Thuyền trưởng và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gai vẫn đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo, không muốn rời. Trời đổ cơn mưa rào tầm tã.

- Gai. Mình về thôi. Cậu sẽ bị cảm mất. Ahim cầm theo cái ô đưa cho Gai

- Cảm ơn cậu Ahim nhưng mọi người về trước đi. Mình ổn.

Ahim biết Gai vẫn còn đau buồn, nhưng không thể đứng đó mãi. Chẳng biết phải làm thế nào, cô chỉ đành ra về trước.

Tên Basco mất hút mấy ngày nay liền, không một động tĩnh, Zangyack cũng không quậy phá nhưng việc đi tìm kho báu cũng không thể tiếp tục. Sự u buồn vẫn bám theo dai dẳng cả con tàu.

Ahim đứng trên đài quan sát, nhìn về ngọn núi, nơi cô em gái nhỏ tội nghiệp đang nằm nơi nền đất lạnh lẽo, trong lòng buồn bã. "Yeon à". Lại một lần nữa chứng kiến cái chết của người thân, Ahim đau đớn ôm đầu vì kí ức xưa kia bỗng chợt quay lại.

- Mưa như này mà em còn lên đây. Marvelous chắc là thấy thiếu người nên đi tìm.

Ahim không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

- Mau xuống thôi, em sẽ bị cảm lạnh mất.

- Em không sao, anh xuống trước đi

Marvelous nhìn cô, quay lưng bỏ xuống dưới. Ahim thở dài một cái, lại dùng ánh mắt buồn nhìn xa xăm rồi nghĩ ngợi.

Bỗng không còn những giọt mưa rơi trên tóc, trên gương mặt cô. Ai đó tốt bụng đã che ô giúp công chúa nhỏ. Ô, thuyền trưởng cao ngạo lạnh lùng lại đang đứng cạnh cô, tay che ô nhưng mặt vẫn ra vẻ ngầu ngầu. Marvelous không nói gì nhưng Ahim đủ hiểu trong lòng anh đang lo lắng cho cô như nào.

Được một lúc, Ahim thấy người thuyền trưởng khẽ run lên. Lúc này cô mới để ý, chiếc ô che lệch hết sang bên cô do chênh lệch chiều cao, nửa vai bên kia của thuyền trưởng đã ướt đẫm tự lúc nào.

- Mình xuống thôi. Trên này lạnh quá. Ahim khẽ nói

- Anh đã bảo là rất lạnh mà.

Ahim khẽ cười. Cô cố tình nói thế để Marvelous không cảm thấy hình tượng của mình bị sụp đổ, anh cũng diễn rất đạt.

- Tên ngốc kia, cậu có phải trẻ con đâu mà để ướt hết cả thế kia. Luka bắt đầu nói.

- Ủa  Ahim. Sao em cũng ướt thế, mau đi thay quần áo đi, sẽ bị cảm lạnh mất.

2 thái cực hoàn toàn khác nhau của Luka giành cho 2 người. Dịu dàng, nhỏ nhẹ với công chúa bao nhiêu thì lại khó chịu, cáu kỉnh với thuyền trưởng bấy nhiêu. Thái độ của Luka lúc này khiến cho cả tàu có được 1 chút tiếng cười.

- Em không sao. Nhưng mà anh Marvelous ướt hết mất rồi.

- Cậu có muốn ăn gì ấm ấm không? Hakase nói

- Ừm, cũng được.

Marvelous đi vào phòng, cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng ra." Chết tiệt, sao mưa trên hành tinh này lại lạnh như thế. Tí thì mất hình tượng". Hắt xì, hắt xì. Marvelous liên tục hắt hơi, nhiều đến nỗi mọi người ở khoang chính cũng nghe thấy

- Dính có chút mưa mà đã ốm rồi. Joe vừa gập bụng vừa nói.

- Thế thì cậu ấy nên ăn chút cháo này. Hakase bưng bát cháo thơm phức ra.

- Ngon thế, có phần cho mình không. Luka chạy đến

- Ừm. Có. Ai cũng có hết á. Nhưng cái này cho Marvelous.

Joe để ý Ahim nãy giờ cứ ngó nghiêng. Anh cười khẽ một cái, rồi liếc sang Hakase.

- Này, Hakase. Mình nhờ cậu một chút.

- À. Ừm. Đợi mình chút. Mình đem cái này vào cho Marvelous đã.

- Để Ahim mang vào, mình đang có việc gấp. Phiền em nhé Ahim. Joe nhìn cô em gái

- Vâng ạ. Để em mang vào cho.

Ahim cẩn thận bưng bát cháo đi. 3 con người kia xúm lại bàn bạc.

- Tàu mình lại sắp có cơm tró à?

- Sắp rồi đấy.

- Không!!!! Tui không muốn làm bóng đèn đâu!!!!

Công chúa nhỏ từ tốn bước vào phòng thuyền trưởng. Ai đó nằm trong chăn kia vẫn không có động tĩnh gì. Đăt bát cháo lên chiếc bàn gần đó, Ahim lay nhẹ người.

- Anh Marvelous, cháo của anh nè.

Vẫn là bầu không khí yên lặng. Ahim nhẹ nhàng nhấc chăn ra, chạm vào người thuyền trưởng.

- Anh Marvelous, tỉnh lại đi. Sao lại nóng quá vầy nè.

Ahim hớt hả chạy ra ngoài, hổn hển thở:

- Anh, chị. Anh Marvelous sốt cao quá.

Ngay sau đó, một vị bác sĩ được " bế" lên tàu một cách nhanh chóng bởi Joe. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ ra ngoài.

- Cậu ấy bị cảm lạnh, mệt mỏi vì thiếu ngủ. Mọi người nên để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn.

Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, Luka còn hỏi lại vị bác sĩ kia:

- Cậu ấy bị thiếu ngủ ấy hả????

- Đúng vậy. Có thể là một thời gian rồi.

Khi vị bác sĩ kia được tiễn ra về, cả nhóm lại khó hiểu nhìn nhau.

- Sâu ngủ Marvelous mà cũng bị thiếu ngủ cơ á!!!

- Để mình gọi Gai về nhá. Hakase nói

- Không cần đâu, kệ cậu ta ở đấy, sẽ ổn thôi. Joe nói.

- Mọi người, em xin lỗi. Vì em mà thời gian qua ai cũng vất vả. Ahim cúi gập người, xin lỗi

- Không phải lỗi của em đâu Ahim. Luka an ủi

- Nhưng mà...

- Nếu em cảm thấy ăn năn thì có thể chăm sóc Marvelous giúp bọn anh là được. Joe nói

- Đúng đó, đúng đó.

Ahim gật đầu mỉm cười rồi lại chạy vào trong phòng Marvelous luôn. 3 con người kia lại nhìn nhau khó hiểu.

- Rõ ràng là không muốn ăn cơm tró nhưng lại đi tác thành cho thuyền trưởng và công chúa😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gokaiger