Chương 1: talking sweet and looking fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngạc nhiên chưa!"

Nếu không được báo trước thì hẳn Utahime sẽ bị đau tim mất. Gojo nhảy ra trước mặt cô như một con nhện, tay và chân giang ra một cách kỳ quặc. Anh bắn pháo giấy sát rạt mặt cô, những tờ giấy màu trút xuống như mưa khi cô bước vào căn hộ anh.

"Có nhất thiết phải bắn pháo hoa không vậy, Gojo?"

"Lễ kỷ niệm lớn nào cũng phải có pháo hoa mà!"

Cô phải chớp mắt liên tục bởi ánh đèn nhấp nháy làm nhòe mắt cô. Nơi này trông như club vậy, đèn nhấp nháy bảy màu và quầy phục vụ tại bàn trong phòng bếp của Gojo. Bạn cô cũng góp phần luôn: Shoko, đang mỉm cười với cô; Mei, nấp trong góc phòng và nom bất khả xâm phạm. Nanami nhìn căng đét với một cái mũ đội tiệc ngớ ngẩn trên đầu, một hộp quà được gói cẩn thận trong tay. Utahime nhẹ cúi đầu để giấu đi nụ cười của cô.

"Các cậu đâu cần phải làm thế đâu."

"Gojo ép bọn tôi," Nanami quả quyết bên cạnh Ijichi. Ijichi là người duy nhất trông khoái chí ngang Gojo.

Shoko, xinh đẹp tuyệt trần trong bộ đồ màu tím, bước tới và ôm lấy Utahime. "Không phải em. Em tự nguyện."

Cảm ơn Chúa vì Shoko. Utahime suýt thì không đến-Gojo có thói quen mời cô qua nhà chơi vào mỗi dịp sinh nhật cô để "ăn bánh và chơi đùa" và cô luôn từ chối, hầu hết là vì sức khỏe của cô. Nhưng Shoko đã nài nỉ cô đến.

"Ngày mai Gojo s t chc mt ba tic bt ng cho ch."

"Cái éo gì cơ?"

"Tht. Chúc mng ch, ch yêu à."

Nên cô đã báo với Gakuganji rằng cô phải về sớm và bắt chuyến tàu giữa trưa đến Tokyo. Cô rất cảm động, thực sự cảm động, với ý nghĩ rằng bạn cô sẽ làm điều gì đó như này cho cô. Cô không khoái tiệc tùng cho lắm, nhưng cảm giác trở nên đặc biệt rất tuyệt. Cảm giác sinh nhật mình là ngày quan trọng với ai đó.

"Chúc mừng sinh nhật, Utahime!" Gojo la lên. Tiếng cảm thán của anh được lặp lại bởi những người xung quanh, họ đang tươi cười giữa những tràng vỗ tay và thổi vào những chiếc kèn mà rõ là Gojo đã chuẩn bị trước.

Shoko siết chặt cô lần cuối trước khi chuyền cô đi quanh cho những cái ôm, giọng nói lẫn da thịt họ hòa vào nhau khiến cô không thể phân biệt ai với ai.

Cho đến cái ôm cuối. Cô sẽ luôn nhận ra anh.

"Chúc mừng sinh nhật," anh thì thầm bên tai cô khi cô chầm chậm đáp lại vòng tay anh. Việc Gojo chạm vào cô không hẳn là xa lạ-anh có khuynh hướng đụng chạm cô bất cứ lúc nào anh có cơ hội, điều tạo ra kha khá vết bầm hơn anh thừa nhận, xét đến việc anh thường xuyên tắt vô cực khi ở cạnh cô và bản năng đầu tiên của cô là đánh anh. Nhưng lần này, có lẽ là do ánh đèn hoặc trái tim sinh nhật mềm yếu của cô, cô đã đắm chìm trong cái ôm của anh.

Cô nhớ anh; đã khá lâu rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau, trước khi năm mới đến, anh đã bị cử đi làm nhiệm vụ, khiến anh phải xa mọi người trong nhiều tuần liền. Dù cô không bị hoang tưởng rằng anh dính nạn quan liêu ở thế giới chú thuật, cô phải đồng ý rằng tách anh và những người anh quan tâm ra khá là âm mưu. Người như Gojo, người hoạt động bằng cách lợi dụng người khác, không nên ở một mình lâu. Thật là độc ác. Và những kẻ cầm quyền biết điều này.

Nhưng giờ anh đang ở đây, tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Anh ấm áp, vòng tay vững chãi của anh đặt lên eo và vai cô. Mùi hương của anh thơm một cách xa xỉ và độc lạ. Mặt cô áp vào ngực anh, và cô có thể cảm nhận nhịp tim anh qua làn môi.

Cô không biết kể từ khi nào mà mọi thứ về anh bắt đầu thay đổi trong trí óc và cả trái tim cô. Như bình thường, cô đã không để ý cho đến khi quá muộn. Hình bóng thoáng qua của anh thường sẽ thắp lên một ngọn lửa cháy bỏng trong tim cô, nhưng giờ...ngọn lửa đó đã hơn thế nữa. Và cô đâu hay nó là như nào.

Cô nhanh chóng buông anh ra trước suy nghĩ đó, sợ rằng ngọn lửa đó sẽ bùng cháy dữ dội nếu anh ôm cô thêm chút nữa. Cô có thể đắm mình trong những giây phút ngắn ngủi như này, nhưng không thể hơn nữa. Yếu đuối không nằm trong bộ kỹ năng của cô.

Nhưng anh mỉm cười với cô và cô nóng bừng lên như một cái đèn sưởi. Chết tiệt.

Trong chớp nhoáng-thật cảm ơn-Shoko và Mei Mei kéo cô tới quầy bar.

"Chúc mừng sinh nhật nhé cưng," Mei thì thầm sau khi đặt một nụ hôn lên khóe môi Utahime.

Utahime sà vào người Mei. "Cảm ơn nhé."

"Đây, bọn này chuẩn bị cake shot sinh nhật* đấy."

Vodka. Tuyệt. Đây đúng là cái cô cần.

"Dzê, cụng ly nào!"

Gojo hiện ra bên cạnh cô, với lấy một ly và khoác tay lên vai cô.

"Gojo, làm ơn đấy. Tôi không muốn sinh nhật mà phải đi vớt cậu trong nhà vệ sinh ra đâu." Shoko là bác sĩ của cả nhóm, nhưng Gojo không bao giờ để ai ngoài Utahime làm y tá riêng của anh.

"Đừng lo, hạt rắc sẽ chống nôn đấy."

"Công dụng của nó không phải thế!"

Mei Mei nâng ly của cô nàng lên. "Vì Utahime!"

Bạn bè cô đồng thanh nâng ly chúc mừng khi uống rượu, nó mang hương vị ngọt ngào và tràn ngập niềm vui. Vào những giây cuối, Gojo lướt qua và trộm phần kem bông cùng hạt rắc phía trên ly của cô bằng chiếc lưỡi dài và dẻo dai.

Cô không thể nào nhịn cười.

Làm thêm hai ly martini nữa, Utahime thực sự rất tận hưởng bữa tiệc. Gojo, Nanami, và Kusakabe đan hết tay chân vào nhau và Ijichi gọi tư thế này là Vặn vẹo, tính hiếu thắng của bọn họ làm cô bật cười đến đau mỏi xương. Dải ruy băng lụa màu đỏ mà Nanami tặng giờ đang quấn quanh eo cô.

"Thế," Shoko nói khi nằm trên đùi Utahime, đôi chân trần quấn lấy nhau. Utahime bâng khuâng nghĩ rằng cô đáng nên mặc cái váy dài hơn. "Chị với Gojo chịch nhau được bao lâu rồi?"

Utahime suýt thì sặc.

Shoko tặc lưỡi rồi làm thêm một hớp bia nữa. Mei, có mặt nãy giờ, tiếp tục nghịch tóc Utahime.

Utahime chưa bao giờ chạm vào anh. Dù cô có muốn đi chăng nữa.

Và cô không muốn.

"Em vừa hỏi chị thật đấy hả?"

"Ôi, thôi nào Uta. Gojo không thể rõ ràng hơn nữa là cậu ta muốn ngủ với chị đâu. Nhìn cái bữa tiệc này đi."

Utahime không hiểu. Bữa tiệc này đâu hẳn xa hoa-có pizza và bia, cùng rượu mạnh thường thấy. Về phần trang trí, băng rôn và bóng bay to một cách đáng sợ để chào mừng cô đón tuổi mới được treo xiên vẹo khắp phòng khách. Rõ là Gojo đã tự mình trang trí thay vì thuê người tổ chức sự kiện, điều anh hẳn sẽ làm cho người mà anh muốn ngủ với. Người mà anh quan tâm.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Mei kéo một bên nơ của Utahime. "Cậu đã bao giờ thấy Gojo bỏ nhiều tâm huyết như này chưa?"

Cho dù có cố thì cô cũng chẳng thể nào nghĩ ra được. Anh còn chẳng thèm soạn bài giảng-anh đã chôm của cô và gạch bớt đi 70%.

"Chị đúng là đồ ngốc, Uta à, may là mông chị đẹp đấy. Không thì em cũng chẳng chịu đựng chị đâu," Shoko nói khi nhéo mông Utahime.

Tựa cằm lên vai Shoko, Utahime cụng đầu cô vào đầu cô bạn.

Cô nhìn sang Gojo. Anh hoàn toàn thư giãn trên lưng Nanami, nom như một con sao biển đang cười vậy. Nanami, trong tư thế plank hoàn hảo, trông tím nghét.

"Bọn chị chỉ là bạn bè thôi. À không, đồng nghiệp thôi chứ." Từng từ quặn thắt lại khi cô phát ra.

"Ờ, em là bạn thực thụ của nó đây và nó tặng em một cái bình giữ nhiệt với hình dán làm quà sinh nhật."

Utahime bật cười, nhưng có gì đó nhói lên trong người cô.

"Một người đàn ông như Gojo sẽ chẳng bao giờ làm gì mà không có mục đích. Lưu ý nhé." Utahime gần như đảo tròn mắt. Mei nghe như mẹ cô vậy. Lời nói của Mei rất gây ảnh hưởng. Nó khiến cô dù không muốn nghĩ về điều này nữa, nhưng lại không thể không nghĩ.

"Chị em à, bọn này chả là gì của nhau cả." Sau một lúc, Utahime khẳng định, siết chặt eo của Shoko.

"Chưa thôi," Shoko đáp. Mei thì ậm ừ.

Tháp chú thuật sư Vặn vẹo bị đổ khiến họ phải dừng cuộc trò chuyện và tiếp tục uống rượu. Bàn tay của Gojo lại tìm tới vai cô.

Dù đã uống rượu vào nhưng Utahime không thể nào tận hưởng như lúc trước.

Giờ cô đã thấy được. Cô thấy ánh mắt anh đặt nơi cô, thấy bàn tay sẽ luôn tìm tới vai cô bất cứ khi nào hai người đủ gần để chạm vào nhau, thấy cái cách anh cười với cô mỗi khi anh tưởng cô không hay biết.

Tệ hơn là, cô nhận ra mình thích có được sự chú ý của anh đến nhường nào. Nhận ra cô thích nụ cười và bóng lưng vững chắc của anh. Và cô nhận ra mình bắt đầu ước những gì Shoko nói là sự thật.

Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng ngọn lửa nho nhỏ trong lồng ngực đã cháy rực rỡ, và giờ cô biết, nó gần như đã bị thiêu rụi.

Một vài giờ sau, mọi người lần lượt rời đi. Trước khi ra về, Nanami đã chúc sinh nhật Utahime một lần nữa. Có mùi whisky trong hơi thở cậu chàng, và cậu ta còn không đứng vững nữa.

"Chị nên tận hưởng bữa tiệc này đi, Utahime-senpai. Gojo đã rất khó cmn chịu vì 'ảnh rất yêu chị ' đấy."

Miệng há hốc ra, cô không thể nào trả lời lại. Cậu ta đặt một nụ hôn ướt nhoẹt lên má cô trước khi theo chân Mei-người đã nháy mắt với cô!-ra về.

Trước khi cô hay biết, đã chỉ còn mỗi cô và Shoko ở lại. Shoko hẳn đã biết những gì Nanami nói với cô vì cô nàng cứ liên tục cười đểu khiến Utahime cực kỳ không yên tâm.

"Nếu em bỏ chị về trước, chị sẽ nghỉ chơi với em," cô cảnh báo Shoko. "Lại giúp chị dọn dẹp nào." Utahime được dạy dỗ rất tử tế, dù cô rất muốn trốn chạy thật xa khỏi nơi này, ý nghĩ về người bà nơi suối vàng kêu gào vì sự vô lễ của cô đã khiến cô phải với lấy túi rác.

Gojo, nằm ườn trên sô pha xem Tiktok, từ chối giúp họ dọn dẹp.

"Đây là nhà cậu đấy Gojo, cậu là người phải sống trong đống rác này đấy."

"Tôi đã dọn nhiều lắm rồi, Hime à. Lại đây ngồi đi, dể Shoko dọn cho!"

Nhưng Shoko chả làm gì cả và rời đi trong khi Utahime nạt Gojo vì hành xử quá thô lỗ.

Utahime thở hồng hộc rồi xắn tay áo lên và bắt đầu nhặt cốc và chai lọ vương vãi khắp phòng khách. Cô suýt thì đánh rơi một cái khi Gojo xuất hiện sau lưng cô và lần tay anh xuống tay và eo cô.

"Để đó đi. Ngày mai tôi sẽ dọn."

Utahime khó khăn nuốt nước bọt. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên lưng cô.

"Tôi không biết là cậu biết dọn đấy."

"Tôi biết nhiều thứ lắm."

Cô đặt cái chai xuống, quay lại nhìn anh, và nhận ra đấy là một sai lầm. Anh đã kéo tấm che mắt xuống và cô cảm giác như mình đang nhìn vào nòng súng vậy.

"Ví dụ như," giọng cô bắt đầu run rẩy.

"Tôi biết chị sẽ bước sang tuổi 29 vào ngày mai. Biết chị chỉ uống bia IPA**" Anh dừng lại, ngón tay đã dời đến khuỷu tay cô. "Biết rằng chị đang lo lắng."

Nhiệt độ trong cô bùng lên.

"Không đúng."

Nhưng Gojo chỉ nhếch miệng. Những ngón tay anh lướt trên làn da cô, khiến cô bối rối-ai biết khuỷu tay có thể dâm đãng như thế.

"Thế tại sao giờ nhịp tim chị lại đập mạnh như vậy?"

"Là vì bia." Cô thách thức nhìn chằm chằm vào anh, dù đôi mắt xanh kia khiến cô không thể không hy vọng.

Chưa thôi.

"Cồn là chất ức chế mà."

"Tôi ngạc nhiên về vốn từ vựng của cậu đêm nay đấy."

Nụ cười trên môi anh vẫn còn nguyên nhưng bàn tay lại rời đi. Anh lùi lại vài bước, đầu cúi xuống và để tóc mái che đi đôi mắt. Trông anh thật đáng yêu khi dựa vào tường như thể anh đã có tất cả thời gian trên thế giới để chờ.

Anh luôn làm vậy-lùi bước trước khi mọi việc trở nên nặng nề. Anh đang trao quyền quyết định cho cô. Nhưng lần duy nhất trong đời, cô ước anh đừng như thế. Cô đáng nên cảm ơn anh, vui mừng vì sự tôn trọng anh dành cho cô khi để cô được lựa chọn. Nhưng cô muốn điu gì đó. Cô muốn biết liệu đấy có phải sự thật không. Chỉ là cô không nghĩ mình sẽ đủ can đảm để khám phá.

Cô nhọc nhằn nuốt nước bọt, hai tay chống lên kệ bếp ở sau lưng.

"Gojo."

"Hm?"

"Chúng ta là bạn bè, đúng không?"

Anh lắc đầu, vẫn giữ một nụ cười trên môi.

"Không, anh không nghĩ thế."

Cô gật đầu. "Ừ. Em cũng không." Ánh mắt cô lướt qua mắt rồi tới môi anh-đôi môi hồng bóng mịn.

Cô hít một hơi rồi bước tới trước mặt anh, ngừng một chút trước khi níu cổ áo anh xuống cho một nụ hôn.

Chú thích:

*Birthday cake shot: gm bánh, vodka

**Bia IPA: mt loi bia th công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro