5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái chết từng là một điều kì lạ đối với t/b. Rõ là nó nhận thức được có người chết tức là người ta đã hoàn toàn không còn hiện hữu ở thế gian này nữa, nhưng mà nó vẫn cảm thấy không chân thật. Đột nhiên sẽ không còn nhìn thấy người đó trên cõi đời này khiến nó cứ băn khoăn liệu mọi thứ đang xảy ra có là thật?

Huống gì thế giới nó sống là thế giới nhuốm đầy màu đen của lời nguyền. Người ta cứ nguyền rủa lẫn nhau, rồi lại chìm trong bể máu mà mình tạo ra.

Dù sinh ra trong gia đình hạnh phúc và được phép sống thoải mái theo ý mình, nhưng cha vẫn luôn cố gắng vun vén cho nó những thứ cần thiết để sống sót trong thế giới này.

Ông bảo, nó cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhất là khi bây giờ nó đã có Dosu

"Làm chị thì phải biết bảo vệ em đúng không nào, t/b?

Nó khá hào hứng, việc đột nhiên được "thăng cấp" thành chị cả khiến nó lại càng phấn khích với sức mạnh mình đang có hơn. 

Mỗi tối, ông đều ôm t/b trong vòng tay, Dosu thì gục đầu ở trên đùi mẹ. Những lúc như vậy, ông nói nhiều lắm, ông nói về cách thế giới này vận hành, nói rằng người có sức mạnh thì đồng nghĩa với việc trách nhiệm trên vai cũng to lớn,... t/b và Dosu cũng cố tỏ ra chăm chú lắng nghe, nhìn thấy sự ngờ nghệch trong đôi mắt chúng thì ông chỉ lặng lẽ bật cười, xoa đầu hai đứa rồi lại đổi chủ đề. Những cuộc trò chuyện nho nhỏ hàng đêm như vậy hình như đã chữa lành tâm hồn ông rất nhiều.

Nhưng rồi, bài học của t/b chưa đâu vào với đâu, thì "đời" chính thức dùng sự bất công để chứng minh sự tồn tại của mình trong nó.

Vào thời điểm đó, đột nhiên mất đi bức tường vững chãi phía sau lưng khiến nó chỉ như một con chim non, mọc đủ lông đủ cánh nhưng vẫn chưa sẵn sàng để bay ra khỏi tổ. Nó ngậm ngùi, vì nó biết đây là thế giới của chú thuật sư, mỗi ngày bước chân ra khỏi cửa đã như là đặt một chân vào cõi chết. Cha và mẹ thậm chí cũng đã chuẩn bị cho t/b về cái chết của họ rồi cơ mà.

Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ mười tuổi, nó từng nghĩ "cái chết rất hư ảo, không thật". Nhưng mà giờ nó hiểu rồi. Cái chết chính là nỗi đau giằng xé tâm can của kẻ ở lại lẫn người ra đi. Cái chết là sự hiện diện để nhắc nhở cho những kẻ nghĩ nó mờ nhạt. Cái chết vừa là dấu chấm hết cho cuộc đời của người đi nhưng đồng thời cũng có thể tự tay kết thúc tâm trí của kẻ ở.

Nhưng nó vẫn không hiểu, cớ gì mà nó phải chịu đựng điều này, cớ gì mà một đứa trẻ tuổi chỉ mới chớm hai chữ số như nó lại phải ôm trọn nỗi đau chia lìa người thân. Cảm giác cô đơn và nuối tiếc cứ mãi trĩu nặng trong lòng nó. Nếu biết rằng đó là lần cuối, có lẽ, nó đã ôm hai người lâu hơn, ngắm nhìn họ lâu hơn, và trao cho họ cái hôn má đầy yêu thương hơn. Tất cả cũng chỉ là ảo mộng.

Nó vẫn nhớ như in, quang cảnh tang lễ như nào, mọi người đến rất đông , dù sao thì cũng là tang lễ của cặp đôi chú thuật sư có tiếng mà. Văng vẳng bên tai nó cũng chỉ nghe những tiếng xuýt xoa thương tiếc cho cặp đôi tài giỏi, tiếng thở dài não nề cùng những ánh nhìn thương hại. Người người cứ tấp nập đi ra rồi lại đi vào còn tâm trí nó lại quay mòng.

Nó ngồi đó, thẫn thờ nhìn lên di ảnh của cha mẹ, không biết nên trưng ra bộ mặt gì vì tuyệt vọng, bất hạnh, phẫn nộ cứ đang nhảy múa hỗn loạn trong tâm trí. Liếc mắt sang Dosu, con bé cũng đang mệt mỏi mà nhắm chặt đôi mắt ngấn lệ. Khẽ đưa tay vuốt lấy tóc em, rồi nó lại tự đặt lên đầu mình, nó đang cố trấn an bản thân lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ?

...

Bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài, trán nó ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực nó thắt lại như thể vừa có gì đó đè chặt lấy trái tim nó.

Sợ thật cứ như là nó sống lại quá khứ đó một lần nữa ấy.

Quay ra nhìn đồng hồ, chết tiệt 8h rồi, nó không muốn bị Dosu cười vào mặt nữa đâu, xấu hổ chết đi được. Cũng không phải là người hầu không gọi nó dậy, mà do qua ngủ muộn quá nên khi bị gọi dậy nó vô thức cáu bẳn rồi đuổi người ta đi còn mình lại cứ thể trùm chăn ngủ tiếp.

Vội vàng vệ sinh cá nhân xong, nó bay qua phòng ăn để kịp nhét tạm cái gì đó vào bụng.

"Chị ngủ quên đúng không?" Dosu vừa ăn vừa đùa cợt hỏi nó

"Không, có tí việc phải làm nên chị mới xuống muộn thôi lêu lêu"

Cà phê, nó cần cà phê, nếu không mắt nó sẽ cứ sụp xuống mất.

Sở soạn xong, hai đứa leo lên xe đến tiệm hoa, cố gắng chọn ra bó đẹp nhất để mang đến chỗ cha mẹ.

Thật ra, nó không hay đến phần mộ của cha mẹ, nó không thích nơi đó, mà thú thật có ai lại đi thích bầu không khí ở nơi đó. Không phải nó ghét họ vì đã bỏ nó lại bơ vơ giữa thế gian này, mà nó thích ở nhà hơn. Ở nhà khiến nó có cảm giác gần gũi hơn, được nhìn thấy những mái hiên quen thuộc mà cha mẹ nó hay ngồi hóng gió, những đồ vật họ thường dùng đến nỗi đã có vết sờn hay hỏng hóc nó cũng không nỡ vứt đi. Căn nhà đó là nơi cuối cùng lưu trữ về dấu vết họ từng tồn tại trên đời.

"Ơ là thầy Gojo này chị!?"

Rảo bước đến chỗ phần mộ của họ, nó giật mình khựng lại khi đã thấy có bóng dáng dong dỏng cao đứng lặng ở đó. Nheo mắt nhìn, nó kéo Dosu chạy vội lại

"Satoru làm gì ở đây thế?"

"Nhìn là biết mà, đi viếng đó"

Các năm trước, cũng vào ngày này, khi đến nó đều thấy đã có một bó hoa ở sẵn đó. Nó cũng không nghi ngờ gì, cứ nghĩ là của cấp dưới hay là người quen gì đó của cha mẹ, nhưng mà giờ có vẻ như nó biết là ai rồi~

Dọn dẹp cỏ xung quanh và thắp hương xong xuôi, Satoru liếc mắt về hướng nó

"Ăn gì chưa?"

"Chưa ạ" Không cần suy nghĩ nhiều, nó trả lời ngay tức khắc

"Ơ ở nhà mình ăn r-"

Nó thúc vào tay Dosu một cái, con bé này, chả hiểu ý gì cả

"Em thì chưa ăn đâu hehe"

Sau đó, t/b thành công đá đít Dosu về nhà trước, còn nó với Satoru thì tranh thủ đi nhâm nhi gì đó, có thể là brunch, hoặc có thể là tiệm bánh mà Satoru đã giới thiệu cho nó. Nó không quan tâm, miễn là có thể dành thời gian rảnh rỗi này để ở cạnh Satoru là nó vui rồi.

velliest.







Dạo này tôi bị chán đọc JJK mọi người ơi 😭
Xong cộng thêm truyện tôi viết flop quá trời
Ai đọc được giờ này cmt vài câu cho đỡ buồn đuy
Không hứa sẽ trả lời nma hứa sẽ vui lắm đấy =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro