịp trước sự xuất hiện bất ngờ của Gojo. Và cả loại tư thế kì cục của bọn họ lúc này. Tim cậu không rõ lý gì mà lại đập rộn lên từng hồi không dứt. "T-Thầy làm em giật cả mình."

Gojo không trả lời. Thay vào đó thầy cứ vùi đầu vào cổ Yuuji. Sức nặng của thân thể đàn ông trưởng thành ghì trên lưng cậu. Yuuji không cảm thấy khó chịu, cậu cảm thấy một chút bồi hồi mà bản thân không cách nào lí giải nổi ra.

"Kugisaki!" Yuuji nắm chặt lấy phần tay áo của Gojo. Vẻ mặt gần như hốt hoảng. "Sensei!! Kugisaki lạc khỏi em rồi. Bọn em vẫn đi cùng nhau từ lúc bắt đầu, nhưng lúc nãy thì em không nhìn thấy cậu ấy nữa. Em-...hm."

Gojo đột ngột ghì lấy cậu mà hôn. Đôi mắt màu hổ phách mở lớn. Đầu Yuuji trong một khoảnh khắc gần như là trống rỗng. Như thể một bức màn khác vừa được kéo xuống, bọc lấy tâm trí cậu lúc này. Một cánh tay Gojo vẫn ghì trên eo cậu, trong khi bàn tay còn lại giữ trên cằm Yuuji, ép cậu quay mặt sang phía thầy. Yuuji nghĩ rằng mình nên phản kháng, hoặc ít ra nên nói chuyện với Gojo cho đàng hoàng. Cậu vẫn còn phải lo cho sự an toàn của Nobara. Nhưng điều duy nhất Yuuji làm được lúc này là thuận theo nụ hôn có phần điên cuồng chiếm hữu của Gojo. Như thể Yuuji vốn đã thuộc về thầy từ rất lâu về trước. Yuuji ngửa cổ, hành động hoàn toàn bản năng, khuôn miệng rộng mở và để mặc đầu lưỡi Gojo sục sạo trong miệng mình. Nước bọt của cả hai người lẫn vào nhau trong miệng cậu, theo khóe môi không thể khép lại từ nụ hôn đang dần khiến đầu óc Yuuji chìm trong mụ mị, chảy dọc xuống cằm, rồi đọng lại nơi bàn tay Gojo siết trên cằm cậu.

"S-sen..." Yuuji thở dốc khi bờ môi đang rút dần hơi thở khỏi lồng ngực cậu cuối cũng rời đi. Thân thể Yuuji nhũn ra trong lòng thầy, chân không còn đứng vững. "Gojo-sense-..."

Yuuji đang định nói gì đó. Có lẽ là về sự an toàn của Nobara, hoặc về con nguyền hồn rõ ràng đang dùng sức mạnh của mình thao túng nơi đây, nhưng lại vẫn cố tình lẫn tránh khỏi cuộc truy đuổi của Nobara và cậu. Nhưng Gojo đã đột ngột nhấc bổng cậu khỏi sàn. Yuuji kêu lên, một nửa bất ngờ, một nửa vì sợ hãi. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Sự ẩm ướt từ nụ hôn vừa nãy vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi Yuuji. Loại cảm giác tuông trào khao khát đó.

"Khoan đã Sensei!" Yuuji quẫy mạnh chân mình nhưng vô ích. Gojo quá mạnh. "Thầy làm gì vậy!? Kugisaki! Chúng ta phải đi tìm Kugisaki!"

Gojo mở bật cánh cửa Shoji ở căn phòng gần nhất. Yuuji theo phản xạ mà liếc vào trong. Vẫn là một căn phòng trống mười hai chiếu. Tiếng chuông đồng lần nữa ngân lên từ chỗ sân đền. Yuuji bật người dậy lúc Gojo thả cậu xuống sàn. Cố gắng lách qua khỏi thân hình cao lớn của người thầy để quay trở lại đoạn hành lang. Tiếng chuông vang lên không phải điềm báo gì tốt đẹp. Lần đầu tiên Yuuji nghe được tiếng chuông cũng là lúc chẳng bao lâu thì Nobara biến mất. Cậu chắc chắn tháp chuông đặt ở sân đền có liên quan mật thiết đến tất cả những chuyện kì lạ xảy ra. Cậu không có thời gian để lãng phí thế này.

Yuuji bị Gojo kéo ngược trở về bằng cổ áo. Cậu nhìn chằm chằm thân hình cao lớn quen thuộc ở trước mặt mình, nghiêng đầu tỏ vẻ mình không hiểu. Trước khi một nụ hôn khác mạnh mẽ mà áp xuống. Lần này, Yuuji bắt đầu giãy giụa. Nhưng cũng chẳng ích gì. Bàn tay to lớn của Gojo siết chặt hai cổ tay Yuuji rồi khóa nó lại bên trên đầu cậu. Tay còn lại giữ lấy cằm Yuuji. Đôi mắt màu hổ phách mở to. Gojo áp cậu trên tường hôn ngấu nghiến. Tất cả hành động phản kháng vốn chẳng có kết quả gì của Yuuji ngày càng trở nên yếu ớt. Đôi mắt hổ phách ngập tràn bối rồi. Yuuji không thể hiểu được tại sao Gojo-sensei lại làm như vậy, ở một nơi thế này trong lúc sự an toàn của Kugisaki vẫn còn đang không rõ. Nhưng chẳng bao lâu Yuuji đã bị cuốn vào nụ hôn đầy chiếm hữu của người thầy. Trong chính cảm giác tội lỗi và cả sự hoài nghi, ý niệm phải tìm Nobara cứ hiện lên rồi nhanh chóng bị nụ hôn nóng bỏng của Gojo vùi lấp. Lưỡi thầy quấn lấy lưỡi Yuuji, trước khi trượt vào sâu trong cổ họng. Yuuji ngửa cổ rên lên, chẳng còn nghĩ nổi chuyện gì thêm nữa. Hai tay cậu khẽ giật trên đầu mình, và Gojo dường như hiểu ý mà nới lỏng bàn tay kìm kẹp của mình khỏi cổ tay Yuuji. Cậu ngay lập tức choàng cánh tay qua bờ vai của người đàn ông trước mặt. Nghe được tiếng cười trầm đục của Gojo. Tim cậu càng thêm đập mạnh. Mặt Yuuji đỏ bừng, hơi thở gấp gáp phả ra giữa đoạn dừng ngắn ngủi của nụ hôn. Trước khi chính cậu là người kéo ghì Gojo xuống lại người mình, để cho hai làn môi chạm vào thêm lần nữa. Theo cách đầy ham muốn và tràn ngập khát khao. Bàn tay to lớn áp vào một bên má cậu. Yuuji nhướn người lên một chút, tham lam níu lấy hơi thở của người trước mặt.

"Sens-..."

Yuuji thở dốc. Đầu ngửa lên trên tường, nước bọt chảy thành vệt xuống dưới cằm. Làn môi lạnh của Gojo thuận theo đó mà lướt đi trên làn da cậu. Từ những cái gặm cắn ở cằm cho đến cổ. Cảm giác ướt át đầy nhục dục lướt đi trên làn da nóng rực đang dần trở nên nhạy cảm khiến Yuuji vô thức rùng mình. Hai chiếc cúc trên phần cổ áo hoodie bật mở, bàn tay Gojo kéo ghì cổ áo Yuuji xuống thấp hơn, để lộ ra đường cong xinh đẹp lúc cậu ngửa đầu. Hầu kết nhấp nhô. Gojo cắn mạnh vào chỗ đó. Yuuji khẽ kêu lên, cả người giật nảy. Tay siết lại trên vai thầy, trần căn phòng mười hai chiếu trong mắt cậu phút chốt bỗng nhòe đi.

Mình đang làm gì vậy?

Yuuji lẩm nhẩm. Đôi mắt hổ phách nhắm nghiền rồi chợt mở. Không. Mình phải tìm Kugisaki!

"Gojo-sensei!" Yuuji đẩy mạnh Gojo ra khỏi người mình. "Không được, chúng ta phải-..." Yuuji gập người thở dốc, đưa tay quẹt đi nước bọt nơi khóe miệng mình. Rồi đột nhiên nghĩ đến nụ hôn điên cuồng ban nãy, gương mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng như phát sốt. Không dám nhìn Gojo thêm nữa. "Chúng ta- phải tìm Kugisaki."

Yuuji lách người tránh khỏi Gojo. Cúi gằm gương mặt với hy vọng Gojo sẽ không nhìn thấy biểu cảm hiện lên trên gương mặt cậu lúc này. Chính Yuuji còn không dám soi mình trong gương với tình trạng bây giờ của bản thân. Cậu bối rối, thậm chí có phần hoảng hốt đi thẳng một mạch về phía cửa Shoji. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa khiến cậu khựng người. Yuuji nhíu mày, có chút khó hiểu quay lại nhìn Gojo.

"Sense-..."

