Bắt đầu hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tôi công chúa của Ahim bớt đi rất nhiều từ khi cô bước lên tàu Galleon này. Để có thể trả thù cho quê hương, cô đã không ngừng luyện tập, không ngừng cố gắng. Từ một cô gái yếu đuối, cô dần trở nên trưởng thành hơn, cứng rắn hơn. 

 - Ahim xuất hiện trên lệnh truy nã của Zangyack rồi này. Luka vừa đọc tờ báo vừa khoe. 

 - Thật sao! Nhanh thật đấy. Hakase nói. 

 - Tuy tiền thưởng chưa được cao nhưng như này là em đã được công nhận là một hải tặc rồi. Joe đi ngang qua giật lấy tờ báo nói. 

 - Nếu thế thì đến lúc rồi. 

 Marvelous đứng lên đưa cho Ahim 2 món đồ. 

 - Đây là MobileRate và RangeKey. Từ bây giờ em chính là GokaiPink, thành viên chính thức của nhóm.

 Ahim vui mừng nhận lấy. Cô cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người. " Cuối cùng mình cũng đã có thể trả thù". 

 - Thế bây giờ chúng ta bắt đầu chuyến đi được chưa nhỉ? Luka hỏi 

 - Ờ. Bắt đầu thôi.

 - Chúng ta sẽ đi đâu sao? Ahim hỏi 

 - Đi tìm kho báu vĩ đại nhất vũ trụ. Là thứ mà mọi hải tặc đều muốn có. Nghe nói nó có giá trị bằng cả vũ trụ này. Nó là ước mơ của Marvelous nữa. Hakase giải thích 

 - Em sẽ đi cùng chứ. Marvelous nhìn cô. 

 - Có chứ ạ. 

 Cả nhóm cùng nhau xuất phát. Đi ròng rã cả 1 tuần trời, hành tinh xanh ấy đã xuất hiện trước mặt mọi người.

 - Viên kim cương lấp lánh đây rồi. Luka vui vẻ ngắm nhìn hành tinh qua màn hình

 - Cậu lúc nào cũng thế. 

 Con tàu đỏ khổng lồ thả neo ở một góc phố thu hút sự chú ý của người dân nơi đây. Nhưng việc tìm kho báu đâu phải dễ. Dường như người dân hành tinh này không hề biết đến sự tồn tại của đệ nhất kho báu vũ trụ. Dù có nghe những lời nói như tra khảo của Marvelous và Luka hay những lời nhẹ nhàng của Ahim, câu trả lời vẫn là không.Chưa thể bắt đầu được, chiếc nhẫn của Luka trở thành vật hi sinh để cả nhóm có tiền để sinh hoạt trên Trái Đất. Dù rất nhiều tiền nhưng Luka vẫn không ngừng càm ràm, chửi mắng Marvelous. Một mùi thơm ở đâu bay đến khiến thuyền trưởng dừng lại, Luka đang đếm tiền cũng đâm vào anh.

 - Nè, các cậu đói không? 

 - Ừm. Cũng có. Joe trả lời

 - Thế thì đi thôi. 

 Mọi người cùng nhau đi theo Marvelous tới một quán cà ri bên đường. 

 - Ahim đâu? Luka mải đếm tiền giờ mới để ý đến cô em. 

 - Chẳng phải em ấy đi sau mình hay sao? Hakase nói 

 - Marvelous cũng biến mất rồi. Joe nói 

 - 2 người này thật là 

 Trái Đất thực sự rất đẹp, đẹp như chính hành tinh Famille của Ahim. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn mà không hề hay biết bản thân đã bị tách ra khỏi nhóm. Một bàn tay đặt lên vai cô khiến Ahim giật mình quay lại 

 - Em để mọi người đi tìm đấy.

 - Anh Marvelous, em xin lỗi. Ahim cúi người 

 - Không sao, mau đi ăn thôi. Mọi người đang đợi 

 Hồi sau, 5 suất cà ri ngon lành thơm phức được bày ra trước mặt 5 người. 

 - Mời mọi người ăn. 

 Một tiếng nổ lớn đánh bay cả quán ăn. Miếng ăn chưa đưa lên miệng đã bị đạp đổ ngay lập tức. Tiền bay tứ tung khiến Luka nhặt lấy nhặt để vừa nhặt vừa nguyền rủa tên nào dám phá hỏng bữa ăn.Thì ra bọn Zangyack đã nhắm đến hành tinh này trở thành địa điểm tiếp theo trong công cuộc chinh phục vũ trụ của bọn chúng. Zangyack xuất hiện khắp nơi, Gormin, Surgormin lũ lượt xuất hiện tàn phá hành tinh. 

 - Chúng ta phải làm gì bây giờ. Hakase nói 

 - Về tàu đã. Marvelous ra lệnh

 Trên đường đi, Ahim dừng lại đột ngột khiến Marvelous đâm sầm vào cô. 

 - Chuyện gì thế? 

 Ahim không nói gì, ánh mắt của cô như câu trả lời khiến Marvelous cũng hướng mắt theo. Một lũ trẻ mầm non đang gào khóc, cô giáo đang cố bảo vệ chúng trước bọn Zangyack. Khung cảnh đau thương của quê hương cô lại hiện ra trong đầu. Nhưng cô không thể nào hành động, nó được coi là hành động chống lại Zangyack và chưa ai có ý định đó mà có thể sống sót.

 - Mình ghét bọn này. Thuyền trưởng bước lên dõng dạc nói. 

 Thế là cả nhóm không ai bảo ai, cùng nhau đứng lên chiến đấu, đánh bại tên Zangyack khó ưa kia. 

................................................................................................................................................................

 - Tự gây họa vào thân rồi. Luka nói

 Một đám trẻ con từ đâu chạy đến cảm ơn tíu tít. 

 - Vì món cà ri thôi. Không cần phải cảm ơn đâu. Marvelous trả lời. 

 Buổi tối hôm đó, cả nhóm đều đi ngủ từ sớm. Ahim vẫn nghĩ mãi không thôi, tại sao thuyền trưởng lại có quyết định mạo hiểm đến như vậy, liệu thực sự có phải vì món cà ri hay không? 

 - Em chưa ngủ sao?

 - Chị Luka à. Em hỏi cái này một chút được không? 

 Luka gật đầu ngồi xuống ghế sofa cùng cô 

 - Anh Marvelous trước giờ có vì một lí do nào đó mà hành động liều lĩnh hay không? 

 - Ừm. Từ hồi gặp cậu ấy thì chưa. Nếu có thì cũng chỉ là tranh giành kho báu thôi. 

 - Chưa bao giờ luôn ạ? Hôm nay liệu có phải lần đầu?

 - Ừm. Có lẽ thế. Mà em hỏi làm gì? 

 - Không, không có gì đâu ạ. Em đi ngủ đây. 

 Ahim chạy ngay vào phòng. Luka ngồi đó cười mỉm một cái. 

 - Nè, tên kia, đứng đó nãy giờ nghe thấy hết rồi chứ gì? 

 Marvelous từ lúc nào đã đứng dưới chân cầu thang. Có lẽ anh đã đứng đó từ lâu, quan sát công chúa nãy giờ nhưng không dám hỏi chuyện. 

 - Thập thò, thập thò. Thấy ghét. 

Luka huých vai Marvelous.

 - Không phải việc của cậu.

 - Con bé cũng có ấn tượng tốt với cậu đấy chúc mừng nhá. À mà lần sau đừng có đứng 1 góc như vậy nữa, muốn thì cứ vào mà nói chuyện.

 - Ờ.Marvelous khẽ mỉm cười đứng gãi đầu ngẩn ngơ một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gokaiger