Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la, hàng ngàn hàng vạn hành tinh có sự sống đang căng mình phát triển, hàng trăm hành tinh cũng đã bị diệt vong. Đế quốc vũ trụ Zangyack quả thật quá tàn bạo khi thực hiện ước mơ làm bá chủ của cả thiên hà. Chúng càn quét, giết người, cướp của, biến một hành tinh xanh trở thành hành tinh chết. Câu chuyện xảy ra trước khi lũ tàn ác chuẩn bị nhắm vào hành tinh Famille.

Hành tinh Famille với hàng nghìn hàng triệu năm hình thành và phát triển đã trở thành một trong những hành tinh hùng mạnh giàu có bậc nhất vũ trụ. Nơi đây còn ngập tràn tiếng nói tiếng cười của nhân dân vì họ có một vị vua anh minh, sáng suốt. Người đó chính là ba của Ahim.

Ahim là cô công chúa duy nhất của hoàng gia nhà Famille. Tuổi vừa mới đôi mươi, xinh xắn, đáng yêu, tính cách ôn hòa, hiền lành và tốt bụng. Và đương nhiên, một công chúa phải có hôn ước và làm theo sự sắp xếp của vua cha và hoàng hậu nhưng Ahim chẳng để tâm tới chuyện đó. Thứ cô muốn chính là được ra khỏi tòa lâu đài lộng lẫy này, trải nghiệm cuộc sống nơi dân thường.

Một ngày nọ, sau khi kết thúc buổi học, Ahim liền xin phép quản gia với mong muốn được ra ngoài kinh thành.

- Quản gia Yoo à, tôi muốn được ra ngoài kia, chỉ một lúc thôi, được không?

- Công chúa, ngoài kia lắm cạm bẫy, cám dỗ và kẻ xấu, công chúa muốn đi thì thần sẽ kêu thêm người đi cùng để bảo vệ người.

Ahim không hề mong muốn điều đó. Cô muốn bản thân tự đi một mình. Câu trả lời của quản gia khiến cô thất vọng đi lên phòng. Nhưng, vừa đóng cửa, một suy nghĩ tinh nghịch xuất hiện trong đầu cô. "Không cho ta đi một mình thì ta trốn vậy"

Ahim nhanh chóng thay một bộ váy gọn gàng, trà trộn vào đoàn người chuẩn bị xuất cung, thành công ra ngoài.

Cuộc sống nơi thường dân khiến cô trở nên bất ngờ. Không phải ai cũng giàu có và sung sướng. Chợ phiên thì ra là như này, trẻ con chơi những trò này sao? Ahim vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Có phải mọi người thắc mắc tại sao không ai nhận ra công chúa đúng không? Vì công chúa rất ít xuất hiện trước mặt dân, mỗi lần như thế là phải che mặt và ngồi kiệu riêng.

Một cảnh tượng đáng thương đập vào mắt Ahim. Có một cậu bé nhỏ đang đứng nhìn một cách thèm thuồm vào hàng bánh ngọt. Cậu bé quần áo rách rưới, gương mặt lấm lem. Quá tội nghiệp, Ahim không nghĩ ngợi gì liền tiện tay cầm một chiếc bánh đưa cho cậu bé rồi rời đi. Một bàn tay to lớn nắm lấy áo choàng của cô mà giật lại.

- Này cô gái, lấy bánh mà không trả tiền sao? Thì ra là chủ cửa hàng.

- Thằng bé tội nghiệp lắm, một cái bánh thì có sao chứ?

- Cô gái, dù cô có là người không bình thường thì cô cũng phải biết đã mua thì phải trả tiền. Đưa tiền đây rồi cô muốn đi đâu thì đi.

- Nhưng.... nhưng.... tôi không có tiền.

- Vậy là mày cũng như thằng nhóc kia đúng không? Cái tay lấy bánh đâu, ta sẽ chặt đứt nó coi như trả tiền.

Gã thô lỗ kéo cô vào tiệm, đặt tay cô lên cái thớt gần đó. Ahim cố chống trả nhưng sức cô quá yếu, Ahim chỉ biết năn nỉ.

- Đợi ta về nhà, ta sẽ lấy tiền đưa cho ông, mau thả ta ra. Ahim chỉ tay về phía kinh thành.

- Cái gì, nói vậy thì cô là công chúa à? 

- Đúng vậy, ta sẽ về lấy tiền đem trả cho ngươi.

Gã chủ tiệm phì cười lên một tiếng, những người hiếu kì tụ tập lại từ trước đó cũng cười khiến Ahim đỏ mặt không nói nên lời.

- Nếu cô là công chúa thì ta là đức vua đó. Hahaha con nhóc thiểu năng.

Một tràng cười nữa nổ ra khiến Ahim ngượng chín mặt. Gã chủ tiệm vẫn tiếp tục đe dọa cô:

- Chào tạm biệt bàn tay xinh đẹp của mình đi.

- Chờ đã.

Một giọng nói khiến cho cả Ahim và gã kia chú ý đến. Một chàng thanh niên cao to, áo choàng che kín gương mặt lạnh lùng bước vào.

- Thả cô ấy ra. ngươi không thấy như vậy là thô lỗ à?

- Ta trừng trị bọn ăn cắp thì có gì sai?

- Ta trả tiền cho ngươi là được chứ gì?

Nghe đến tiền, gã bán bánh mì thả Ahim ra, hất tay cô khiến cô loạng choạng ngã đến chỗ của chàng thanh niên bí ẩn kia.

- Nào, đưa tiền đây.

Anh thanh niên từ từ ngẩng mặt lên, để lộ ra phần miệng. Anh mỉm cười.

- Không.

Dứt lời, anh kéo tay Ahim chạy đi mất hút. Gã chủ quán tức tối lắm, liền gọi lính gác quanh chợ đuổi theo "Bọn ăn cướp". 2 người cứ thế chạy nhưng chẳng mấy chốc bọn lính đã đuổi theo kịp:

- Cô chạy trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau.

- Nhưng mà....

Ahim còn đang lưỡng lự thì nguy hiểm đã cận kề nên cô không còn cách nào khác đành phải nghe lời thanh niên xa lạ kia.

Chạy một hồi quá mệt, Ahim đứng dựa vào tường thở dốc. "Sao lại xảy ra chuyện quái quỷ này cơ chứ. Thể nào quản gia Yoo không muốn mình ra ngoài". Một bàn tay đập lên vai khiến Ahim giật mình quay lại.

- Tôi xin lỗi, tôi xin...

Hóa ra là anh chàng ban nãy. Ahim thở phào nhẹ nhõm rồi chỉnh đốn trang phục, cúi gập người cảm ơn anh.

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ, hãy cho tôi được biết tên và địa chỉ của anh. Tôi sẽ đền đáp.

- Không cần đâu.

- Vậy thì có thể cho tôi chạm vào mặt anh được không? Nó giúp tôi nhớ anh và biết đâu chúng ta có thể gặp nhau.

- À ừm.... cũng được.

Ahim nhẹ nhàng kiễng chân chạm tay vào má của chàng trai lạ kia. Dù bị áo choàng che kín nhưng Ahim có thể cảm nhận được chàng trai này có gương mặt thật đẹp, cô còn cảm nhận được phong thái của một nhà lãnh đạo nơi anh.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ tôi phải về nhà rồi.

- Ừm... không có gì.

Ahim quay người bước đi, được một đoạn cô quay lại mỉm cười vẫy tay với anh.

- Tôi là Ahim, hi vọng có thể gặp lại anh một lần nữa.

Gương mặt dưới lớp áo choàng thoáng đỏ lên. Chàng thanh niên đứng mãi ở đó, nhìn theo bóng dáng cô gái xa lạ, như kiểu anh đã say nụ cười của cô vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gokaiger