2. Bánh ngọt và cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng giờ tan học, người tài xế quen thuộc của gia tộc đã mở cửa ô tô đứng chờ ở cổng, hai chị em tạm biệt mọi người rồi leo lên xe quay về nhà. Ở trên xe, tầm mắt của Dosu bấy giờ chỉ thu lại bằng đúng hình ảnh người chị gái của mình đang ngồi nghĩ vẩn vơ, chốc chốc lại cúi xuống nhìn hộp bánh đang nâng niu trong tay rồi quay ra phía ngoài cắn nhẹ đầu ngón tay tủm tỉm cười, chân đung đưa như đứa con nít vừa được cho bánh. À thì cũng đúng mà.

Nó là một người kỳ lạ. Khi chỉ có đám Maki, nó hành xử như một đứa trẻ con luôn muốn được cưng chiều. Nó thích nhất là làm nũng với Maki, mặc cho cô nàng có tỏ vẻ hắt hủi nó, cố gắng vùng vẫy ra mỗi khi nó sát lại nhưng mà như vậy nó càng khoái. Maki là đối tượng bị nó trêu chọc nhiều nhất và có lẽ cũng là đối tượng duy nhất vì nếu là Toge hay Panda thì 2 đứa cũng sẽ hùa theo, Dosu thì cũng lắng nghe và chiều theo ý chị mình đấy mà thế thì không vui, nên nó chẳng bao giờ tha cho Maki cả.

Nhưng khi có Satoru, nó bỗng trầm mình hơn hẳn. Không phải là nó không muốn nói chuyện với anh mà là nó muốn lắng nghe thật rõ ràng mọi điều ngớ ngẩn mà ông thầy hay luyên thuyên, lắng nghe cái cách giảng bài sặc đầy mùi "sinh ra đã biết" của một thiên tài, hay là chăm chú nghe cách một kẻ cuồng ngọt giải thích lợi ích của thứ bánh kẹo đường hay đồ ngọt có thể tuyệt vời ra sao, với một đứa còn chẳng hảo ngọt như nó.

Nó hiếm khi ăn đồ ngọt, người ta thường bắt gặp nó cầm những cốc cà phê nóng hổi hơn. Ai hỏi thì nó đều cười xòa bảo rằng đồ ngọt thì ngon đấy nhưng mà chẳng thể nào bằng được cái vị đắng đắng chua chua nhẹ của cà phê.

Nhưng từ khi nó cảm thấy có điều gì đó mới lạ, một cảm xúc xôn xao đến lạ kỳ xảy đến trong nó, cảm giác đó cứ nhảy múa trong bụng khiến nó nôn nao, hồi hộp, phấn khích. Chẳng rõ nó có thích cảm giác đó không, nhưng mà chắc chắn là nó thích cái người làm nó cảm thấy thế. Và chỉ biết là từ khi đó, đôi khi nó sẽ bị bắt gặp trong lúc miệng đang đảo đảo viên kẹo, đôi lúc là thấy đĩa bánh ngọt cùng một ly cà phê.

Nó bảo là Bánh ngọt với Cà phê đúng là sinh ra dành cho nhau. Bánh ngọt làm cho nó nhận ra rằng à hoá ra đây chính là sự an ủi dịu dàng của thế gian này cho những người tiếp xúc với những thứ dơ bẩn méo mó như nó hàng ngày.

Chẳng mấy chốc mà đã về đến biệt phủ, nó vẫn cầm chặt lấy hộp bánh trong tay như chỉ cần lơ là một chút thôi, cái hộp bánh đó sẽ từ biệt nó mà mất tăm mất tích. Nó hứng khởi bước xuống xe, cố gắng nghĩ xem hôm nay nó sẽ chọn loại cà phê nào để phù hợp nhất với những chiếc bánh macaron tuyệt đẹp này.

Hay là chọn trà nhỉ? Thôi thì phá lệ vậy

Tiết trời hôm nay nóng nực thật khó chịu nhưng mà lòng nó vẫn phơi phới tràn đầy sức sống. Có thể kết thúc ngày với cảm giác sung sướng lâng lâng phê pha này được rồi.


velliest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro