Chapter 2: Flashback - Ngày nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11 tháng trước...

Khi lên năm 2 thì Yaga không còn là thầy chủ nhiệm của họ nữa, trường Cao Đẳng Chú Thuật có chính sách một giáo viên sẽ chủ nhiệm năm cụ thể, có thể có ngoại lệ nhưng cơ bản là vậy. Đáng ngạc nhiên thay, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp học chứa 2 chú thuật sư đặc cấp lại là một giáo viên mới vào nghề. Ừ thì giờ dù có là giáo viên nào đi chăng nữa thì cũng chẳng mạnh bằng họ nhưng để một người mới học xong bằng nhà giáo thì quá là nực cười đi. Mà cũng không hẳn là không có kinh nghiệm giảng dạy, nghe nói người đó đã từng giảng dạy tạm thời một thời gian rất ngắn tầm 10 năm trước. Nhưng là đã 10 năm rồi đó?

Vào ngày đầu tiên của năm học mới, một người có mái tóc đen được chải gọn gàng và đôi mắt màu xanh đại dương sâu thăm thẳm nhưng lại vô cùng hiền hòa bước vào lớp. Chiếc áo trắng sạch sẽ phẳng phiu khiến cái con người trông vô cùng bình thường từ trong ra ngoài này trở nên nổi bật trong những chú thuật sư.

"Chào các em, kể từ hôm nay—"

"Nè, nhóc, cậu là học sinh lớp nào? Sao lại đứng chễnh chệ ở bàn giáo viên thế?"

Người mặc áo đồng phục trắng chưa nói hết câu thì bị cậu học trò đeo kính râm chen vào, không chỉ thái độ không chút khiêm tốn mà cậu ta còn ung dung gác chân trên bàn, chắp hai tay sau đầu rồi tựa ngả tựa nghiêng trên chiếc ghế trông có vẻ hơi không phù hợp với chiều cao của mình.

"E hèm, Gojo Satoru-kun nhỉ? Em không nên gác chân trên bàn như thế"

'Hừ, cứ làm cái vẻ mặt hihi haha đáng yêu đó để làm gì chứ, ngứa cả mắt'

Ánh mắt không hề cố tỏ chút sự thân thiện nào lướt dọc lướt ngang khuôn mặt tươi cười như nắng hạ của cái người áo trắng đang đứng trên bục giảng. Khuôn mặt trung tính cùng đôi mắt to tròn chớp chớp đáng yêu đến mức khiến chàng trai tóc trắng bực bội.

"Hả? Sao tôi phải làm thế cơ? Nhóc là học sinh mới à? Thảo nào chẳng biết gì hết, đàn em thì không được ra lệnh cho senpai, hiểu chưa?"

Hai đứa học sinh còn lại trong lớp chỉ có thể thở dài khi nhìn thằng bạn của mình chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt của 'đàn em' không chút ngại ngùng như thế. 'Đàn em' tóc đen gãi má hơi và cười trong bất lực khiến Gojo thầm tặc lưỡi bất mãn, tại sao mọi hành động nhỏ nhặt của 'đàn em' lạ mặt này lại khiến tim cậu ngứa ngáy thế chứ, thật phiền phức!

"Ahaha...Gojo-kun có vẻ là một đàn anh có nguyên tắc nhỉ?"

'Không, không, sao người này có thể suy ra được cái từ 'nguyên tắc' từ cái thái độ dạy đời của tên đó thế?'

Geto bắt đầu cảm thấy cái người đứng trên bục giảng cũng không quá bình thường, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Cả ba học sinh ngưng mọi suy nghĩ kỳ lạ của họ khi người áo trắng vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý của họ.

"Được rồi, tôi sẽ giới thiệu lại từ đầu. Tên tôi là Okkotsu Yuta, năm nay đã tròn 27 tuổi. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp năm 2"

"HẢ? 27?? GIÁO VIÊN???"

Tiếng thét rúng động cả trời lẫn đất khiến cô gái tóc nâu bịt tai lại trong sự ghét bỏ.

"Ai cũng ngạc nhiên hết đó nên là đừng có hét lên như thế cái tên này!"

Cái đứa vừa ung dung gác chân lên bàn lúc nãy bây giờ không còn chút tâm trạng thị uy trước 'đàn em' mới nhập học mà bật dậy như cái lò xo nhanh đến mức làm ngã cả ghế. Hắn không thèm quan tâm tới giọng điệu than thở lười nhác của nhỏ bạn bên cạnh mà chỉ có thể há hốc mồm lia mắt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải trên người của thầy giáo mới. Cuối cùng ánh mắt sau cặp kính râm vẫn dừng lại trên khuôn mặt có chút giật mình vì tiếng hét của cậu ta. Đôi mắt to tròn rủ xuống ngây thơ chớp chớp để tiêu hóa sự ngạc nhiên của Gojo.

"Ừm, đúng rồi đó Gojo-kun. Tôi 27 tuổi và là giáo viên chủ nhiệm mới của các em?"

Người mặc đồng phục trắng xác nhận lại bằng giọng nghe như đang trả lời mấy câu hỏi vô tri của mấy đứa con nít mới bập bẹ tập nói những từ khó. Cái giọng như đang dỗ con nít 'ừm' một cái ngọt ngào khiến tim Gojo như sắp tan chảy thành kẹo đường óng ánh.

'Cái người này là cố ý hay vô tình vậy?? Aghhhhh cái kiểu cố gắng đáng yêu này quả là ngứa mắt mà!!'

Nhưng cậu học sinh tóc trắng không nhận ra mình công nhận cái hành động ngứa mắt đó thực sự 'đáng yêu'. Đâu đó một thời gian sau có lẽ Gojo cũng bắt đầu nhận ra cái người đó không hề có khả năng cố ý tỏ ra đáng yêu, thật ra Yuta còn không nhận ra hành động của bản thân đáng yêu hoặc là chỉ có mình Gojo mới nghĩ rằng mấy cử chỉ đó là đáng yêu.

"Không thể nào cái mặt non choẹt đó mà 27 tuổi được!!"

"Ugh..."

Một đòn tấn công siêu chí mạng giáng thẳng vào trái tim mềm yếu trước học trò của 'người đàn ông 27 tuổi'. Dù hay được nói rằng bản thân mình trông trẻ hơn tuổi nhưng khi nghe điều này từ một trong những học trò đầu tiên của mình vẫn thật đau đớn. Nhưng vị giáo viên chỉ có thể khóc trong lòng, anh phải giữ chút danh dự cuối cùng còn sót lại.

Đôi mắt to tự nhiên và khuôn mặt trung tính thanh tú khiến tuổi tác của Yuta dễ bị nhầm lẫn, cậu thậm chí được hỏi về thẻ học sinh trong chương trình giảm giá ở cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, thể trạng khó tiếp thu chất béo khiến cân nặng và cơ bắp của Yuta không thay đổi nhiều từ thời thiếu niên. Yuta chủ yếu tận dụng lượng chú lực khổng lồ để bù vào lỗ hổng về thể lực của bản thân, tuy sức mạnh cơ bắp chỉ đạt trung bình nhưng với sự rèn luyện không ngừng nghỉ chắc chắn tốc độ của Yuta chỉ thua mỗi Maki, Inumaki và Itadori.

"Trông còn nhỏ tuổi hơn tụi này"

Một quyển sách đập vào đầu Gojo khiến cậu nhăn nhó.

"Satoru, đừng có ăn nói kiểu đó với Okkotsu-sensei, dù đúng là thầy trông trẻ hơn chúng ta thật"

"Ah..."

Vai Yuta chùng xuống, cậu không biết nên vui hay nên buồn trước lời nói vừa đấm vừa xoa của cậu nam sinh còn lại trong lớp. Mọi sự tự tin mà cậu cố tích lũy cả buổi sáng trước khi đi nhận lớp mới đều đổ sông đổ biển. Nữ sinh duy nhất trong lớp cười khúc khích thành tiếng.

"Haha Geto, cậu thật giỏi xát muối vào vết thương của người khác đó"

'Nói thế nào nhỉ, lớp này trông thật hỗn loạn theo nhiều cách. Nhưng mọi người đều có cả tính riêng, mình cảm thấy cả Gojo-kun và những người khác đều không có ý xấu...'

Quan sát những đứa trẻ kém hơn mình 10 tuổi hồn nhiên đùa giỡn và cãi nhau khiến Yuta cảm thấy thật ấm áp, cảnh tượng này làm anh nhớ đến những tháng ngày vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường bên cạnh những người bạn tốt bụng nhưng không kém phần nghịch ngợm khiến Yaga-sensei tức giận.

Không ngờ cũng có ngày Yuta đứng trên bục giảng này với danh hiệu giáo viên như Yaga-sensei đã từng. Thật ra ban đầu Yuta muốn tập trung vào nghề chú thuật sư, nhưng một ngày nọ giáo viên cũ đến đề xuất với anh rằng có một lớp học cần sự dẫn dắt của anh - một lớp học gồm hai chú thuật sư đặc cấp, một trong hai người đó là Gojo Satoru - chủ nhân tương lai của gia tộc Gojo và là người sở hữu Lục Nhãn, đồng thời là người nắm giữ tương lai của thế giới chú thuật.

Yuta không dám nói bản thân có thể làm được gì đó quan trọng nhưng ít nhất, lúc này đây, sự có mặt của anh có thể giúp những viên ngọc quý đó ngày càng hoàn thiện và tỏa sáng hơn.

"Ufufu, mọi người thân nhau thật ha..."

Tiếng cười khúc khích ngân lên như chuông gió đung đưa giữa trưa hè nhẹ nhàng lướt qua màng nhĩ nhanh nhạy của chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn. Lục Nhãn thu vào hình ảnh tua chậm vô cùng chi tiết của 'thầy giáo mới', cái đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt to tròn thu hẹp thành hình lưỡi liềm trong chi cái miệng nhỏ cong lên, hàng mi mỏng không quá dài cùng hai cái má trắng nõn như mochi rung rinh nhẹ khi thanh quản tạo ra những âm thanh khúc khích trong trẻo.

Tầm nhìn qua đôi mắt được ban phước chưa bao giờ khiến Gojo cảm thấy may mắn như bây giờ.

Với vẻ đẹp không kém gì sức mạnh của mình, Gojo chưa từng tỏ ra hứng thú với vẻ bề ngoài của bất kỳ ai. Anh có thể công nhận họ có kiểu vẻ đẹp độc đáo khác nhau nhưng chưa từng cảm thấy rung động hay có một 'kiểu người yêu lý tưởng' nào cả. Sự hứng thú với những diễn viên, người mẫu nổi tiếng thường nghiêng về khả năng của họ, vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố phụ.

Vẻ bề ngoài của cái người này không hề đặc sắc nếu không phải nói thẳng là trông vô cùng bình thường, cái kiểu non nớt và ngây thơ với giọng điệu dịu dàng này khá phổ biến. Gojo không hiểu tại sao bản thân lại cố quay chậm đoạn phim đơn thuần không có gì đặc biệt đó trong đầu vô số lần.

"Oi oi Gojo?"

Bàn tay lười nhác của cô gái tóc nâu vẫy vẫy trước mắt của thằng bạn bỗng đứng hình của mình.

"Chết rồi?"

Cô nghiêng đầu nhìn sang Geto thì anh chỉ nhún vai bó tay, tên ngốc này hành động kỳ lạ cũng không phải chuyện hiếm hoi gì.

Với kỹ năng đã được mài giũa hơn 10 năm của một chú thuật sư đặc cấp, Yuta dễ dàng nhận ra ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của cậu học sinh năm 2 đang hướng về mình. Với tinh thần trách nhiệm nhà giáo và mong muốn trở nên thân thiết hơn với lớp mới, Yuta không hề ngần ngại bước đến bàn của cậu học sinh tóc trắng.

Yuta chắp hai tay sau lưng, nghe nói đó là phong thái tiêu chuẩn của một giáo viên đĩnh đạc, Yuta không biết một đường gân xanh nổi trên trán của cậu học trò khi anh làm động tác đó. Vị giáo viên cúi xuống tạo cảm giác gần gũi và thân thiện nhất có thể với một nụ cười tươi tắn.

'Mình phải tạo ra một hình ảnh giáo viên thân thiện, mình sẽ làm thân được với các em ấy'

"Em có gì muốn hỏi thầy sao? Gojo-kun"

Đôi ngươi màu xanh làm chấn động, run rẩy như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt của cậu trai trẻ đang 'vô tình' bị trêu chọc. Khoảng cách này hắn có thể nhìn thấy cả độ dày của cánh anh đào mỏng manh siêu mềm mại. Chân mày thanh mảnh nhíu lại khi thấy học trò của mình có dấu hiệu run rẩy và thở gấp, bàn tay cứng cỏi có chút chai sạn vì cầm vũ khí vươn đến đẩy nhẹ mái tóc trắng lên rồi thật nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mát lạnh vào vầng trán cao bị giấu bên dưới.

"Không đến mức sốt nhưng cũng hơi nóng ha...Gojo-kun, em có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Đôi mắt cún rũ xuống lo lắng thăm dò Gojo ở khoảng cách gần không giúp tình trạng hỗn loạn khó hiểu của thiếu niên tóc trắng dịu đi chút nào. Bàn tay mạnh bạo của thiếu niên vẫn còn trong giai đoạn nổi loạn không ngần ngại hất bàn tay đặt trên trán mình đi, không chỉ thế Gojo còn đứng bật dậy khiến cái ghế tội nghiệp ngã chỏng gọng lần thứ hai trong khoảng thời gian chưa đầy 5 phút. May mắn rằng Gojo đang đeo kính râm nên nó phần nào cũng giúp che đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng đang nhăn nhó hung dữ.

"Đồ ngốc! Đừng có tự tiện xáp xáp vào bản mặt của người khác!"

"?? À—ừm, thầy xin lỗi...?"

Đôi mắt to tròn chớp chớp trong ngơ ngác, có lẽ đến cả kinh nghiệm dày dặn của chú thuật sư đặc cấp cũng không thể giúp Yuta hiểu được tâm tình phức tạp của cậu học trò tuổi mới lớn. Trái tim yếu đuối trước học trò một lần nữa chùng xuống ướt sũng vì bị học trò mới xua đuổi.

'Mình thất bại rồi...ugh...đúng là tự tiện chạm vào người khác dù là đứa trẻ mình dạy cụng rất bất lịch sự...nhỉ?'

Ánh mắt của Geto và Shoko thì lại khác, họ vẫn đang ngồi nên với góc nhìn từ dưới lên, họ có thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng của thằng bạn. Cả hai chỉ có thể cảm thán thầm trong lòng về những dự đoán về tương lai.

'Thiệt luôn?'

'Ah...phiền rồi đây'

"Okkotsu-sensei, đừng để tâm tới cái tính giật mồng của tên này, nó lúc nào cũng thế hết"

Geto đá nhẹ vào ống quyển của thằng bạn để nhắc nhở nó trong khi cố làm dịu không khí căng thẳng không cần thiết trong phòng học nhỏ chỉ có 4 người.

"Không, thầy không để bụng đâu, Geto-kun"

'Em ấy mắng mình là đồ ngốc...'

Nhìn thấy vẻ mặt tan chảy như muốn khóc của thầy thì hai đứa còn lại cũng thừa biết thầy họ hoàn toàn để bụng tới mấy lời vô thưởng vô phạt của Gojo. Shoko thì thầm với Geto.

"Hai người này không phải là sự kết hợp tệ nhất sao?"

Geto gật gù đồng ý trong khi nheo mắt quan sát hai người họ.

"Đúng vậy ha...Okkotsu-sensei có thể làm chủ nhiệm lớp chúng ta trong bao lâu đây..."

Lúc đó Geto và Shoko dường như chắc chắn 100% trong đầu mình rằng thầy chủ nhiệm mới của họ nhẹ thì đổi lớp, nặng thì cuốn gói khỏi trường.

"Okkotsu-sensei đó nhé, thầy ấy nên cốc đầu tên đó mỗi khi nó thốt ra câu phát biểu đần độn nào đó, Yaga-sensei quả là vẫn thích hợp để trị cậu ta nhất"

Shoko nhớ lại những tháng ngày siêu thỏa mãn khi nhìn Gojo bị Yaga trừng trị, không biết đến khi nào cô mới được chứng kiến trở lại.

Trong khi đó chàng trai tóc trắng lặng lẽ quan sát qua cặp kính râm biểu cảm đáng thương của của thầy chủ nhiệm mới. Cậu chàng lặng lẽ nghiền ngẫm khía cạnh khác mà cậu quan tâm ngoài vẻ ngoài trẻ trung đó. Người này sẽ thành thầy của cậu sao?

'Hừ trông yếu đuối thế không biết, dù đáng yêu nhưng vẫn yếu đuối'

Gojo không biết rằng Yuta đã học được khả năng che dấu chú lực trước khi nhận lớp, có lẽ Lục Nhãn của Gojo vẫn còn non nớt để nhận ra lớp bảo mật thông tin mà Yuta tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro