Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo lệnh cho người của mình tiếp tục giam giữ Jurou và bắt giữ Elia lại. Suốt một buổi Y/n luôn đi cạnh hắn liên tục giải thích nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lùng. Gojo quay lại phòng làm việc ngồi xuống ghế. Phía của Y/n sau khi thấy mọi việc không ổn liền quay về phòng gọi cho mẹ của mình.
Bà Louis: Có chuyện gì vậy?
Y/n: Mẹ không ổn rồi.
Bà Louis: Rốt cuộc là chuyện gì?
/Y/n run rẩy nói/
Y/n: Satoru...c-cậu ta không còn tin còn nữa rồi.
Bà Louis: Được rồi, mẹ sẽ bay về Nhật liền con cứ bình tĩnh đã.
Y/n: Vâng.
Sau khi cúp máy bà Louis liền gọi cho người chuẩn bị vé máy bay không ngờ cuộc hội thoại của bà đã bị ông Louis nghe được.
Ông Louis: Thằng nhóc Gojo đó lại làm tổn thương con bé sao?
/Bà Louis lắc đầu liên tục/
Bà Louis: Không...không có gì đâu...
/Ông Louis gập tờ báo lại/
Ông Louis: Tôi đi cùng bà. Tôi phải lấy lại công bằng cho con gái của tôi.
Bà Louis: Ông còn phải lo công việc mà...để tôi giải quyết là được rồi.
Ông Louis: Không sao, chỉ vài ngày thôi thì không sao!

Phía Misaki
Akira: Nhà Louis có vẻ đã đến tộc Gojo rồi!
Misaki: Chuyện vui sắp bắt đầu rồi.
Đột nhiên bàn tay của người đang nằm trên giường cử động.
/Misaki vui mừng/
Misaki: Em tỉnh lại rồi sao!? Màu gọi bác sĩ.
Akira: Vâng.
Khi bác sĩ đến thì người nằm trên giường đã tỉnh lại, sau khi khám và kiểm tra sức khoẻ thì bác sĩ vui vẻ gật đầu dặn dò vài thứ rồi rời đi.
/Misaki ngồi xuống ghế rưng rưng nước mắt/
Misaki: Mừng em tỉnh lại. À đúng rồi Akira chuẩn bị xe đi chúng ta sẽ đi xem kịch còn nữa thông báo cho Gojo.
/Y/n thều thào/
Y/n:Chị....
/Misaki vui vẻ nhìn cô/
Misaki: Chị đây, em yên tâm chị sẽ lấy lại vị trị vốn là của em Y/n!
Y/n: Em ngủ bao lâu rồi...?
Misaki: 2 năm..em bị người ta hại.
/Y/n cười nhạt/
Y/n: 2 năm? Đúng rồi...Satoru...
Misaki: Việc đó em không cần lo mấy hôm trước cậu ấy đã đến thăm em đấy còn ở lại rất lâu nữa.
Y/n: Thật ạ...?
/Misaki gật đầu/
Misaki: Um, chị đã cố tình gợi ý cho cậu ta không ngờ cậu ta lại nghĩ ra đáp án nhanh như vậy.
Hôm đó trời mưa rất lớn nhưng Gojo lái xe một mình đến chỗ của Misaki. Vì hắn đã mất rất lâu để Yuna chịu cho hắn gặp Akira và được Akira dẫn đến. Khi đến nơi thứ hắn thấy lại là một cô gái giống hệt Y/n nhưng nhìn vào đôi mắt đó lại chẳng có sự ngây thơ vốn có của Y/n.
Gojo: Cô!? Cô là ai?
Misaki: Tên của tôi là Louis Misaki, là chị gái sinh đôi của Y/n.
Gojo: Vậy những từ trong thư của cô có ý gì đây?
Misaki: Theo tôi.
Gojo đi theo sau Misaki nhưng vẫn giữ khoảng cách. Khi đến một căn phòng người con gái nhỏ bé nằm trên giường xung quanh đều lạ những máy móc. Hắn ngay lập tức chạy đến cạnh giường.
Gojo: Y/n...Y/n...
/Gojo tức giận nhìn Misaki/
Misaki: Em ấy không dậy đâu...
Sau một lúc lâu Misaki cũng đã kể hết mọi chuyện cho Gojo. Hắn đã rất tức giận gân tay nổi lên nhìn rất đáng sợ. Nhưng khi nhìn vào gương mặt nhỏ bé đang nhắm chặt mắt hắn lại gục xuống khóc nức nở. Akira đi vào thông báo vài việc cho Misaki sau đó hai người rời khỏi phòng.
/Gojo đưa tay đặt lên má của Y/n/
Gojo: Tôi xin lỗi, chắc là em giận tôi lắm đúng không? tôi không ngờ mình lại ở cạnh kẻ đã hại em trong suốt thời gian qua...chỉ cần em tỉnh lại em muốn tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng...
/Gojo vươn tới hôn lên môi của Y/n/
Gojo: Em yên tâm, tôi sẽ bắt cô ta trả giá.

Suốt chuyến bay bà Louis luôn lo lắng, khi đến nơi hai người bước vào căn dinh thư của Gojo nhưng cả hai đều bất ngờ khi những người có quyền lực đều tập hợp đầy đủ.
/Y/n chạy đến chỗ ông/
Y/n: Cha...
Ông Louis: Chuyện gì vậy?
Y/n: Chả ngồi xuống trước đã.
/Y/n kéo ông đến cái ghế ở gần đó/
Bà Louis: Con nói đi, sao những người quyền lực lại ở đây vậy?
Y/n: chuyện là...chỉ trong một đêm tộc Katou đã...đã suy tàn...
/Ông Louis bất ngờ/
Ông Louis: Cái gì!?
Y/n: Họ bị phát hiện buông bán chất cấm...hiện tại đang rất loạn...
Bà Louis: Con kể kĩ càng hơn xem nào.
Y/n: Chuyện là tối hôm qua sau khi tiểu thư Elia bị lộ việc mua chuộc người giết con nhưng không thành công. Satoru đã bắt Elia lại bà Katou tức giận chạy đến quậy phá thì lại nghe tin các cảnh sát được cấp cao cử đến đã đến dinh thự tộc Katou lục xét và phát hiện trong phòng của ông Katou có chất cấm nên ông ấy đã bị bắt đi. Tài sản đều bị chính phủ thu hết rồi.
/Ông Louis cười/
Ông Louis: Vậy thì là do ông ta tự chuốc lấy.
Gojo và Hayes bước ra ngồi vào vị trí ở giữa căn phòng. Dĩ nhiên Hayes cũng đã biết hết mọi chuyện thông qua Gojo.
Gojo: Chào mừng các vị đã đến. Sẵn có mặt cả hai gia tộc, hôm nay tôi muốn tuyên bố việc sẽ đính hôn với tiểu thư nhà Louis.
Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán xôn sao.
Ông Louis: Rốt cuộc là sao? Hai đứa quyết định hồi nào vậy.?
Y/n: Dạ...
Bà Louis: Vậy thì quá tốt rồi, ta còn tưởng con bị bắt nạt.
Gojo: Louis Y/n cô ấy sẽ là vị hôn thê của tôi.
Khi cô ta vui vẻ định bước lên thì tiếng cửa chính mở ra. Khiến mọi người bất ngờ còn cô ta thì sợ hãi lùi về sau. Gojo vui vẻ đi đến nắm lấy tay cô.
Ông Louis: Cái gì đang diễn ra vậy...?
/Bà Louis sợ hãi đứng lên/
Bà Louis: Gojo! Cô ta là ai?
Gojo: Bà không nhận ra em ấy à? Cô con gái của bà đó.
Bà Louis đi tới chỗ Y/n giả mạo.
Bà Louis: Đây mới là con của tôi.
/Misaki bước vào/
Misaki: Ồ? Vậy sao?
/Ông Louis ngày lập tức nhận ra/
Ông Louis: M-Misaki con...con có thể đi lại được rồi à?
Màn hình được chiếu bản xét nghiệm ADN và thông tin thật sự của Y/n giả mạo. Cô ta không cùng huyết thống với ông Louis tên của cô ta là Iris.
/Bà Louis run rẩy ngã xuống/
Bà Louis: Không thể nào..
Misaki: Cô ta là con của bà nhưng không phải con của cha tôi.
Ông Louis: Chuyện này là sao? Sao tôi lại không biết gì hết vậy nè!
Misaki: Cha cô ta là giả mạo chính bà ấy đã lên kế hoạch khiến con gặp tai nạn nhưng con may mắn thoát chết chỉ giả vờ không thể đi lại được mà thôi. Không ngờ bà ta còn hại luôn em gái của con. Sao đó để đứa con riêng của mình phẩu thuật giống hết Y/n thay thế vị trí của con bé.
/ông Louis tức giận quát/
Ông Louis: Tại sao? Tại sao bà lại làm vậy hai đứa nó là con của bà mà?
Misaki: Bởi vì đó là con của bà ấy với người tình của bà ấy.
/Bà Louis quỳ lạy van xin/
Bà Louis: Tôi sai rồi...tha cho tôi đi. Tha cho Iris con bé chỉ nghe lời của tôi mà thôi. Nó không biết gì cả.
Ông Louis: Bà dám lừa dối tôi!? Người đâu lôi bà ta và đứa con hoang ấy xuống, ta muốn tự tay giải quyết họ.
/Bà Louis khóc nức nở/
Bà Louis: Không, không được, tha cho tôi đi, tôi sai rồi. Đừng động vào con bé mà!! Không được!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro