Bé cún con của Gojo-sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaho, ở đây nè"

Người đàn ông tóc trắng vẫy tay sau khi bước ra từ sau chiếc cột của cổng chính, khoảng cách vừa đủ, thời điểm hoàn hảo, Gojo cảm thấy hẳn là trong mắt cậu học sinh mới mình trông ngầu bá cháy luôn.

Khi để ý thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cái đầu lúc nào cũng cúi gằm xuống đất khẽ ngước lên chậm rãi, có lẽ chính chủ nhân của đại dương trong đáy mắt cũng không biết, có một tia sáng buổi sớm đã vô tình xuyên qua. Không biết kể từ lúc nào, một sợi dây vô hình đã kết nối hai linh hồn lại với nhau.

'Cứ như vừa nhặt được một con cún nhỏ ấy nhỉ? Mà em ấy đi chậm thật'

Dù cảm thấy tội nghiệp cho đôi chân dài như người mẫu không phát huy được hết tiềm năng của chúng, Gojo vẫn trầm lặng dõi theo những bước chân đầu tiên của đứa trẻ bị nguyền rủa.

'Chào mừng em đến cuộc sống mới ở trường Cao Đẳng Chú Thuật, Okkotsu Yuta-kun'

...

"Đừng chết nhé ~"

Nụ cười thiếu đòn bị làm mờ bởi màn chắn đen ngòm, cậu lính mới chân ướt chân ráo chưa có nổi một lần thực chiến hoảng loạn cố níu kéo người hướng dẫn trong vô ích.

"Ch–chết?? Sensei!"

'Sợ thì cũng đâu cần bám tên ngốc đeo băng đó đến thế chứ? Khó coi quá đi'

Maki tặc lưỡi khi nhìn qua khóe mắt, cô ghét nhất là kiểu người dựa dẫm vào người khác. Nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến của bạn cùng lớp nhát cáy đang cứ tập trung vào ông thầy ngu ngốc đã ra khỏi màn từ lúc nào, Maki không khỏi tự nghĩ trong đầu.

'Cậu là cún đang gọi chủ chắc? Đây là thể loại phim về động vật sướt mướt nào vậy?'

...

"Ya ya mọi người, việc luyện tập tới đâu rồi ta ơi?"

Vừa nghe thấy âm thanh hứng khởi vô cùng quen thuộc, chú cún nhỏ vô thức muốn đáp lại ngay lập tức, nhưng đường đánh chuẩn xác và tàn nhẫn của bạn cùng lớp lại không cho phép điều đó. Cậu nhóc 16 tuổi nằm sõng soài dưới mặt đất với cục u sưng vù trên trán, sau đó đứng dậy nghiêm túc tiếp chiêu của người bạn thuộc tộc Zenin.

"Hư—hưm~"

Nụ cười như mèo của người lớn ngu ngốc bên cạnh khiến cả Panda và Toge không khỏi thấy ngứa mắt, cứ như hắn đang bảo 'hỏi tui đi' để được khoe vậy.

"Cái vẻ mặt hớn hở đó là sao nữa?"

Gojo gật gù hài lòng khi cuối cùng cũng được hỏi, anh chỉ về đứa trẻ đang chăm chỉ theo kịp đường đánh của bạn cùng lớp.

"Lúc nãy mấy đứa cũng thấy mà phải không? Cứ thấy thầy là đứa trẻ đó cứ dán mắt không rời vậy đó"

Thật ra Yuta đã nhìn thấy giáo viên của mình từ tận lúc thầy ấy chưa gọi nữa cơ. Từ đằng xa, cậu đã thấy thầy gởi cặp kính râm mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ bỏ vào túi, rồi lại lấy ra dải băng trắng quen thuộc quấn quanh mắt.

"Giống một bé cún hay tò mò nhỉ?"

Người đàn ông có khuôn mặt bí ẩn cảm thấy có một luồng cảm xúc hưng phấn kỳ lạ dâng lên trong lòng. Học trò của anh rất tò mò nhưng với tính cách đó, cậu ta sẽ không bao giờ hỏi thẳng mà chỉ bẽn lẽn dùng đôi mắt cún con to tròn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của thầy mỗi khi họ đi cạnh nhau.

"Ồ và cách em ấy háo hức mỗi khi nhìn thấy thầy cũng rất đáng yêu nữa. Hah..chả bù cho mấy đứa, lúc nào cũng dùng ánh mắt chẳng mấy phấn khởi đó, đau lòng quá đi"

Panda và Toge không nói gì mà dùng chính cái ánh mắt 'không một miếng phấn khởi nào' để phán xét ông thầy phiền phức của họ. Muốn người ta không dùng ánh mắt đó để chào đón mình thì ổng nên nghĩ lại xem bản thân mình đã làm ra loại chuyện gì cái đã.

Giờ nghĩ lại, Yuta không hề ngốc đến nỗi không thể nhìn ra những tật xấu của ông thầy này, nhưng sao lúc nào cậu ta cũng có thể làm cái vẻ mặt như gà con gặp được mẹ như khi thấy hắn thế nhỉ? Thật bí ẩn.

...

"Yuta, thầy nói cái này xí"

Trái tim đang lộn nhào vì sợ hãi bỗng nhảy lên không trung và gần như mọc thêm chiếc cánh thiên thần khi nghe giọng nói của ai kia. Đôi chân nhỏ xíu tự động chạy về phía sensei yêu quý một cách vô cùng ngoan ngoãn.

"Ah-Vâng!"

'A—chạy đến liền luôn kìa'

Toge nhìn thằng bạn cùng lớp lon ton vượt qua mình để chạy về ông thầy quấn băng quanh mắt. Nghĩ trên đời được đứa bạn nào như nó, mình chào thì nó hét lên một cái muốn động tim, sau đó vẫn không thèm chào lại mà đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Nhìn đứa trẻ mình nhặt về hơn 4 tháng chạy về phía mình trong khi nắm chặt dây đeo katana trên ngực khiến Gojo cảm thấy có gì đó hơi tự hào và ấm áp. Nói thật nếu Yuta có một cái đuôi thì chắc chắn nó đang vẫy rất dữ dội như đang bảo 'thầy ơi, gọi em đi ~'. Ngoài mặt người đàn ông tóc trắng vẫn đang bình tĩnh, nhưng trái tim cằn cỗi của hắn gần như sắp nổ tung khi chứa chấp những ảo tưởng đáng yêu mà bộ não tự sản xuất ra.

'Muốn nựng em ấy ghê...ahhhh'

...

Trong cái nắng giữa bầu trời đổ lửa, người đàn ông mạnh nhất vẫn không khỏi toát ra khí chất cao ngạo. Quan sát hai chiếc bánh bao không ngừng dịch chuyển lên xuống một cách nhịp nhàng rồi nuốt xuống khiến Gojo không nhịn được cười. Đứa trẻ mà anh dạy từ khi nào đã trở nên háu ăn đến mức không nhận ra sự hiện diện của sensei từ phía sau rồi? Thật đau lòng quá đi...

Khi Gojo vẫn còn chăm chú ngắm cậu bé ngày nào không nuốt nổi dù chỉ một hạt cơm, giờ đang nhai ngấu nghiến món bánh cuộn một cách ngon lành thì Miguel đã phát hiện ra kẻ mạnh nhất trước.

"Sensei?"

Đúng như dự đoán của Gojo, Yuta sẽ dùng đôi mắt cún hiền lành đó hướng về anh trong khi thốt lên từ "sensei" bằng chất giọng trung tính vô cùng ngọt ngào đó. Để đáp lại chú cún nhỏ tội nghiệp được giao phó cho một người bạn bất đắc dĩ trong nhiều tháng, Gojo xoa nhẹ mái tóc mềm mại của học trò.

"Đã lâu không gặp, Yuta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro