Chapter 7: Quân sư tình yêu bên phía Gojo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi Gojo vô tình nhìn thấy sensei nhận bento từ một người phụ nữ lạ...

Và cũng đã 3 ngày kể từ khi Yuta vô cùng đau lòng khi nhìn thấy học trò tự làm mình bị thương...

...

'Yuta'

'Là Yuta'

'Tên nhóc này đang nói về Yuta'

Là suy nghĩ của ba người bạn cùng lớp cũ của Yuta khi nghe cậu học sinh năm hai giãi bày cái câu chuyện 'giả thuyết' tầm xàm đó. Thật ra họ cũng biết cô gái trong câu chuyện đó là ai nhưng cũng không nói thẳng ra, Maki bị Toge và Panda chặn lại.

'Sao phải giấu giấu giếm giếm chứ, thật phiền phức' Maki đá mắt sang hai thằng bạn cũ của mình.

'Tuna mayo!' Inumaki đưa ngón tay cái lên.

'Thú vị cái đầu cậu' Maki nhướng mày, gân xanh nổi trên trán, sao mấy đứa này lúc nào cũng thích mấy chuyện không đâu thế không biết.

'Nào, nào, Maki, để yên đó tớ xử lý. Cậu quên tớ là chuyên gia tình yêu duy nhất trong nhóm rồi à' Panda vỗ ngực tự hào và bảo Maki - người không hứng thú với tình yêu lùi lại để gấu trúc thể hiện.

Panda rất tự tin trong lĩnh vực này, đặc biệt là liên quan đến đứa bạn thân ngây ngô ngốc nghếch đã quen hơn 10 năm. Yuta là kiểu người có trách nhiệm cao nên chắc chắn dù có thích Satoru hay không cậu ấy cũng sẽ không thừa nhận thẳng thắng.

Theo quan sát của các bạn học cũ, tuy hơi không tốt khi nói về điều này nhưng Yuta quan tâm Gojo hơn các học sinh khác trong lớp. Có lẽ là vì Gojo có tính cách thất thường và khó xử lý hơn nên được giáo viên chủ nhiệm chú ý hơn, mỗi khi nhìn thấy Yuta khóc lúc say vì nghĩ rằng mình bị Satoru ghét thật sự trông rất thú vị.

Hừm, Yuta có tình cảm với Gojo hay không? Có. Đó có phải là tình yêu không? Có thể có có thể không.

"Nếu tui là cậu học sinh đó tôi sẽ cố tìm ra rằng giáo viên có tình cảm với tôi không, có thể mối quan hệ của cả 2 sẽ không còn như trước nữa nhưng dù chỉ là cơ hội nhỏ nhoi nhất cậu cũng nên cố nắm lấy nó. Đó chính là tuổi trẻ. Vậy đó, tạm biệt"

Chú gấu trúc nói một lèo rồi vẫy tay bước đi thật ngầu lòi như một nhân vật qua đường vừa đưa ra lời khuyên vô cùng hữu ích cho nhân vật chính. Nhưng mà...nó hơi lạc đề thì phải? Gojo vẫn cảm thấy không đúng lắm, tỏ tình với người đã có người yêu có ổn không...?

...

Gojo hỏi Utahime và Mei Mei.

"Yo! Mọi người từ Kyoto!"

Hai cô gái một đen một trắng một cười một kinh tởm cùng quay lại nhìn học sinh đến từ Tokyo. Cô gái có vẻ ngoài truyền thống nhìn đông nhìn tây như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Hôm nay Shoko không có ở đây đâu"

"Chậc, vậy xéo đi giùm"

Utahime phẩy phẩy tay như đuổi tà sau khi đã xác nhận đàn em yêu thích của mình không có ở đây vào ngày hôm nay, trong khi đó cô gái có vẻ ngoài quyến rũ híp mắt cười vui vẻ.

"Nào Utahime, sao lại đuổi khách hàng tiềm năng của chị đi như thế chứ"

Mei mei vỗ nhẹ đầu Utahime như dỗ con mèo xù lông sắp xông lên cắn xé kẻ thù. Gojo không quan tâm lắm và đi vào chuyện chính. Sau khi kể về chuyện đó theo góc nhìn người thứ 3 cho họ nghe, Gojo muốn hỏi họ sẽ làm gì nếu vô tình gặp phải hoàn cảnh đó.

"Eh?? Học sinh yêu giáo viên? Có thể suy đồi đạo đức hơn được nữa không? Nếu giáo viên đó đồng ý thì anh ta là kẻ tồi tệ nhất"

Chàng trai tóc trắng khó chịu cau mày khi có người 'vô tình' mắng thầy của cậu ấy. Gojo biết mình đang giận dỗi vô cớ vì cậu chỉ đề cập đến những người trong câu chuyện là 'giáo viên' và 'học sinh' mà không hề chỉ rõ ra đó là ai.

"Tại sao lại không được! Cậu học trò đó cũng chẳng phải trẻ con nữa..."

Utahime khoanh tay giữ vững lập trường của mình.

"Về cơ bản ngay từ đầu làm thế nào giữa giáo viên và học sinh lại có thể nảy sinh thứ gọi là tình yêu được. Là một giáo viên, người đó phải tự có trách nhiệm loại bỏ những cảm xúc không đứng đắn đó. Nếu giáo viên đó đã có người yêu, rõ ràng cậu học sinh đó nên bỏ cuộc không phải sao? Đó cũng là giúp giáo viên kia bớt đi gánh nặng"

Nhìn thấy có một cuộc chiến sắp vô tình nổ ra, Mei mei chặn họng Utahime lại, cô có thể cảm nhận được hơi thở của chú thuật sư tóc trắng đang dần mất phương hướng.

"Mei Mei-senpai??"

"Suỵt"

Mei mei nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi và suỵt nhẹ rồi nhìn đàn em đến từ Tokyo một cách đầy ẩn ý.

"Chúng ta nên dùng góc nhìn của học sinh đó để trả lời câu hỏi của Gojo-kun, không nên đưa ra phán xét, dù gì Gojo-kun chỉ đang 'giả định' mọi thứ thôi mà, nhỉ?"

Gojo cảm thấy bản thân dường như đã bị ánh mắt của Mei Mei xuyên thấu nhưng thứ cậu quan tâm hiện tại chính là một tia hy vọng mong manh.

"Câu trả lời của chị là tiền ~ Ai cũng thích tiền có phải không nào, em đã thử dụ dỗ người đó bằng tiền chưa Gojo-kun?"

Nếu có thể dụ dỗ Yuta bằng tiền thì hẳn Yuta đã không còn là Yuta mà Gojo thích. Hỏi mấy người này thật mất thời gian, Gojo bực bội rời đi.

"Nếu có chuyện gì cần cứ đến hỏi chị nhé!"

...

"Itadori! Đã bảo là đừng có xen vào rồi mà"

Chàng trai tóc hồng cố gắng chắn khuôn mặt như quỷ dữ của cô bạn đang day nghiến mình trong khi thằng tóc đen còn lại không chỉ dửng dưng bấm điện thoại. Khung cảnh này quen thuộc đến mức những ai đi qua cũng chẳng còn mấy ngạc nhiên với những cuộc cãi vã không có chút ngữ cảnh này nữa.

"Xin lỗi, cơ thể tớ tự phản ứng"

"Fushiguro! Cậu phải cản tên này lại chứ!!"

Đến cả Fushiguro cũng không thoát được mà dính đạn trước cơn thịnh nộ của Nobara. Câu chuyện khá quen thuộc về việc Itadori và Fushiguro bảo vệ quá mức Nobara, thật ra họ không làm gì sai, Nobara dù gì cũng là thuộc loại hỗ trợ và tấn công tầm xa, cô ấy khá bất lợi khi đánh solo và tấn công cầm gần, tốc độ của Nobara khá thấp và thuật thức cần phải có độ chính xác cao.

Cho nên với thuật thức đó, Nobara vẫn chuyên về tiêu diệt các đối thủ đang bỏ trốn nếu đồng đội có thể lấy được một phần cơ thể của đối thủ và làm đối thủ yếu đi đến mức thấp hơn lượng chú lực còn lại của Nobara. Tuy nhiên đôi lúc giáo viên chủ nhiệm của họ vẫn yêu cầu Nobara luyện tập solo và chiến đấu tầm gần phòng trường hợp không đoán trước xảy ra.

Itadori và Fushiguro không phải không tin tưởng Nobara, nếu phải đưa tấm lưng của họ cho cô ấy bảo vệ thì cả hai người sẽ không ngần ngại dù chỉ một giây. Tuy nhiên nếu họ có mặt tại đó thì tâm lý bảo vệ đồng đội của họ lại bị lấn át nên lúc nào cũng bị Nobara mắng. Có lẽ có một lý do nữa chính là có một lần Nobara đã bị trúng thuật thức do Itadori và Fushiguro sơ xuất, sau đó cô ấy đã bất tỉnh 2 tháng liền khiến khiến họ hoảng sợ.

"Cậu sẽ trúng chiêu nếu Itadori không xen vào nên lần này tớ không bênh vực cậu được"

Gân xanh nổi trên trán của thiếu nữ 18 tuổi, hai tên này đúng là làm cô tức chết mà.

"Yo! Senpai!"

Itadori nhanh tay chụp lấy ba lon nước được ném tới mà không hề tốn chút sức nào rồi đưa lon trà đào cho Nobara, lon trà đen là cho Fushiguro, còn anh giữ lại lon nước tăng lực. Nobara ngửa cổ để một ngụm trà đào mát lạnh chảy qua thanh quản để làm dịu cơn tức giận.

"Yo, Gojo, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ sớm quá ha?"

Itadori chào đàn em vừa đi tới, dù Gojo mạnh hơn họ là chuyện dường như rất rõ ràng nhưng nếu là một cuộc chiến dựa trên kinh nghiệm thì có khả năng cao cậu sẽ không thể thắng. Lớp năm ba gồm ba thành viên và được Zenin Maki chủ nhiệm. Maki có vẻ là người hợp nhất để dạy họ, ngoài Itadori có lượng chú lực thấp tương tự Maki ra, Fushiguro và Nobara cũng thuộc tuýp cần rèn luyện thể lực và cách sử dụng vũ khí.

"Hưm! Tất nhiên! Em đây mà"

"Geh–thằng nhóc này vẫn ngông nghênh như ngày nào nhờ"

Mái tóc trắng mềm mại của Gojo bị Nobara vò đến rối tung, dù rất không tự nguyện nhưng thiếu niên tóc trắng vẫn khụy gối để đàn chị đùa giỡn. Thật ra cậu đã nhiều lần bảo 'lùn thì nên lượng sức' và bị Nobara đánh không thương tiếc rồi sau đó lon ton chạy đến chỗ Yuta để méc mình vừa bị Nobara bắt nạt. Tất nhiên dù Yuta có bất lực đến thế nào thì vẫn dùng Phản Chuyển để chữa cho Gojo trong khi rõ ràng hắn có thể tự chữa cho mình.

"Vậy, có chuyện gì? Nói nhanh để tụi này còn đi ăn trưa"

Fushiguro vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang lựa chọn quán ăn ở xung quanh.

"À, ừm, giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé! Có một học sinh t-t-t-thích một giáo viên. Một ngày nọ, học sinh đó nhìn thấy một người khác trông như người yêu của giáo viên đó mang bento đến cho anh ấy. Học sinh đó còn nghe loáng thoáng được có vẻ như là họ còn ở chung với nhau nữa! Nếu mấy senpai là học sinh đó, mấy người sẽ làm gì?"

'Học sinh đó là cậu chứ gì' là những gì Nobara nghĩ.

'Là cậu ta' Fushiguro không thèm chú ý đến câu chuyện mà vẫn đoán ra được.

May mắn thế nào vẫn còn một vị đàn anh kém sắc bén tin vào từ 'giả sử' của cậu đàn em tóc trắng và suy nghĩ một cách khá nghiêm túc. Itadori cảm thấy như họ đang trong một cuộc bàn luận về một bộ phim tình cảm khá tiêu chuẩn, loại tình tiết này Itadori đã xem qua khá nhiều, có lẽ kinh nghiệm nhiều năm của anh sẽ cho ra ý kiến hay ho nào đó.

"Từ bỏ"

Kẻ tự tin bản thân không lọt vào tình huống như trong phim đó trả lời một cách cộc lốc không chút quan tâm đứa đàn em tóc trắng liếc mình trừng trừng tức giận.

'Mà, chỉ là giả sử thôi mà sao trông như sắp khóc thế kia' Fushiguro vẫn còn chút lương tâm mà không nói thẳng thừng để cho nó giữ lại chút hy vọng nhỏ nhoi, thật ra Fushiguro chỉ là quá bận săn phiếu giảm giá ở cửa hàng ramen nên không muốn bắt đầu một cuộc tranh luận ồn ào với Gojo.

"Heh—từ bỏ thì hơi tiếc nhỉ, tình yêu tuổi trẻ là thứ rực cháy nhất thế gian mà"

Ánh mắt buồn bã tội nghiệp lập tức sáng bừng, cậu thiếu niên tóc trắng gật gật đầu siêu nhiệt tình trước lời nhận xét của Nobara trước ý kiến không mấy chân thành của Fushiguro.

'Đứa nhóc này...có vẻ tuyệt vọng lắm rồi đây' Nobara thở dài tội nghiệp, dù gì thì cô cũng không ác đến mức trêu đùa với cuộc tình trong sáng trái ngang này, ít nhất lần này Nobara quyết định sẽ trở thành một đàn chị đáng tin cậy! Nobara khoanh tay làm ra vẻ trưởng thành và chín chắn.

"E hèm. Trước tiên chị thấy cậu học sinh vẫn nên trực tiếp hỏi rõ vị giáo viên đó về tình trạng mối quan hệ. Nếu người đó thật sự đang ở trong một mối quan hệ thì cậu học sinh nên tôn trọng và chờ đợi. Tất nhiên mong muốn người khác chia tay là vô cùng xấu tính nhưng trong trường hợp này cậu học trò chỉ có thể ngừng đuổi theo và chờ đợi. Đó là cách một người đàn ông thực thụ đối xử với người anh ta yêu"

'Dài ghê—' Fushiguro cảm thấy cuộc nói chuyện đã kéo dài quá mức cần thiết.

Khuôn mặt của Gojo trở nên méo mó vô cùng ghét bỏ, tất nhiên chàng trai sở hữu Lục Nhãn hoàn toàn đủ thông minh để hiểu những lời mà đàn chị nói ra hoàn toàn đúng. Tuy nhiên để có thể làm được điều đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Dù đó là quyết định tốt nhất dành cho người bạn yêu...

Chàng trai tóc trắng nuốt cục uất ức mặn đắng vào trong rồi bày ra vẻ mặt thất vọng trong khi lè lưỡi.

"Ugh, cũng giống cách của Geto với Shoko. Nói thẳng ra cũng chỉ giống ý tưởng của Megumi-senpai nhưng dài hơn thôi"

Itadori phải ngăn Nobara lại để cô ấy không bổ nhào vào đứa đàn em lần thứ 20 trong tháng.

"Vẻ mặt đó là sao hả? Ít nhất cũng phải biết ơn một tí khi người ta chân thành cho lời khuyên chứ?? Thằng ranh này!"

Sự bình tĩnh lúc nãy nhờ lon trà đào đã hoàn toàn biến mất, chưa kịp khen thằng đàn em tâm lý mà đã muốn đá nó một cái rồi.

"Thôi thôi nào. Anh cũng phải công nhận là Kugisaki nói rất đúng, sao vậy Gojo? Không thích cách tình tiết phát triển quá bình thường à?"

Itadori Yuji - người vẫn nghĩ Gojo đang nói về một cốt truyện không có thật - phát biểu.

"Yuji-senpai có cách nào khác?"

Mà, trong đa số các bộ phim từ góc nhìn của nhân vật chính có nhiều cách giải quyết khác nhau. Cách của Nobara - ngắn gọn hơn thì là cách của Fushiguro cũng khá phổ biến với kiểu nhân vật nội tâm và có tâm lý 'mong người mình yêu hạnh phúc'. Và sau đó người kia thường phát hiện ra nhân vật chính bắt đầu rời xa mình nên đuổi theo ngược lại, sau một thời gian ở cạnh người kia phát hiện ra mình cũng yêu nhân vật chính nên cả hai đến với nhau và có một cái kết có hậu. Còn nếu người kia không có động thái gì sẽ là kết thúc mở hoặc là nhân vật chính sẽ được ghép đôi với một người khác.

'Ồ còn một loại tình tiết nữa' Itadori đập tay vào nhau nhớ lại loại phát triển cốt truyện siêu phổ biến, siêu quen thuộc nhưng lại có vẻ rất được yêu thích. Loại tình tiết này nếu từ góc nhìn của nhân vật chính sẽ được ủng hộ nhưng ngược lại nếu nhân vật phụ làm thế sẽ bị tẩy chay rất kinh khủng.

"Đập chậu cướp hoa!"

'Phụt' Fushiguro ho sặc sụa, xui xẻo thế nào thằng bạn cùng lớp lại nói ra cái câu trời đánh thánh đâm đó ngay lúc anh đang uống lon trà đen mà đàn em tặng trong khi đang chờ họ kết thúc cuộc thảo luận xàm xí này.

'Oi oi oi Fushiguro! Tên Itadori có thật đang nói cái từ đó không hả??' Nobara dùng cùi chỏ chọt chọt thằng bạn ở bên cạnh đang dùng khăn giấy mà cô đã đưa để lau nước đổ lên áo.

"Eh?"

Gojo cũng cảm thấy không từ đó không khả quan lắm, ai cũng biết đó là một phương pháp khá là tiểu nhân. Itadori không để ý ánh mắt kỳ lạ đổ dồn vào mình mà sờ sờ cằm trong khi nghiêm túc suy nghĩ.

"Nếu không thể chờ thì chỉ còn cách đó. Đây là loại tình tiết rất phổ biến, tất nhiên là hoàn toàn sai về mặt đạo đức nhưng một số người thật sự vượt qua ngưỡng cửa này với sự mù quáng của họ. Anh không ủng hộ việc này nhưng trong một số bộ phim, tình cảnh của các nhân vật khiến hành động 'đập chậu cướp hoa' này được người xem thấu hiểu"

'Oi oi oi! Fushiguro! Mau dừng tên đó lại!' Fushiguro quay mặt đi giả vờ không nghe thấy cuộc trò chuyện bị lệch ngăn này.

"Vậy! Chỉ cần một lý do thích hợp!"

'Fushiguro!! Mắt của thằng nhóc sáng lên rồi kìa!!' Nobara lắc lắc vai của thằng bạn trong khi quan sát hai tên ngốc xít đang thảo luận với nhau về một vấn đề tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thật ra có thể ảnh hưởng đến cả thế giới. Itadori khoanh tay và nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Đúng đúng, kiểu như người yêu của vị giáo viên đó đối xử không tốt với anh ta chẳng hạn? Như thế khán giả sẽ không phản đối việc cậu học sinh cứu vị giáo viên đó khỏi một mối quan hệ toxic?"

Một vì sao sao nhỏ bé ánh lên trong đáy mắt mờ đục tuyệt vọng, mở ra một tia hy vọng mới cho cậu thiếu niên trẻ đang chực chết chìm dưới đáy đại dương. Không thể, cả Nobara cũng không thể xen vào giữa lúc này, đã quá trễ để dập tắt niềm hy vọng chói lóa đó.

"Đúng vậy ha! Chỉ cần em là người khiến sensei hạnh phúc hơn thì em có thể cướp thầy đi!!"

Itadori giơ ngón cái lên và nháy mắt đồng ý.

"Đúng đúng, đây là loại tình tiết phổ biến và kích thích nhất, tuy hành động này là không thích hợp về mặt đạo đức nhưng vẫn rất hợp lý theo góc nhìn của mỗi cá nhân. Chính vì sai trái nên nó mới kích thích, từng thể loại cốt truyện khác nhau có thể tạo ra nhiều tình huống thú vị khác nhau!"

'Trời ơi im đi thằng ngu này!!!!!!! Đừng có xúi bậy em nó!!!' Nobara muốn chôn thằng bạn ngu ngục của mình xuống 9 tấc đất. À không phải là chôn cả 2 thằng, cả thằng Fushiguro cứ chơi trò giả điếc từ nãy đến giờ nữa!!

"Em cảm ơn, Yuji-senpai!! Nobara-senpai, Megumi-senpai nữa, em nhất định sẽ cướp được thầy!!!"

"Ô! Không có gì!"

Yuji vẫy tay chào cậu đàn em đã trông có sức sống hơn sau khi nhận được lời khuyên từ các học sinh năm ba và cảm thấy hơi tự hào. Trong khi đó Fushiguro không còn có thể giả vờ đang lướt điện thoại được nữa mà cũng vuốt mặt trong bất lực giống như Nobara

"À mà có phải Gojo vừa khẳng định theo ngôi thứ nhất không?"

Itadori bỗng nhận ra cái gì đó hơi kỳ lạ trong cuộc thảo luận về 'giả thuyết' và 'cốt truyện' mà Gojo đưa ra. Fushiguro và Nobara đồng loạt đánh vào đầu tên ngốc này, khéo sau khi đánh nó còn ngốc hơn nữa.

Đàn anh xúi, đàn em chơi lớn cho thiên hạ nó trầm trồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro