Chapter 4: Flashback - Tháng 6 - Tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian nửa năm thì Gojo và Geto cũng đã có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của thầy khi bị nắm thóp, tất nhiên là họ vẫn te tua sau mỗi buổi luyện tập và quần áo của Okkotsu-sensei cũng bắt đầu nhuốm bùn - việc mà trong những buổi tập đầu tiên họ không thể làm được.

"Yay!!"

Geto và Gojo đập tay vào nhau ăn mừng rồi lon ton chạy về phía Shoko bảo cô đập tay cùng. Shoko giơ ngón cái về phía họ như một lời khen hiếm hoi, không phải ngày nào họ cũng trên cơ Okkotsu-sensei được.

"Yuta-sensei!"

Ánh mắt lấp lánh mong chờ của Gojo quả là điểm yếu chỉ mạng của thầy chủ nhiệm lớp năm hai. Yuta giơ hai tay lên để cả Gojo và Geto high-five, cả 4 người cười thật vui vẻ chỉ vì một hành động ăn mừng đơn giản.

"Tớ vừa chạm vào tay Yuta nè!! Nguy thật, tay thầy nhỏ quá, như em bé vậy"

Hai đứa bạn cùng lớp đã quá quen với mấy trò hề của thằng bạn nên cũng chẳng thèm mắng nó nữa, nhưng nhìn nó hành động như kẻ hâm mộ cuồng tín thế quả nhiên là vẫn thật chướng mắt.

"Tớ cũng high-five với thầy đó"

Geto chỉ chỉ vào tay mình và cười nhăn nhở.

"Mau đi rửa tay đi, Suguru"

'Wah—đáng sợ ghê'

Vẻ mặt của tên tóc trắng bây giờ như đang muốn chặt đứt cánh tay của bạn thân nó ra chứ chẳng đùa.

...

8 tháng sau khi Yuta nhận làm chủ nhiệm của lớp năm hai...

Vào cái ngày định mệnh đó, Yuta đã đến kịp. Khi thầy hạ cánh một cách nhẹ nhàng trước mặt cô gái 14 tuổi và dùng đường kiếm chứa lượng chú lực khổng lồ để chặn viên đạn đang chực chờ xuyên thủng thái dương của cô gái nhỏ.

Chú thuật sư với lượng chú lực bằng 0 đối đầu với chú thuật sư được bao phước với lượng chú lực khổng lồ. Geto nhanh chóng bế Riko vào lòng và triệu hồi các nguyền hồn cấp cao nhất mà anh có để phòng thủ.

"Fushiguro Toji-san, tôi sẽ không nương tay với người vừa bắt nạt học trò của tôi đâu"

Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm như phát sáng, bùng cháy thành ngọn lửa lam lạnh lẽo như muốn đốt cháy kẻ trước mắt thành băng tuyết. Sát khí không thể lẫn đi đâu được khiến Geto - một trong những học trò luôn nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của thầy chủ nhiệm phải run rẩy. Cảm giác đây không phải là giáo viên thân thiện dễ bị tổn thương khi bị học sinh từ chối nữa mà là một chú thuật sư đặc cấp mạnh nhất thời hiện đại đúng nghĩa.

Hai chú thuật sư lao vào nhau, với lượng chú lực khổng lồ, Yuta hoàn toàn có thể đấu tay đôi với Toji bằng cách cường hóa cơ thể. Yuta hoàn toàn điều khiển trận đấu, anh vừa chiến đấu vừa để ý bảo vệ Riko mà không hề bị lung lay.

Toji tặc lưỡi rút lui, hắn không hẳn là kẻ không biết tự lượng sức, hắn đã lập một kế hoạch siêu rắc rối để bào mòn sức lực của Gojo cơ mà. Rõ ràng là Toji cũng đã thuê một số bang phái khác làm loạn ở nước ngoài để chú thuật sư đặc cấp 27 tuổi bị xao nhãn và không đến kịp, có lẽ hắn đã tính sai bước này.

"Okkotsu-sensei, sao thầy để hắn đi? Em biết thầy có thể đánh bại hắn nếu tung hết sức"

Geto cau mày khó hiểu, Riko vẫn nằm trong vòng tay của anh và vẫn còn ngất vì sốc. Yuta tra kiếm vào vỏ rồi nói một cách đầy ẩn ý.

"Sẽ kết thúc nhanh thôi"

...

"Ra là Okkotsu-sensei đã đến kịp lúc"

Shoko chữa mấy vết chém trông hơi rùng rợn trên người của Geto, trước đó cô cũng đã giúp Riko chữa trị một số vết xước nhỏ ngoài da. Gojo thì có vẻ từ nay trở về sau không cần cô chữa trị nữa, thật ra từ khi Okkotsu-sensei nhận lớp thì tên đó mỗi lần bị thương cứ vẫy đuôi chạy đến chỗ của thầy ấy như con cún bám lấy chủ nhân.

"Yuta!"

Sau khi hoàn thành việc viết mớ báo cáo rắc rối, Gojo không ngoài dự đoán ngay lập tức vẫy đuôi đi tìm Yuta. Người đàn ông 27 tuổi mỉm cười trong khi vẫy tay lại cậu học trò đang chạy về phía mình.

"Em đã nhận ra cốt lõi của chú thuật rồi!!"

Vị thầy giáo hơi ngạc nhiên khi nhận ra sắc tố trong đôi mắt của học trò mình đã thay đổi trở thành một màu sắc sặc sỡ và choáng ngợp. Người sử dụng thuật thức Vô Hạn Hạ đã thức tỉnh đang đứng trước mặt anh.

"Em còn hiểu ra nguyên lý của Phản Chuyển Thuật thức nữa nhỉ? Gojo-kun giỏi lắm"

Bàn tay chai sạn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc trắng không gọn gàng và xoa xoa đầy yêu thương. Khuôn mặt vừa tự hào vừa khen ngợi của thầy khiến tim Gojo như sắp tan chảy thành mật ong ngọt ngào. Nếu Gojo có một cái đuôi chắc chắn nó đang vẫy qua vẫy lại vô cùng vui vẻ.

"Uwa—tên đó đang vẫy đuôi kìa"

Khuôn mặt của cô gái tóc nâu nhăn lại đầy phán xét, nhìn thấy mặt này của đứa bạn cùng lớp đã học chung hơn một năm thật không cần thiết. Làm thế nào mà một con mèo cao ngạo và sổ sàng lại có thể bị thuần hóa thành một con cún ngoan ngoan và lúc nào cũng hồ hởi đòi được khen ngợi như thế nhỉ?? Okkotsu Yuta quả là không hề đơn giản.

"Okkotsu-sensei không chỉ mạnh mà còn có năng lực siêu đáng sợ nữa ha..."

Geto nhận xét rồi rời mắt khỏi cảnh tượng khó coi để kiểm tra Riko vẫn đang ngủ trên giường bệnh nhân.

"Không sao đâu, cô ấy chỉ thiếp đi vì sốc và mệt thôi, một cô bé 14 tuổi phải chạy trốn khỏi hàng trăm kẻ săn tiền thưởng mấy ngày liền, dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô bé chắc chắc phải mệt rồi."

Geto thở ra một cái thật nhẹ nhõm, dù gì cũng phải có niềm tin vào lời nói của bác sĩ tương lai chứ. Tuy nhiên đôi mắt đầy tâm trạng vẫn lưu lại trên người cô gái nhỏ và chìm trong những nút thắt ngày càng bó chặt.

'Nếu Okkotsu-sensei không đến kịp thì...'

"Đừng nghĩ quá nhiều"

"Hả?"

Chàng thiếu niên tóc đen thoát khỏi ma trận 'nếu - thì' khi nghe thấy giọng nói của cô bạn cùng lớp, Shoko vỗ nhẹ lên vai Geto như thông báo rằng quá trình chữa trị đã kết thúc.

"Cậu không giỏi vấn đề đầu óc bằng Gojo đâu"

Trán của chú thuật sư đặc cấp nổi gân xanh, cũng may nhỏ Shoko là con gái nên anh có tâm thế nhường nhịn rất cao, nếu Gojo là người nói ra câu đó thì hai người họ hẳn đã bắt đầu đấu tay đôi rồi.

"Hừm...nói sao nhỉ, cậu thích hoàn hảo hóa mọi thứ nên sẽ dễ dẫn đến những sự đứt gãy logic và làm chệch hướng mục tiêu ban đầu do các yếu tố cảm xúc mà đáng lẽ cậu phải tránh được vào những lúc tâm trí ổn định"

"Shoko...cậu bắt đầu quan tâm đến triết học từ khi nào thế?"

Trong khi hai người này đang chớp mắt ngây ngốc nhìn nhau thì bên kia có vẻ sôi nổi hơn một chút.

"Yuta! Đấu với em đi!! Lần này chắc chắn em sẽ thắng!"

"Được rồi, nhưng mà là sau khi tất cả các em nghỉ ngơi cái đã. Và Gojo-kun, phải gọi là 'Okkotsu-sensei'"

Gojo cau mày giận dỗi khi vừa phải chờ đợi cơ hội đánh bại thầy vừa bị cốc vào đầu một cái vì thói quen xưng hô không chuẩn mực.

"Vâng, Yuta-sensei..."

Yuta chỉ có thể lắc đầu cười bất lực với đứa trẻ cứng đầu này, cái tật đó sữa mài mà không xong, dù Yuta cũng rất muốn trở nên thân thiết với học trò nhưng gọi tên như thế có hơi xấu hổ. Tuy nhiên nhìn đứa trẻ buồn bã vì không đạt được mong muốn nhỏ nhoi đó cũng khiến Yuta có chút mềm lòng mà không muốn mắng nữa.

'Có ngày mình sẽ bị khuôn mặt đó đánh gục mất thôi...'

"Ah! Mà bây giờ Yuta-sensei cũng có thể kèm cặp em về Phản Chuyển Thuật Thức giống như kèm Shoko rồi ha!"

Yuta hơi ngạc nhiên khi Gojo cũng muốn được anh hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này. Trong lòng vị giáo viên dâng lên niềm tự hào khi học trò của anh lại ham học hỏi như thế. Mà đó là Gojo nên cũng không có gì lạ, cậu ấy dù được ban phước với những khả năng hơn người nhưng vẫn luôn cố gắng từng ngày để mạnh lên. Đúng là đứa trẻ này miệng lưỡi không khéo léo nhưng không hề xấu xa chút nào.

"Tất nhiên rồi, thầy là sensei của Gojo-kun mà"

"Ehehe"

Hai người đang phát ra hào quang hạnh phúc phía bên đây không hề biết rằng những hành động vô cùng tự nhiên giữa thầy và trò của họ gây ra không ít phiền nhiễu cho những người còn lại trong bệnh xá.

"Mà tên đó nhớ dai thật, cái vụ Okkotsu-sensei hướng dẫn tớ về Phản Chuyển"

Shoko chống cằm lên tay và cười mỉa mai trong khi Geto vươn vai và làm một số động tác khởi động để giãn gân cốt.

"Chẳng phải tốt rồi sao, lúc được như ý thì Satoru sẽ không lảm nhảm ba cái thứ xàm xí đó nữa"

"Haha, đúng vậy ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro