Mãi ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói quen thuộc với Marvelous khiến anh trở nên cảnh giác, nắm lấy tay Ahim để cô đứng sau lưng.

- Ra đây đi, Basco

Từ trong bụi cây gần đó Basco và Sally bước ra.

- Chào Marve-chan, chào công chúa.

- Bọn ta không muốn nói chuyện với ngươi.

- Thật tình, công chúa à. Em nhất quyết chọn hắn đấy sao?

Ahim nhìn hắn không nói gì. Marvelous càng nắm chặt tay cô hơn, không thể để cô rơi vào nanh vuốt của sói 1 lần nữa.

- Dù gì thì chuyện đó không còn quan trọng gì với ta nữa. Với ta bây giờ, kho báu vĩ đại nhất vũ trụ mới là mục tiêu. Có nó rồi, ta sẽ có tất cả.

- Thế thì ta cũng không ngán đâu. Marvelous dõng dạc.

- Vậy hả. Ta chấp nhận. Ngươi lúc nào cũng thú vị như thế, Marve-chan.

Thuyền trưởng lăm lăm MobileRate trên tay còn lại như sẵn sàng chiến đấu. Ahim ngăn lại, lắc đầu.

- Hôm nay bọn ta không có hứng thú đánh nhau.

2 người rời đi, Ahim không ngừng trách móc:

- Anh chưa khỏe hẳn. Sao lại có ý định chiến đấu với Basco chứ.

- Hắn ta có thể gây nguy hiểm cho cả 2

- Nhưng, không nhất thiết là phải đánh nhau mà. Mình có thể thương lượng.

- Hắn ta không phải kiểu người có thể nói chuyện bằng lời. Em hiểu không?

Không kìm nén được sự giận dữ, Marvelous nói to như quát vào mặt Ahim khiến cô sợ hãi co rụt người lại. Anh biết mình vừa làm sai, định quay lại xin lỗi thì Ahim đã chạy đi mất.

Cô bé về tàu, mắt vẫn còn rưng rưng.

- Ahim, sao thế. Joe kéo cô lại.

- Em không sao. Mọi người cứ kệ em

- Tên khốn đó lại làm gì rồi. Luka nắm chặt tay như chuẩn bị tư thế xử đẹp anh chàng bắt nạt em gái cô.

Một lúc sau, Marvelous mới trở về tàu. Gương mặt in rõ chữ khó chịu khiến cho mọi người rén.

- Bây giờ em ra hỏi thăm anh Marvelous được không? Gai nói nhỏ với Hakase

- Nếu muốn ăn đòn thì em ra hỏi đi.

Người duy nhất có thể nói chuyện với thuyền trưởng lúc này chỉ có Joe- người bạn tri kỉ của anh. 3 con người kia đặt cả niềm tin vào chàng kiếm sĩ lạnh lùng.

- Marvelous, chuyện gì thế?

- Tên Basco đó.

- Hắn ta tấn công 2 người à?

- Không. Chỉ là hắn muốn lấy kho báu vĩ đại nhất vũ trụ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nó trước.

- Thì ra là thế. Hóa ra đó là lí do cậu khó chịu. Hakase nói.

- Vậy thì Navi phải ra những lời tiên tri nhanh mới được. Luka nói

- Em sẽ cố gắng. Navi nói

- Thế còn Ahim? Gai giờ mới nhớ ra vấn đề chính.

- Chuyện riêng thôi. Mình sẽ tự xử lý.

Sự giấu giếm của thuyền trưởng khiến Luka tức điên lên. Cô nàng nổi máu hăng, tay chân quơ loạn xạ. Gai và Hakase khó khăn lắm trong việc kìm hãm girl lực điền. Joe chỉ khoanh tay bất lực nhìn thuyền trưởng bỏ  vào trong.

Ahim ngồi trong phòng, gương mặt buồn bã vì câu nói ban nãy của thuyền trưởng. Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình.

- Anh vào nha?

- Ừm. Hiện tại em không muốn gặp ai. Em xin lỗi ạ

Thì ra thuyền trưởng đứng ở ngoài gọi cửa. Nhưng có vẻ công chúa giận anh thật nên không cho anh vào, anh đành bỏ đi.

Ahim ngồi trong phòng với một mớ suy nghĩ hỗn độn. " Thật quá đáng, sao lại quát vào mặt mình như thế chứ, mình chỉ muốn bảo vệ anh ấy thôi mà", " Ủa, là gì của người ta mà giận thế Ahim". Câu này vả vào mặt cô kia khiến Ahim thấy đau đầu. Cô cho tay vào túi áo, tìm kiếm thứ gì đó.

Ơ, nó đâu rồi. Cái bình điều ước của cô đã không cánh mà bay. " Sao lại mất được, mình đâu có làm gì đâu". " Có khi nào nó rơi trên đường không".

Ahim xuống giường, bắt đầu lọ mọ đi tìm. Trên tàu không có, đành phải đi tìm bên ngoài.

- Ahim. Em mất gì à. Luka hỏi

- Dạ không, không có gì đâu ạ, chị đừng lo cho em.

Lại thêm cô em gái giấu giếm chuyện gì đó khiến Luka càng thêm bực mình. " Hôm nay 2 con người kia làm sao ấy nhỉ"

Ahim đi xem xét từng chỗ, từng ngóc ngách trên con đường mà cô đã đi. Tìm gần hết 1 buổi, trời cũng đã sẩm tối mà không thấy bóng dáng của chiếc bình đâu. Công chúa thất vọng ngồi xuống ghế đá, mắt lại rưng rưng

- Sao mình lại làm mất nó. Nó rất quan trọng mà.

Cô vừa nói vừa khóc. Bây giờ phải tìm lại kiểu gì bây giờ, anh Marvelous sẽ trách cô mất.

- Tìm lại một lần nữa xem sao.

Ahim đứng lên, lấy lại tinh thần, cẩn thận xem xét từng góc của con đường. " Mãi không thấy, hay là mất thật rồi". Nghĩ vậy thôi mà công chúa nhỏ lại muốn khóc. Cô lại ngồi xuống bên vệ đường, ôm mặt. Một bàn tay xòe ra cái bình mà cô đang tìm kiếm.

Vừa nhìn thấy, Ahim mỉm cười ngay lập tức, cô cầm lấy chiếc bình, định bụng vui vẻ đứng lên cảm ơn con người tốt bụng đã tìm đồ giúp cô.

- Cảm ơn..... Ơ anh Marvelous.

- Công chúa đi chơi quên mất trời đã tối à?

- Sao anh lại có nó. Em đâu có nói cho ai là em mất đồ đâu?

- Em đúng là công chúa hậu đậu, em mải giận dỗi anh, đánh rơi ở trên đường đó.

Ahim nắm chặt chiếc bình, gương mặt tỏ rõ vẻ ăn năn.

- Anh/ em xin lỗi. Cả 2 đồng thanh.

Có chút xấu hổ ở đây ngay lúc này.

- Ừm.... anh xin lỗi vì đã nóng giận với em

- Em cũng có lỗi với anh.

Marvelous xoa đầu cô. Cả 2 cười với nhau. Trên đường ra về, Marvelous không ngừng nói chuyện với cô

- Cái bình đó quan trọng với em như vậy sao?

- Dạ, vì nó là quà của anh mà.

- Chỉ thế thôi à? Marvelous dừng lại

Ahim thấy được sự nghiêm túc trên gương mặt của thuyền trưởng.

- Em...em.... Ahim ấp úng không nói nên lời

- Khó nói vậy sao? Em biết ý nghĩa của cái bình đó mà, mãi mãi bên nhau. Anh muốn mãi ở bên em.

Ánh chiều tà che đi sắc đỏ hồng trên mặt công chúa nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gokaiger