Cậu nhảy bật ra khỏi phòng, nhanh đến mức lưng va mạnh vào bức tường gỗ ở hàng lang. Nụ cười của Gojo trong mắt cậu mờ dần, tan đi như màn sương sớm lúc mặt trời lên. Đồng tử màu hổ phách mở to. Tay phải siết lại thành nắm đấm.

"Mày không phải Gojo-sensei!"

Yuuji hét lên, một chân chống trên sàn làm điểm tựa, bật mạnh người lên trước. Nắm tay vung về phía trước, nhắm thắng đến thân ảnh đang dần biến thành một đám khói mờ của Gojo. Vẫn lại là tiếng chuông đồng lanh lảnh ở sân đền. Yuuji bật ra tiếng chửi thề, người trượt đi trên chiếu. Cậu quay người lại, Gojo giờ đây đã trở thành một đám khói mờ xám trắng. Lửng lơ một cách quái dị ngay ở giữa căn phòng.

"Mày giấu Kugisaki ở đâu rồi?!"

Yuuji nghiến răng. Làn sương mù khẽ động, tản rộng hơn về hai phía, nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời đáp lại Yuuji. Thứ duy nhất cậu nghe được vẫn chỉ là tiếng chuông đồng. Thứ âm thanh lảnh lót ngân lên từng hồi đó đóng từng cơn đau đầu sâu vào trong óc Yuuji.

"Nè! Đừng có chạy chứ! Khốn kiếp thật!"

Yuuji hét lên, đuổi theo đám sương mù dẫu cậu biết rằng làm thế nào cũng là vô ích. Yuuji không thể gây tổn thương cho nó bằng Kính Đình Quyền. Chú lực và đòn đánh của cậu không có tác dụng với đám sương mù đó. Yuuji chậc lưỡi, cậu phải tìm cho bằng được Nobara. Cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ được cách tốt hơn trong loại tình huống thế này.

Yuuji đổi hướng, nếu cậu đoán không nhầm thì Nobara cũng đã bị kéo vào một trong những căn phòng rộng mười hai chiếu lặp đi lặp lại ở hành lang. Lời nguyền sinh ra từ dục vọng. Yuuji đỏ bừng cả mặt, khi câu nói cuối cùng cậu đọc được từ trên tập giấy dày cộm Ijichi đưa về phía cậu hiện lên trong đầu mình. Kéo theo tất cả những hình ảnh Yuuji không chắc mình muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa trong suốt quãng đời về sau. Cậu đã nghĩ về Gojo-sensei theo cách thế nào mà lại có thể để chính mình ước mong một điều như vậy. Yuuji đưa tay tát mạnh lên má mình, cơn đau khiến đầu cậu tỉnh táo nhiều hơn.

"KUGISAKI!" Giọng Yuuji vang vọng khắp nơi ở bên trong ngôi đền. "KUGISAKI! Cậu ở chỗ quái quỷ nào rồi, trả lời tớ đi!"

Yuuji thở gấp, thô bạo mở bật cánh cửa Shoji của bất cứ căn phòng nào cậu gặp, không ngừng nghỉ để tìm Nobara. Hàng chục, hàng trăm căn phòng nối tiếp nhau lặp lại mãi cùng một vòng lặp gần như vô tận. Một sự nản lòng chiếm lấy Yuuji, khi cậu siết chặt tay trên cánh cửa của căn phòng thứ bao nhiêu đến chính Yuuji cũng còn không thể rõ. Cậu kéo mạnh cánh cửa Shoji về hai phía. Và lần này Yuuji đã gặp may.

"Kugisaki!"

Nobara đang nằm bất động ở giữa phòng, đám sương mù quen thuộc bao phủ lấy người cô. Yuuji truyền chú lực vào tay mình, trước khi đấm mạnh nó về phía đám sương mù màu xám trắng trên người Nobara. Không có bất cứ một cảm giác nào xuất hiện trên những đầu ngón tay cậu. Như thể Yuuji chỉ đang đấm vào không khí. Cậu nắm lấy một tay Nobara kéo mạnh về phía mình. Bực mình vì cơn đau đầu không dứt gây ra bởi tiếng chuông đồng lảnh lót vang lên. Yuuji kéo Nobara lên lưng mình, thở phào nhẹ nhõm vì cảm giác trái tim bên trong ngực trái của bạn mình vẫn còn đang đập. Cơ thể Nobara vẫn ấm với từng hơi thở đều đều phả ra trên cổ cậu. Yuuji cõng Nobara chạy ra khỏi căn phòng. Quay ngược trở về đoạn hành lang ma quỷ mà thậm chí còn không biết cả hai người phải đi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro